Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 43 – chương 43

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 43 ☆

Kiếm tu

Khô chi lạc diệp Vân Trường Ly, Phần Cầm nướng hạc Cố Tam Thanh

—————

Cố Thanh Miên thắng, thắng chẳng chút hồi hộp.

Cố Tam ôm mèo mun, môi hơi cong cong, đôi mắt lạnh lùng.

Vẻ mặt khó lường.

Có lẽ trăm năm nay y đã cười quá nhiều, đôi lúc hơi qua loa, người ngoài chỉ thấy làn mi khẽ nhướn của mình.

Vô thức nhiều thêm mấy phần yêu khí.

Cố Thanh Miên vừa ra tay, thắng bại đã phân rõ.

Thủ pháp bình tĩnh, tay Cố Thanh Miên vừa hạ xuống, ảo ảnh liên tục, đan hỏa đầy trời.

Trình Chu trong sách vốn là thắng hiểm, bây giờ sao địch nổi lại y?

Trình Chu kinh ngạc.

Hắn thấy Cố Thanh Miên chỉ cười không lên tiếng, dễ dàng lấy vị trí đầu tiên.

Vân Trường Yến lạnh lùng, “Chúc mừng chân nhân, chẳng tốn nhiều sức đã lấy được “vinh dự” này.”

Cố Thanh Miên cười, “Trường Yến ngoan nào, ngươi cứ chế giễu ta.”

Vân Trường Yến liếc y một cái.

Trình Chu vẫn chưa hồi hồn.

Hắn trơ mắt nhìn Cố Thanh Miên xoay người, xa xa, ấy là Cố Tam Thanh thanh phong tế nguyệt*, tuyết bào hồng mai.

(*) Gió mát thổi dưới đêm trăng sau mưa, ý chỉ vẻ đẹp dịu dàng điềm tĩnh.

“Hừ!”

Bỗng nhiên có người mắng to, “Sao Cố gia lại không biết xấu hổ như vậy chứ?”

“Dựa vào bản lĩnh ngàn năm để chèn ép người đồng bối cùng thế hệ, các ngươi không thấy mất thể diện sao?”

Biến cố xảy ra.

Lò luyện đan của đan sư đứng hạng hai trong tiểu hội chợt đổ xuống, phóng cây thương tới.

Trình Chu ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng.

Bên cạnh có rất nhiều đan sư ra tay, đao quang kiếm ảnh, sát khí khắp nơi.

Ngược lại, Vân Trường Yến đã nhanh chóng kịp phản ứng.

Vẻ mặt nàng lạnh lùng hơn, trường tiêu trong tay, một khúc đoạt hồn.

Các đan sư đều mang lòng say đắm đan thuật, nào có sức đánh nhau. Các chưởng môn phía trên chưa kịp phản ứng, sát khí bên dưới đã lan tỏa, mùi tanh xộc vào mũi.

Vành mắt chưởng môn như muốn nứt ra, ai ngờ những chưởng môn khác của thượng thế giới cũng rút vũ khí ra.

Hỗn chiến.

Tông chủ Vân Tiêu Tông như phát điên, lao tới đi cứu con gái mình.

Lại bị một kiếm quang chặn trở về.

“Tống Thanh Hàn, ngươi điên rồi sao!”

Tống Thanh Hàn lạnh lùng nói, “Vân tông chủ, bây giờ phải hợp lực mới ổn định được nhiều chưởng môn ngoại giới như vậy, không được để phí thời gian đi cứu con gái ngươi! Xin tông chủ, lấy đại cục làm trọng!”

Dứt lời, lão xoay người, kiếm quang vạn trượng, nhỏ giọng nói với Quý Dao, “Mau đi ổn định sư đệ con…”

Lời còn chưa dứt.

Đã có tiếng đàn điềm tĩnh vang lên…

Cố Tam tấu cầm như thiêu đốt, âm thanh vừa lướt qua, chính là lửa cháy lan khắp đồng cỏ.

Hai ngọn lửa trực tiếp đốt xung quanh Cố Thanh Miên, nuốt gọn địch thủ xung quanh y gần như không còn.

Tuyết bào tung bay trong gió, tóc đen như vẩy mực.

Ánh lửa lưu luyến gò má y.

Vẻ mặt tươi cười, đôi mắt lạnh lẽo.

Băng quan gặp máu.

Có người hô lên, “Tiên thần binh!”

Cố Tam trực tiếp bước xuống, trường bào lả lướt, nhuộm máu hồng m ai.

Bên dưới Phần Cầm, ngọn lửa thiêu đốt.

Vân Trường Yến đánh lui hai đan sư bên cạnh, nhưng đằng sau lại có một đao vung tới.

Nàng đang oán hận vì mình khó mà tránh khỏi, nhưng lại có tiếng tiêu cao vút vang lên, một luồng âm nhận lướt tới, xảo quyệt vô cùng.

Vân Trường Yến ngơ ngẩn, nhỏ giọng không ai nghe được, “Ca ca?”

Không ai trả lời.

Chỉ có một con mèo mun chạy vụt qua bên chân.

Bên kia, Cố Tam bảo vệ Cố Thanh Miên, xung quanh là sát chiêu trùng điệp, ép bọn họ về một bên.

Cố Thanh Miên thật sự hoàn toàn là một đan sư, cả đời chỉ biết luyện đan, chưa bao giờ đánh giết ai cả.

Nhưng người ta lại muốn bắt sống y, cả người y bị thương, lại chưa mất mạng.

Bây giờ y vô cùng chật vật, cười khổ nói.

“Bảo ngươi giúp ta nổi tiếng, bây giờ thì đùa hơi quá rồi đấy.”

Cố Tam bật cười.

Đôi mắt y như lơ đãng liếc bên trên, Tống Thanh Hàn, Quý Dao.

Không ai muốn xuống.

Chỉ là Cố Thanh Thu lại vội vàng, bị Quý Dao bảo vệ sau lưng.

Cố Thanh Miên thở dài, nói, “Ngươi thật sự không nên đưa phụ thân mình thượng vị.”

Lập tức để lộ việc y có quyền thế ngất trời ở Cố gia… có thể đưa một người hoàn toàn đủ tư cách lên vị trí gia chủ, mà không ai dám phản bác.

Thủ đoạn nhường nào, năng lực nhường nào.

“Đúng là nên bỏ đi mà.”

“Như nhau thôi như nhau thôi.”

Năng lực của Cố gia, ai mà không thèm thuồng. Chưởng môn của Thanh Hàn Quan thật sự sẽ thờ ơ sao?

Làm sao được chứ?

Cố Thanh Liêu càng ngày càng hời hợt với Cố gia, mà y lại đúng lúc có một cháu trai Bách Đạo Chi Thể.

Một cơ hội tốt đến nhường nào.

Chỉ cần nuôi lớn đứa trẻ này, lợi dụng Cố gia giết đi Cố Thanh Liêu. Để cho chưởng môn trở thành sự ấm áp duy nhất của y, lại vì y mà vung con dao, đối diện với Cố gia.

Tính toán tốt biết bao.

Năm đó, Cố Tam nhận ra một điều kì lạ, Quý Dao trở về môn phái bẩm báo. Vậy tại sao Cố gia lại tới trước?

Đây chính là chân tướng.

Một chân tướng trần trụi, máu tươi đầm đìa.

Cố Tam Thanh chỉ là một con rối, là con dao để chưởng môn tấn công vào bên trong Cố gia.

Nhưng con dao này lớn lên quá mạnh mẽ, đã thoát khỏi sự khống chế của lão rồi.

Cho nên hôm nay, sự việc ngoài ý muốn này vô cùng hợp với tâm ý của sư phụ y.

Một đan sư thiên tài, một tương lai của Cố gia, một đích nữ của tông chủ Vân Tiêu Tông.

Một mũi tên trúng ba con nhạn.

Cố Tam cười gằn, sát khí tràn ra, Phần Cầm tấu lửa.

Một người ngẩng đầu, một người rũ mắt.

Đều là tuyết bào hồng mai, đều là đôi mắt lạnh lùng.

Nhưng thật đáng tiếc, sư phụ à.

Con biết, Cố Tam biết hết đấy.

Xung quanh chợt vang lên tiếng thét kinh hãi, nước đổ tán loạn.

Trình Chu thốt lên, “Không ổn, đây là Tứ Hải chân thủy!”

Nước chảy ùn ùn kéo đến, có một cao thủ Đại Thừa ở trên cao cười nói, “Cũng chỉ là Phần Cầm là thôi, ta muốn nhìn thử xem, ngươi còn có tài cán gì!”

Tiếng nói chợt ngừng lại, mà Cố Tam lại cười to.

Đáy mắt y lạnh băng, nụ cười gần như yêu dị, “Chắc các ngươi đã quên rồi, Cố Tam Thanh ta đây, tu luyện Thanh Hàn kiếm pháp.”

Tiếng đàn dừng lại, Vấn Trần rời vỏ.

Trong lúc nhất thời, ảo ảnh lộn xộn, hồng trần mê chướng.

Sương trắng thanh khiết, kiếm khí bức người.

Thế nhân đều nói, thế hệ này có hai đại tân tú mới của tiên ma.

Khô chi lạc diệp Vân Trường Ly, Phần Cầm nướng hạc Cố Tam Thanh.

Nhưng họ đã quên, Cố Tam Thanh không phải cầm tu.

Y là kiếm tu.

Là kiếm tu, của Thanh Hàn Quan.

———————————————

Editor có lời muốn nói: Buồn quá nên làm thêm chương nữa cho mọi người hiểu tại sao tớ thất vọng với Quý Dao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *