Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 41 – chương 41

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily + Bún Đậu Nước Mắm

☆ Chương 41 ☆

Kiếm quyết

Ý nghĩa thật sự của kiếm quyết Thanh Hàn Quan

—————

Hai năm sau, đan sư tiểu hội.

Trình Chu đi theo một đệ tử, bước vào hội trường.

Trên người hắn đang đội Dạ Ảnh, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng. Hắn đã hai năm lưu lạc trong bí cảnh, toàn thân đều là vết thương, nhưng tính tình đã nhạy cảm hơn rất nhiều.

Cho dù là những con cháu tiên môn đang lui tới, sống lưng hắn vẫn sượng cứng như cũ.

Thanh kiếm được ổn giấu bình yên trong đan điền, nhưng lúc nào cũng có thể rút ra.

Đệ tử dẫn hắn đi nói, “Chu huynh, xin đi lối này.”

Trình Chu gật đầu.

Hắn đã từng lấy được hạng ba trong đợt nội thí (tỉ thí bên trong) của đan sư tiểu hội, được phân ở một vị trí khá nổi bật.

Đan Các nghe nói lần này có rất nhiều người tới từ các tiên môn ở thượng thế giới, cho nên lúc nào cũng dặn dò bọn họ phải thi đấu cho tốt, nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất. Trước Trình Chu còn có hai vị luyện đan sư, đều đã khoảng trên dưới trăm tuổi, là Cố Thanh Miên của Thanh Hàn Quan và Vân Trường Yến của Vân Tiêu Tông. Còn về Hoán Hoa Cảnh, người Đan Các nói, các nàng tự có luyện đan thuật của riêng mình, từ trước tới giờ không tham gia vào việc của Đan Các.

Đan sư tiểu hội không hổ là thịnh yến của đan sư khắp cửu châu, dõi mắt nhìn lại, các đan sư ở khắp nơi, lít nha lít nhít. Bọn họ mặc đủ loại y phục của gia tộc, búi đủ kiểu tóc.

Khói mờ lướt quanh, mùi đan vui vẻ.

Còn về tiên môn của những thượng thế giới khác, Trình Chu không biết tên, nhưng nhìn lướt qua là biết Vân Tiêu Tông.

Hắc y họa mây, hàn tiêu tụng thiên địa.

Vân Trường Yến từ xa nhìn lại, nhẹ gật đầu. Nàng là đích nữ của tông chủ Vân Tiêu Tông, mặt lạnh môi mỏng, mi mục điềm tĩnh. Nàng khẽ nhón mũi chân, lướt tới ngọc đài của mình.

Ngọc đài là hài âm của dược đài, là nơi dùng để tỉ thí đan thuật của Đan Các từ trước tới giờ.

(*) Hài âm là đọc gần giống nhau. Ngọc (瑶 – yáo). Dược (药 – yào).

Hắc y quanh thân, tóc dài như suối.

Trường tiêu bên hông và ngọc trụy va vào nhau, kêu leng keng vang dội.

Tay áo Vân Trường Yến khẽ chắp lại, đứng ở trên ngọc đài.

“Vân Trường Yến Vân Tiêu Tông, xin chỉ giáo.”

Trên đài cao, đó là vị trí của các trưởng môn đại tiên môn đang ngồi.

Bọn họ nhìn Vân Trường Yến, trên mặt lộ rõ ý cười, ai cũng gật đầu.

Trình Chu nhìn thấy chưởng môn Thanh Hàn Quan, trái tim hơi nặng nề.

Hắn không biến sắc dời đi tầm mắt, nhưng chẳng thể nào tìm được tuyết bào hồng mai của Thanh Hàn Quan.

Hắn bình ổn lại nỗi lòng, lùi về sau nửa bước.

Trên trán Cố Thanh Miên là một dấu ấn tựa đóa hoa nở rộ, chợt lóe lên vạn kiếm quang, giống như ngàn sao băng rơi xuống.

Tuyết bào phần phật, tóc dài phấp phới.

Đứng trên ngọc đài, nở nụ cười dịu dàng.

“Cố Thanh Miên Thanh Hàn Quan, xin chỉ giáo.”

Tống Thanh Hàn tám phần bình tĩnh, thản nhiên mà cười. Những chưởng môn khác nhìn nhau mấy lần, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

Cố gia Thanh Hàn Quan, quả nhiên danh bất hư truyền.

Thân là tiên môn ngàn xưa, Cố gia quả thật rất cao ngạo, sẽ không tùy tiện quấy nhiễu mấy sự vụ huyền môn này. Bọn họ luôn ẩn dật trong huyền môn, dựa vào môn phái. Cho nên các đại tiên môn đều biết có một gia tộc như vậy, lại chẳng hề hay bọn họ lại lợi hại đến thế.

Mấy năm nay, Cố gia liên tục phái đệ tử xuất môn.

Bọn họ cũng vừa phát hiện, con cháu dòng chính Cố gia gần như đều có tự “Thanh”, luyện đan, phù chú, thiên phú, tài nguyên… Bọn họ cái gì cũng có.

Một gia tộc lớn như vậy, lại lặng yên ẩn núp nhiêu năm. Nước huyền môn xưa nay vốn đã đủ sâu nặng, nay lại sâu thêm mấy phần.

Trình Chu âm thầm thở dài, chuyện của Vân Thiên Phàm vẫn còn đó, lúc này hắn không dám xưng chút danh tiếng nào.

Vì vậy hắn dùng một chiêu thức phổ thông, trực tiếp nhảy lên ngọc đài.

“Kẻ hèn Chu Quá, xin chỉ giáo.”

Mấy đại chưởng môn cũng không quá chú ý, đan sư ẩn cư khắp cửu châu nhiều vô kể, bên dưới ai chẳng có vài ba đệ tử.

Đám người này từ trước tới nay đều xưng “kẻ hèn”, xông xáo làm nên thanh danh, mới có thể báo tên sư môn.

Trình Chu đi tới vị trí của mình.

Chỗ cao nhất là của Vân Trường Yến, thứ hai là Cố Thanh Miên.

Người nọ nhìn hắn cười nhạt một tiếng, mi thanh mục tú, dịu dàng đoan chính. Hắn là con cháu dòng chính Cố gia, trên mặt cũng có vài phần cười giống Cố Tam Thanh. Trình Chu cũng cười nhạt đáp lại.

Hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên, các con em tuyển thủ cũng lần lượt lộ mặt trên ngọc đài, tiện thể kiểm tra xem lò luyện đan có thuận tay với mình không. Trình Chu nhìn xung quanh nó, vuốt ve hai cái, rất hài lòng.

Lúc này, hắn chợt nghe thấy Cố Thanh Miên cười nói, “Tam Thanh.”

Trình Chu gần như là ngoái cả cổ của mình để nhìn lại.

Trăng thanh gió mát, đóa hoa dưới nước lạnh, nhìn trời đất rộng lớn như thế mà không cầu được góc nhỏ như vậy.

Lại chẳng có ai phù hợp với kiếm quyết Thanh Hàn Quan hơn y.

Trình Chu ở trong bí cảnh, cuối cùng cũng đã hiểu được đôi chút ý nghĩa của kiếm quyết này.

Gió mát làm bạn, trăng sáng kề bên, nhân gian từ xưa nay đã trống vắng.

Nước nóng đổ xuống, cỏ cây cũng khó mà sống. Nước mưa tuy lạnh, nhưng lại sẽ che chở cho rừng hoa.

Trời đất rộng lớn, nhân gian bao la, sao quân chẳng cầu mảy may dù chỉ một chút.

Trăng thanh gió mát là chỉ sự vắng vẻ, đóa hoa dưới nước lạnh phản tố mối tình si, trời đất tuy rộng lớn, lại không cầu góc nhỏ như vậy, tu đạo ta không cố chấp phàm thế, hồng trần tùy ý.

Tổ tiên khai quan của Thanh Hàn Quan tuy chỉ để lại chút hình ảnh còn thiếu sót, nhưng có thể thoáng thấy bóng hình lang quân tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đến nhường nào.

Khi đó Vân Thiên Phàm lạc mất hắn, Trình Chu cả người toàn là vết thương, nhưng lại ma xui quỷ khiến mà trả lời, “Không đâu, Thanh Hàn Quan có người kế tục rồi.”

Bóng dáng đó ha ha cười to, trong đáy mắt chẳng biết là vui mừng hay bi thương.

“Không, không cần.”

“Bần đạo sẽ truyền cho ngươi tuyệt học một đời mình, chỉ là bần đạo không chịu được nữa rồi.”

“Cuối cùng bần đạo cũng đã nghĩ rõ ràng rồi.”

Người thật sự phù hợp với kiếm quyết này, sẽ không ở lại Thanh Hàn Quan đâu.

Cô đơn cũng được, si tình cũng thế.

Nếu y đã không muốn thiên địa này, tất nhiên thiên địa cũng sẽ không vây hãm được y.

Một người như vậy, cả thiên địa cũng không trói buộc được, vậy thì Thanh Hàn Quan làm thế nào để giữ y đây?

Làm sao mà giữ được.

Người nọ điềm tĩnh nói, “Thanh Miên.”

Trình Chu lập tức kinh ngạc.

Trên người bao phủ tuyết nghìn thu, đóa mai nở rộ trên Thanh Hàn.

Lúc trước Trình Chu không thấy người nào của Thanh Hàn Quan, bây giờ lại xuất hiện hai người cùng lúc.

Cố Thanh Thu ở đằng sau cười hì hì bước tới ôm Cố Thanh Miên, “Chú ơi~”

Cố Thanh Miên cười dịu dàng, “Ừ, ta đây.”

Tiện tay nhét một viên kẹo cho Cố Thanh Thu.

Cố Thanh Thu gần như được Quý Dao một tay nuôi lớn, nhưng Quý Dao đã nhậm chức chưởng môn, ngày nào cũng bận bịu đủ kiểu.

Cho nên đa số thời điểm cậu đều theo tiểu sư thúc đọc sách, học chữ, học văn, đánh đàn, luyện kiếm.

Lúc đầu còn chưa lộ rõ, sau này mười một mười hai tuổi thì hoàn toàn giống hệt Cố Tam Thanh hồi bé.

Trước mặt người lạ thì còn ra vẻ một quân tử, thật ra lại tham ăn mê chơi đến không tưởng.

Nhất là đồ ngọt, khẩu vị giống y đúc Cố Tam.

Quý Dao chiều đệ tử này đến lên trời luôn, cậu mà muốn ăn mặt trăng trên trời, chắc Quý Dao cũng phải hái xuống cho bằng được, cắt thành miếng nhỏ đút cho cậu ăn.

Cho nên người duy nhất nhóc con này sợ, cũng chỉ có tiểu sư thúc hay mắng mình.

Cố Thanh Miên là chú ruột của Cố Thanh Thu, đan sư của Cố Tam Thanh, cũng là một nhân vật bận rộn chẳng thấy hình bóng đâu.

Ngọc đài vốn không được tùy tiện cho người khác lên, mà Cố Thanh Thu vừa muốn lên lại được ngay, tử triền lạn đả* mà bước lên.

(*) Thành ngữ tiếng Trung, ý chỉ không quan tâm suy nghĩ của người ta mà đòi làm bằng được một việc gì đấy, nói nhẹ là nhõng nhẽo, nói nặng là ỷ lại xấu tính.

“Nhớ ta sao?” Cố Thanh Miên cười nói, “Hay là nhớ kẹo trong tay ta thôi…”

Cố Thanh Thu cắn viên kẹo trong miệng, hì hì cười.

Cười xong, cậu lại tới chỗ Vân Trường Yến, ngọt ngào lên tiếng, “Yến Tử tỷ tỷ…”

Mấy chưởng môn đại huyền môn bình tĩnh nhìn tình cảnh hỗn loạn.

Các tiểu bối phía dưới thật ra cũng biết nhau từ trước rồi.

Cố Thanh Thu bối phận kém, tuổi cũng nhỏ, nhưng lại là một thiếu niên tuấn tú trong sáng.

Ở dưới ai cũng thích cậu, muốn ghét cũng không được.

Vân Trường Yến vẫn luôn lạnh mặt bây giờ lại cười khẽ, “Ở chỗ tỷ tỷ không có kẹo đâu.”

Mấy người bên cạnh cũng quen nhau, liếc mắt nhìn qua lộ ý cười.

Cố Thanh Thu hừ một tiếng, tròng mắt hơi lắc lư.

Mọi người ha ha cười to.

Trình Chu hơi sửng sốt, căn bản không dám tin, đây là thiếu niên dịu dàng nho nhã, cầm kiếm so đấu trong tỉ thí tông môn năm đó.

Cố Tam Thanh chắp tay đứng thẳng, trên vai là con mèo mun lạnh lùng quen thuộc.

Y nhỏ giọng nói mấy câu với Cố Thanh Miên.

Cố Thanh Miên cười khẽ, đáp lại.

Cũng chẳng biết Cố Thanh Miên nói gì, Cố Tam Thanh rũ mắt không đáp.

Trình Chu đang ngẩn ngơ quan sát, y chợt ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn.

Đôi mắt kia lạnh giá, trong suốt đến vậy.

Cùng với mèo mun trên vai y.

Giống nhau như đúc.

Trình Chu khựng lại.

Cố Thanh Miên chẳng hiểu gì, “Sao thế?”

Cố Tam rũ mắt cười.

“Không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *