Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 39 – chương 39

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Bún Đậu Nước Mắm

Beta: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 39 ☆

Hiểu ra

Y từng lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ duy độc người nọ là không gạt được. Thật kỳ quái, nhất thời, y chợt cảm thấy vui vẻ.

—————

Một năm nay, huyền môn đều biết, gia chủ Cố gia của Thanh Hàn Quan, đã đổi rồi.

Vị gia chủ đầu tiên từ trước tới nay không có tự Thanh.

Mọi người xì xào bàn tán mấy ngày nay, trong lòng lại sáng tỏ như gương, Cố gia gia chủ này, tên là Cố Liêu, mà người đứng sau lưng, vẫn là thiên tài của Cố gia – Cố Tam Thanh.

Việc này thì để sau hãy nói, lúc này Cố Tam chẳng qua mới ra khỏi động phủ của Cố Liêu, trở về động phủ của y, đi xem Trình Chu thế nào rồi.

Trình Chu đang tu luyện, trên cửa bày tầng tầng lớp lớp cấm chế. Cố Tam cũng không quấy rầy hắn, đứng trước cửa lạnh lùng nhìn một hồi. Cấm chế kia rất đẹp mắt, phù văn màu đỏ vàng, trùng trùng điệp điệp, không giống loại phù mà huyền môn thường sử dụng.

“Chân nhân.”

Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Cố Tam đã sớm phát hiện ra Vân Thiên Phàm, bây giờ mới uể oải đáp lại hai tiếng.

Nha đầu này trở thành nữ tì hầu hạ đệ tử ngoại môn, cả người đã thay đổi. Vân Thiên Phàm vốn là kiểu cười lên dễ làm người ta yêu thích, một thân tuyết bào mai đỏ càng tôn lên làn da trắng trẻo mềm mại, mặt tựa phù dung. Một mảnh lụa trắng che đi khuôn mặt, lấy ý từ ôm tỳ bà che đi nửa mặt, nói về nữ nhi xấu hổ thẹn thùng.

(*) Ôm tỳ bà che đi nửa mặt: Một câu thơ trong tác phẩm “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị, các bạn hay nghe nhạc Trung chắc cũng không lạ bài này ha.

Nàng nói, “Sư huynh còn đang tu luyện, chân nhân có muốn dùng trà chờ một chút không?”

Cố Tam đáp, “Không cần, bần đạo chờ được.”

Lời còn chưa dứt, cấm chế đã biến mất. Giọng nói Trình Chu truyền tới, “Chân nhân, mời.”

Cố Tam mím môi một cái rất nhỏ, lạnh lùng nói, “Ngay bây giờ, thu thập đồ đạc, bần đạo đưa ngươi ra ngoài lịch luyện.”

Trình Chu sửng sốt, “Cái gì?”

Cố Tam lạnh lùng nói, “Bần đạo không nói lần hai.”

Dứt lời, Cố Tam lãnh đạm nhìn ra bên ngoài.

Núi cao, núi xa.

Những ngày âm trầm trên núi đếm không kể xiết.

Bỗng Cố Tam lại thấy hơi choáng váng.

Lúc y mới đến, Quý Dao một thân áo trắng nhẹ nhàng, bây giờ lại là một quân cờ trắng bị y nắm trong tay.

Năm đó lời ai nhỏ giọng thủ thỉ, tiếng đàn xa xa, “Sống trên đời, chỉ mong lạc tử vô hối.”

(*) “Lạc tử vô hối” vốn là chỉ một nước cờ, nhưng sau này lại gợi những chuyện chẳng lạ lùng gì như quan chức mất việc, bi kịch mất mạng,… Đại ý đời người như một bàn cờ, bị lật kèo chuyển thắng thành bại là bình thường, quan trọng là chúng ta phải đi vững từng bước.

Đáng tiếc, Cố Tam hạ xuống nhiều thế cờ như vậy, bây giờ có hối hận, cũng chẳng kịp nữa rồi.

Hệ thống yên lặng thật lâu, bây giờ mới thận trọng nói, “Cậu mang Trình Chu ra ngoài lịch luyện làm gì…”

Cố Tam cười nói, “Đệ tử của ta, ta không nên đưa hắn đi sao?”

Hệ thống nhất thời không biết nói gì, cũng không dám nói thêm nữa.

Không lâu sau Trình Chu đi ra, Vân Thiên Phàm mở to mắt đứng một bên.

Cố Tam nhìn nàng một cái, “Cùng đi đi.”

Y không đợi Vân Thiên Phàm phản ứng đã chuyển sang Trình Chu nói, “Mười lăm năm sau, có bách kiếm trủng ngàn năm mở một lần.”

(*) Trủng là mộ, dịch thô là ngôi mộ trăm kiếm.

Trình Chu hơi khựng lại, Cố Tam gằn từng chữ, “Bần đạo muốn đến lúc đó ngươi có thể tham gia.”

Một lần tham gia này, là thịnh yến ngàn năm của kiếm đạo.

Cố Tam mang Trình Chu và Vân Thiên Phàm, một đường rời khỏi Thanh Hàn Quan, đi đan sư tiểu hội. Trên đường đi cũng không có dùng tiên pháp, mà là đi từng bước một, từng bước một lịch luyện.

Xuyên qua núi, gặp hồng trần. Phương pháp của Cố Tam chính là để Trình Chu tự mình mò mẫm, tìm mọi cách luyện tập. Trình Chu cũng không hổ là nam chính, cắn răng kiên trì, không than tiếng nào. Ngược lại Vân Thiên Phàm lại khiến Cố Tam hơi bất ngờ, nàng nhìn qua thì yếu ớt nhu nhược, nhưng tính tình lại rất kiên cường. Căn bệnh ốm đau khiến linh lực của nàng không thể lưu chuyển, nàng bèn một lần lại một lần vung kiếm, từ từ luyện. Cũng không quan tâm tay chảy bao nhiêu máu, tu luyện đến ngất đi mấy lần.

Cố Tam cũng từng hỏi Trình Chu nàng mắc bệnh gì, Trình Chu ấp úng, hệ thống cũng có ý tránh đi.

Cố Tam, “Tại sao không thể nói?”

Trình Chu,”Bệnh của sư muội ta bẩm sinh kỳ quái, ta thật sự không biết nàng bị làm sao, chỉ có thể dùng một ít linh đan dược liệu làm nó chậm phát tác.”

Hệ thống, “Ký chủ à, tùy tiện bắt ép một người là có thể biết nàng bị bệnh gì sao? Vốn không thể mà!”

Cố Tam yên lặng, y sờ đầu mèo mun, nhẹ nhàng từng chút một.

Sau một ngày, ba người một mèo lại ra khỏi thành đi đường núi.

Ai ngờ mới đi mấy bước, Trình Chu không biết đụng phải cái gì, “A” một tiếng rồi mất hút, sát phía sau, Vân Thiên Phàm cũng chẳng thấy tăm hơi.

Cố Tam, “…”

Hệ thống, “…”

Đậu má, mệnh của nam chính này cũng chói mắt quá rồi đấy!

Hệ thống vội vàng giải thích với Cố Tam, “Ký chủ, cái này…”

Lời còn chưa dứt, con mèo mun tung người nhảy một cái, hóa thành hình người của Vân Trường Ly.

Nhất thời yên tĩnh.

Cố Tam ngẩn ra, giương mắt nhìn hắn, “Ngươi làm à.”

Vân Trường Ly rũ mắt, cũng chẳng ngại ngùng gì, môi mỏng khẽ mở, đáp, “Đương nhiên.”

Hệ thống, “…”

Thì ra là vậy à.

Hắn tóc đen vân mây, mi mục lãnh đạm, cúi đầu ôm Cố Tam vào lòng. Cố Tam cười tránh ra một chút, thở dài nói, “Thôi vậy thôi vậy.”

Cố Tam hỏi, “Ngươi biết từ lúc nào?”

Vân Trường Ly, “Không lâu lắm.”

Cố Tam nhất thời không biết nói thế nào, cũng khó trách, người này trong sách là nhân vật phản diện lớn nhất mà.

Thận trọng như vậy, lại thông minh tuyệt đỉnh.

Bất kể hắn biết bằng cách nào. Cho đến giờ phút này, hắn đều giúp Cố Tam che giấu.

Cố Tam đã hiểu rất rõ ràng, thứ Trình Chu gặp phải, khá chắc là cơ duyên nhân vật chính đạt được. Chỉ bất ngờ không

kịp đề phòng một chút, rất có thể bị hệ thống phát hiện, Cố Tam đã nhận ra thân phận nhân vật chính.

Mà Vân Trường Ly, bằng một câu nói đó, một lần nữa giúp Cố Tam lừa hệ thống.

Hắn biết.

Tám phần là hắn biết hệ thống tồn tại, có lẽ hắn không biết hệ thống là cái gì, nhưng hắn biết, có một vật không biết tên ở trong cơ thể Cố Tam hoặc bên người y giám thị y.

Hắn mơ hồ nhận ra, Cố Tam đang sợ thứ gì đó.

Có lẽ cũng không tạo ra bao nhiêu tác dụng, nhưng hiện tại lại khiến Cố Tam an tâm đến không tưởng.

Y lợi dụng Quý Dao, lợi dụng Cố Liêu, lợi dụng Cố gia.

Lại có một người, rất rõ ràng, rõ ràng tình nguyện để y lợi dụng.

Y từng lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ duy độc người nọ là không gạt được.

Thật kỳ quái, nhất thời, y chợt cảm thấy vui vẻ.

Cố Tam cười, “Đi thôi, ngươi giở trò với hai người bọn họ, vậy thì chúng ta tới thị trấn chơi một chút.”

Hệ thống, “…”

Vân Trường Ly đáp, “Được.”

Người hắn vẫn lành lạnh như trước, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn lạnh như vậy.

Áo đen như mực, vân mây lượn múa, mi mục lãnh đạm, môi mỏng lạnh nhạt.

Nhưng ở trong tay áo bào rộng lớn, bàn tay tái nhợt đó nắm chặt lấy Cố Tam.

Mười ngón đan nhau.

———————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra sau khi Cố Tử Thanh chết Tiểu Cố có chút hoảng loạn~ nhưng chương sau sẽ hồi phục bình thường thôi.

Dù sao… Vân Trường Ly cũng giúp y trấn định lại rồi…(Cười trong sáng)

Editor thân yêu của mí bạn có lời muốn nói:

Chắc cũng có nhiều bạn để ý, ít nhất là từ đầu truyện đến giờ, mỗi lần Quý Dao, ông nội, sư tỷ hay những người khác nói hay tặng cho Tiểu Cố cái gì tác giả đều để tên là Cố Tam Thanh chứ không phải Cố Tam, khi nào Tiểu Cố nói hay làm gì mới để tên là Cố Tam. Có lẽ đây là dụng ý của tác giả, tất cả bọn họ đều coi Cố Tam là Cố Tam Thanh, chỉ có ở bên Vân Trường Ly, Cố Tam luôn luôn là Cố Tam, không phải thiên tài tiên môn, bách đạo chi thể, chỉ đơn giản là Cố Tam thôi.

Nói chung, Vân Trường Ly yêu Cố Tam, yêu sâu sắc, Cố Tam cũng yêu Vân Trường Ly như vậy. Tính ra tác giả cũng phát đường từ đầu truyện rồi ha:3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *