Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 42 – chương 42

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Bún Đậu Nước Mắm

Beta: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 42 ☆

Đan thuật

Cố Tam ra tay, thay đổi kịch bản

—————

Trên mặt Cố Thanh Miên là nụ cười mỉm chi, thấp giọng nói, “Người này cũng coi như là nhàn vân dã hạc, đệ tử bế môn của đại gia tộc đan sư.”

(*) Nhàn vân dã hạc: người sống nhàn tản, không xem trọng chuyện lớn, rời xa thế sự.

“Nhưng mà?”

“Nhưng mà phân nửa lai lịch cũng chẳng tra ra được.”

Các đan sư Đại Thừa đúng là có thích quy ẩn sơn lâm, nhưng cũng rất ít. Trên cửu châu, những luyện đan sư kia đã sớm bị các tông môn đỉnh cấp thu nhận. Phần lớn các chưởng môn đều có sở trường riêng, biết rất ít về những việc này. Nhưng bọn họ tu đan đạo, cũng là tiếng lành đồn xa.

Giống như Cố Thanh Miên vậy, từ nhỏ đan thuật xuất chúng, trăm phái tán thưởng.

Chỉ cần nhìn thủ pháp luyện đan là biết được người đó hưởng truyền thừa từ thầy nào nhà ai.

Cố Tam rũ mắt cười, không nhìn rõ cảm xúc.

Cố Thanh Miên lại bổ sung, “Không rõ lai lịch, lại nằm trong mười người đứng đầu, ở trên đầu ngọn gió đi khắp nơi, giở đủ thủ đoạn. Có lẽ hắn cũng đáng để ngươi bảo ta lưu ý đi.”

Cố Tam giương mắt, nhìn Cố Thanh Thu vẫn đang cùng Vân Trường Yến nói chuyện, thấp giọng hỏi, “Phân nửa lai lịch cũng không tra ra sao?”

Cố Thanh Miên cười,”Đương nhiên không phải… Đan thuật của hắn, rất giống đan thuật chính thống của Thanh Hàn Quan.”

Một người đặc biệt như vậy, thành tựu đan thuật rất cao, lại không giống như đan sư từ bé đã thấm nhuần đan đạo.

Cố Thanh Miên, Vân Trường Yến, thậm chí là rất nhiều người khác nữa, sinh ra vì đan, chết đi cũng vì đan. Từ nhỏ đã nếm trăm dược, ngộ ra vạn đan hỏa. Nghe hương mà nhận thuốc, nhìn xa mà biết sắc. Chu Quá lại không giống, hắn như là trực tiếp kế thừa tuyệt học của ai đó, nhảy vọt qua tất cả các bước trước đó. Ngay cả thủ pháp kết đan của mình cũng không biết che giấu.

Cố Tam cười nhạt, cái đuôi của mèo mun chậm rãi phe phẩy.

Hai người bọn họ đều là đệ tử mang tự “Thanh” của Cố gia, tuyết bào mai đỏ, mi thanh mục tú. Lúc khóe miệng cong cong cười, hai nhan sắc khác biệt, lại có cùng một phong thái. Giống như hồng mai nở rộ trong tuyết, cũng rất xứng với hai chữ Thanh Hàn của Thanh Hàn Quan.

Cố Tam nhàn nhạt nói, “Tiểu hội lần này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?”

Cố Thanh Miên cười, “Có lợi gì?”

Hệ thống, “Ký chủ, cậu…”

Nó muốn ngăn cản Cố Tam, nhưng lại sợ thân phận nhân vật chính bị bại lộ.

Trong sách, Cố Thanh Miên cũng không hề tham ra đợt đan sư tiểu hội này.

Thật ra Cố gia cũng giống Lâm gia của Hoán Hoa Cảnh, nhiều người như vậy, truyền thừa xa xưa căn bản dồi dào, tự thành một hệ thống, vốn không cần kiếm vinh dự từ đan sư tiểu hội này.

Cho nên các luyện đan sư cũng có quy củ, sẽ không tùy tiện sử dụng đan thuật trước mặt người ngoài… Dẫu sao đan thuật không dễ giữ như kiếm pháp, nếu không giấu thủ ấn cho tốt, rất dễ bị người ngoài nhìn ra huyền cơ.

Ví dụ như Cố Thanh Miên, chỉ từ một chút dấu vết là đã có thể nhìn ra đan thuật của Chu Quá.

Cho nên trong sách Cố Thanh Miên thậm chí chưa từng ra sân… Hệ thống chỉ biết hắn là đan sư riêng của Cố Tam Thanh, còn về bản lãnh rốt cuộc thế nào.

Thật sự không biết.

Thôi bỏ đi… Hệ thống tuyệt vọng nghĩ, lúc này chỉ có thể trông chờ vào hào quang nhân vật chính thôi.

Cố Tam không để ý tới nó, chỉ nghiêng đầu nói, “Bao nhiêu năm nay bần đạo đã dồn tâm huyết cho ngươi không ít.”

Bờ môi Cố Thanh Miên vẫn cong cong không đổi, “Cho nên?”

“Mười phần dược liệu thần cấp, cộng với…” Cố Tam cười nhạt, thờ ơ nói, “Một giọt máu đầu tim của Bách Đạo Chi Thể.”

Đáy mắt mèo mun bỗng lạnh lẽo, móng vuốt đã gần như ấn chặt vào vai Cố Tam.

Cố Thanh Miên mặc cả nói, “Năm giọt.”

“Hai giọt.”

“Bốn.”

“Ba giọt, không thể nhiều hơn.”

“Thành giao.”

Hai người nhìn nhau mà cười, Cố Tam gọi, “Thanh Thu, đi thôi.”

Cố Thanh Thu lúc này mới quyến luyến không thôi, trở về bên cạnh Cố Tam.

Cố Tam ngoái đầu, bình tĩnh quan sát Chu Quá mấy lần, mũi chân khẽ nhón, đưa Cố Thanh Thu về chỗ ngồi của Thanh Hàn Quan. Trên đường bọn họ bị chút chuyện trì hoãn, hội họp với Cố Tam hơi chậm.

Ngược lại Cố Tam không nghĩ tới, nam chính bại lộ dễ hơn cả y tưởng tượng.

Bao nhiêu năm qua y thăm dò tiến trình của tác giả, cả Tấn Thành, Đào Nguyên năm đó.

Trình Chu, Thiên Phàm, Chu Quá bây giờ.

Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá* sao.

(*) Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá: Xuất phát từ tiểu thuyết “Quan cư nhất phẩm” của Tam Giới Đại sư, một tác phẩm rất nổi tiếng ở trung Quốc đại lục. Tác giả thường đặt tên nhân vật theo câu thơ, cổ ngữ hoặc tiểu thuyết để liên kết các nhân vật, ở đây là ba người Trình Chu, Thiên Phàm và Chu Quá.

Quá.

Vân Thiên Phàm cuối cùng cũng không ở bên cạnh Trình Chu, nàng chẳng qua chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của hắn.

Mà hắn vẫn tìm dược thảo vì nàng, cho nên nàng vẫn sống.

Sao huyền môn lại không tha thứ được?

Cuốn tiểu thuyết này được đặt tên là “Vấn Tiên”, nhân vật chính sau khi thành tiên, sẽ vĩnh viễn mất đi điều gì?

Cố Tam ôm mèo vào ngực.

Ma đạo.

Vân Thiên Phàm nhập ma rồi.

Còn nam chính… Kiếm quyết Thanh Hàn Quan, đan thuật Thanh Hàn Quan.

Lần này, tám phần là hắn được hưởng truyền thừa của tiên nhân Thanh Hàn Quan.

Hơn nữa dựa vào đặc tính của quyển tiểu thuyết này, tiên nhân kia e rằng lai lịch cũng không nhỏ. Nếu không thì trong sách, nhân vật chính sẽ chẳng thể ngàn lần chạy thoát khỏi sự bao vây tiêu diệt của Thanh Hàn Quan…

Trong lòng Cố Tam có muôn vàn suy nghĩ, cũng có muôn vàn toan tính. Cố Thanh Thu chợt gọi to sư phụ, nhào lên. Quý Dao cười nhạt, trong tay là một bọc bánh tổ.

Cố Thanh Thu cười đến hai mắt biến thành trăng non, dứt thoát xé lá sen bọc bên ngoài ra, há miệng cắn to.

Đệ tự chung quanh nhìn đã quen, trên mặt đều là ý cười.

Cố Thanh Thu cũng rất đắc ý.

Bên ngoài Cố Thanh Thu tỏ vẻ thiếu niên từng trải, ôn hòa tuấn tú, có điều bên trong vẫn chỉ là một đứa nhóc ham ăn tham chơi, có chút nóng nảy thời niên thiếu mà thôi. Cậu có tài năng, có bản lĩnh, tuy năm đó Cố Tử Thanh không thân với cậu, nhưng cũng để ý tới chắt trai này.

Trưởng bối chiều chuộng, cha mẹ thương yêu, thiên tư hơn người, chỉ đôi khi không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, sẽ cáu kỉnh, sẽ nghịch ngợm, sẽ không chịu thua. Có điều cậu cũng không sợ thua, bại trước Trình Chu, cậu cũng rất buồn bã, nhưng ngày hôm sau đã lại vui vẻ chạy đi tìm sư phụ rồi.

Đứa nhỏ này được Cố Tam nhìn mà lớn lên, sống sạch sẽ ngay thẳng, cười lên có răng khểnh, giận lên sẽ bĩu môi.

Có lẽ đây là những thứ Cố Tam muốn có nhất đời người, nhưng y không có được, vì vậy toàn bộ đều cho Cố Thanh Thu.

Toàn bộ cho cậu.

Tốt nhất là cả đời như ý, không sầu không lo.

Quý Dao nhàn nhạt cười sờ tóc Cố Thanh Thu, trong túi đựng đầy đồ ăn cậu thích.

Biết bao nhiêu năm trước cũng có tình huống như vậy, chỉ tiếc.

Cố Tam bật cười.

Y ôm mèo mun, lại cảm thấy lúc này, y như đang ôm cọng rơm cứu mạng.

Mèo mun dụi vào ngực y một cái, đáy mắt toàn là lo âu.

Cố Tam thấp giọng cười nói, “Không sao đâu, nhanh, sẽ rất nhanh thôi.”

Hệ thống, “…”

Tôi thật sự càng ngày càng không hiểu ký chủ muốn làm gì.

Từ biệt đã hai năm, nay Trình Chu cũng đã Kim Đan.

Nhanh, rất nhanh thôi.

Số mệnh của Cố Tam, y rất nhanh sẽ đoạt lại.

———————————————

Beta có lời muốn nói: Không biết mọi người như thế nào, nhưng càng đọc tớ càng thương Cố Tam và thấy hơi ác cảm với Cố Thanh Thu (Dù biết cậu chàng không làm gì sai), tớ còn thất vọng với Quý Dao nữa. Quý Dao đã không còn mang bánh tổ cho Cố Tam nữa rồi. Bây giờ thì Cố Tam thật sự chỉ còn Vân Trường Ly thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *