Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 34 – chương 34

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Bún Đậu Nước Mắm + Tiểu Trùng

Beta: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 34 ☆

Rắc rối

Tiếp tục đường ở chương trước

—————

Một buổi tham hoan.

Sắc thụ thần dư, đề tử triền miên.*

(*) Dịch thô là: Thụ hương sắc dụ hoặc người ta, không hối hận mà trầm vào hoan ái.

Vạn sự bỏ sau đầu, bỗng Cố Tam rất mệt mỏi.

Y đã là đại năng Tâm Động Kỳ, chỉ chút tổn thương như vậy, y có thể hồi phục rất nhanh. Nhưng y hiện tại thật sự mệt rã rời rồi.

Giống như thần kinh căng thẳng bỗng dưng được buông lỏng hoàn toàn, vì vậy sự kiệt sức rất nhanh đã ập tới.

Có thể đã rất lâu rồi Cố Tam chưa có giấc ngủ ngon, y dựa vào Vân Trường Ly, mơ màng nhắm mắt. Hình như người nọ khẽ cười một tiếng, ôm y càng sát vào lòng mình. Da thịt ma sát thân mật, không khí như hòa vào nhau, gò má y áp lên lồng ngực người kia, hô hấp chân thành mà trầm lắng.

Mùi trà nhàn nhạt hòa vào mùi mồ hôi, thật giống như tiếng tiêu trên chín tầng mây bị y kéo xuống.

Thật tốt.

Thật tốt mà.

Cố Tam có thể cảm nhận được nhịp tim của Vân Trường Ly, thình thịch thình thịch.

Một tiếng lại một tiếng.

Bỗng nhiên Cố Tam nghĩ, người này có muôn vàn ưu điểm, chỉ là có một điểm không quá tốt.

Chỉ cần hắn ở cạnh Cố Tam, Cố Tam lại chẳng muốn làm nhiệm vụ chút nào.

Quên đi số mệnh của y, quên đi nhiệm vụ của y, quên đi hệ thống của y.

Dứt khoát bỏ lại mọi thứ sau đầu, chỉ muốn cùng quân phiêu bạt nơi chân trời.

Cố Tam cười, Vân Trường Ly hôn y hỏi, “Làm sao vậy?”

Giọng của hắn khác ngày xưa, thắm thiết, trầm thấp, khàn khàn.

Hơi thở nóng rực ngay bên tai, mang theo sự thỏa mãn đầy bình tĩnh.

Vân Trường Ly.

Thật sự là Vân Trường Ly.

Cố Tam lắc đầu, “Không có gì.”

Suy cho cùng, cũng chẳng thể được mà.

Hệ thống như vừa tìm được thời cơ mở miệng, khó tin hỏi, “Ký chủ, cậu có biết cậu đang làm gì không!”

Cố Tam không trả lời, y chỉ có thở dài.

Rời khỏi cái ôm của người kia, đứng dậy, chân trần đi trên mặt đất bừa bộn, khoác lên áo bào.

Ngón tay y giật giật, cơn nghiện thuốc lá y đã cai cả trăm năm nay tựa như đang quay lại.

Có lẽ, những thứ duy nhất ở thế giới kia mà y còn nhớ nhung, chỉ là mấy loại thuốc lá rẻ tiền.

Có điều, cũng không sao.

Y bây giờ, đã không cần loại vớ vẩn này nữa rồi.

Cố Tam khoác áo, trà trên bàn đã sớm lạnh.

Bỗng nhiên y nghiêng đầu, cười xấu xa nói, “Có muốn uống trà nguội không?”

Vân Trường Ly hiếm thấy mà khó hiểu một lần.

Khóe mắt hắn có chút cong lên.

Cố Tam ha ha cười to, ngậm một hớp trà, cúi người hôn hắn.

Tuyết bào trượt xuống, rơi trên thân hai người, dưới đất đầy hoa mai.

Vân Trường Ly vòng tay qua cổ Cố Tam, dùng sức một chút, mạnh mẽ ép y vào ngực mình. Hàm răng chạm vào nhau, Cố Tam than một tiếng tượng trưng, lại bất chấp không buông sáp lại gần.

Vân Trường Ly cũng không hề khách khí, xoay người đè Cố Tam xuống.

Hệ thống, “…”

Tôi mù rồi.

Tình là chuyện sau này, chuyện chính bây giờ vẫn phải làm.

Sau khi hai người tắm xong, y phục mặc chỉnh tề.

Cố Tam rảnh rỗi bèn tạo ra mấy đoạn âm, đốt đi hết hơi thở phủ trên y.

Bỗng nhiên, cấm chế dao động.

Có giọng nói tiểu đồng từ bên ngoài vọng vào.

“Chân nhân, chưởng môn cho mời.”

Cố Tam bình tĩnh cho tín thư trên bàn vào túi đựng đồ, nói, “Người trở về bẩm chưởng môn, nói bần đạo sẽ tới nhanh thôi.”

Tiểu đồng đáp giòn tan, “Rõ.”

Cố Tam liếc mắt nhìn Vân Trường Ly, người nọ đang cầm Bất Quy.

Xòe chiết phiến ra, đầu ngón tay lướt qua, hóa thành một con mèo mun.

Cố Tam cúi người, ôm nó lên.

Mèo mun leo lên khuỷu tay y, ngồi ở trên vai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên, nhẹ nhàng cọ cọ một cái.

Ngoan ngoãn ngoài y dự liệu.

Cố Tam tạo ra tiếp mấy đoạn âm, đốt lên mấy ngọn lửa, vây quanh mèo mun.

Thật ra y đã từng hỏi hệ thống, hệ thống nói, Bất Quy dùng rất tốt, thật ra cũng có vài phần giống Dạ Ảnh. Nếu vẽ trên mặt quạt hình dáng muốn biến đổi, Bất Quy có thể biến người dùng thay đổi hoàn hảo. Trong sách Vân Trường Ly cũng dùng phương pháp này thám thính ra rất nhiều tin tức, sau này nhân vật chính cũng nghe gián điệp của mình báo lại mới phát hiện. Kể cả bây giờ, Vân Trường Ly chỉ tiết lộ cho một mình Cố Tam, hệ thống cũng chẳng thể cản được…

Nếu tăng thêm Phần Cầm của Cố Tam, lại càng không chê vào đâu được, khó mà phát hiện.

Nhưng mà…

Hệ thống bất ngờ muốn chửi bậy.

Vân Trường Ly trong sách á, rõ ràng là biến thành một con ưng đen uy vũ mạnh mẽ cơ mà.

Bây giờ, bây giờ…

Thôi đừng nói nữa.

Thanh Hàn Quan, Thanh Hàn điện.

Chưởng môn cười không nói, ôn nhã hiền hòa.

Trong Thanh Hàn điện gạch băng tường tuyết, mai đỏ thắm tươi.

Trình Chu đứng đó, Vân Thiên Phàm đứng sau hắn, có vài phần ngượng ngùng.

Nói thật, Trình Chu không giống đệ tử nông thôn đi ra từ tiểu thế giới, làm việc nói chuyện cũng không quá câu nệ, rộng rãi phóng khoáng. Ở điểm này, chưởng môn cũng có chút tán thưởng.

Chưởng môn ung dung nói chuyện thật lâu với Trình Chu.

Sau lưng chợt có người nói, “Bái kiến chưởng môn.”

Trình Chu quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thu chậm rãi đi tới, thi lễ một cái.

Tống Thanh Hàn cười nói, “Thì ra là Thanh Thu à.”

Cố Thanh Thu vừa nhìn thấy hai người Trình Chu, quy củ hành lễ nói, “Trình huynh, cùng vị này…”

Vân Thiên Phàm đáp, “Tiểu nữ họ Vân.”

Cố Thanh Thu cười nói, “Vân tiên tử, có lễ.”

Hai người vội vàng đáp lễ.

Cố Thanh Thu quay đầu lại, cười nói, “Sư tôn, người nhanh một chút!”

Cậu cười rất là rạng rỡ, trên mặt có hai lúm đồng tiền, vừa mở miệng cười là lộ ra răng khểnh.

Trình Chu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở đằng xa còn có một người nữa.

Cũng băng quan tuyết bào, mai hồng trường kiếm. Người nọ mi mục dịu dàng, sắc mặt như ngọc, mái tóc dài được buộc lên cẩn thận, y phục trắng phiêu diêu.

Giống như thần tiên trên chín tầng mây hạ xuống phàm trần.

Hắn nghe Cố Thanh Thu gọi, chỉ cười nhẹ một tiếng. Trong giây phút đó thật giống như gió đông* lướt qua mặt, hoa đào nở rộ.

(*) Đông phong này là gió mang điềm lành, không phải gió mùa đông nha, mấy chương trước mình quên chưa note lại.

Hắn từ từ đi tới, hành lễ với Tống Thanh Hàn nói, “Chưởng môn sư tôn.”

Tống Thanh Hàn đỡ hắn dậy, hòa ái cười nói, “Đây là đại đệ tử dưới tọa bần đạo, sư tôn của Thanh Thu… Song Viễn chân nhân Quý Dao.”

Hai người lại vội vàng hành lễ.

Cố Thanh Thu le lưỡi một cái, lại gần Quý Dao, “Không phải sư tôn nói mấy ngày nữa mới về sao ạ?”

Cậu tuy đã là Trúc Cơ, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, học dịu dàng của Quý Dao đến hăng say, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh không bỏ được. Quý Dao vuốt ve tóc cậu, nói với Tống Thanh Hàn, “Vừa lúc con gặp tiểu đồng truyền bẩm, Tam Thanh cũng sắp tới rồi.”

Cố Thanh Thu nháy mắt yên lặng.

Ngược lại Trình Chu lại rất vui mừng.

Đúng nhưu dự đoán, tiến vào điện sau cùng chính là Cố Tam Thanh y phục giống hệt, cùng với, con mèo trên vai y.

Mọi người đều biết Cố Tam Thanh yêu mèo. Y chỉ nuôi mèo mun, lại còn là loại mèo mun phổ thông ở nhân gian.

Tất cả mọi người đều không biết tại sao.

Lại thêm mấy lần hành lễ nữa, Cố Tam lập tức đến bên cạnh Quý Dao.

Tống Hàn Thanh nói, “Lần này gọi các con tới, là vì đan sư tiểu hội hai năm sau.”

Lão hòa ái cười nói, “Nếu Tam Thanh đã nói với ta, trên mặt luyện đan, vị tiểu hữu này chẳng những có nhiều toa thuốc cổ quái, hơn nữa tư chất cũng hết sức không tệ. Vậy nên, tiểu hữu có nguyện vào ngoại môn Thanh Hàn Quan, tham gia đan sư tiểu hội lần này?”

Cố Tam biết, là một nam chính, kỹ thuật luyện đan và tiềm lực của Trình Chu chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, nhưng bây giờ trông hắn thế này… bốn mươi tuổi Trúc Cơ, căn bản sẽ chẳng ai tin. Cho nên Cố Tam đã viết trước một phong thư khi còn trong xe, trắng trợn thổi phồng tiềm năng của Trình Chu cùng với một đống đan dược kì lạ.

Cố Tam tin tưởng, Trình Chu nguyên bản trong sách cũng nhất định sẽ tham gia đợt tranh giải này, hắn sẽ giành được phần thưởng, lấy được nhiều dược liệu có giá trị. Cho nên, Trình Chu sẽ tham gia, thậm chí còn phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới được bước vào lần tranh giải này.

Đúng vậy, chỉ một Trình Chu thì căn bản không đủ để lấy được đề cử của Thanh Hàn Quan, cũng khó mà bước vào tầng cao cấp của đan sư tiểu hội.

Nhưng chỉ cần có đề cử của Cố Tam Thanh, tất cả những thứ này hoàn toàn có thể thay đổi.

Tiểu đệ tử vốn không dễ dàng khen ai, vậy mà lại sùng bái năng lực luyện đan của một người như vậy, Tống Thanh Hàn cũng rất bất ngờ. Mặc dù lão vẫn còn nghi vấn, nhưng sau khi nghe tin tức của đan sư tiểu hội, Tống Thanh Hàn vẫn quyết định sẽ bảo Trình Chu tham dự vào một chút.

Cố Thanh Thu ngạc nhiên kêu, “Tiểu sư thúc sẽ khen người ta ư?”

Quý Dao dịu dàng cười một tiếng, Cố Tam thì cười như không cười nhìn cậu ta.

Cố Thanh Thu câm miệng trong nháy mắt, chạy ra sau lưng sư tôn của mình.

Trái lại, mèo mun nghe thấy lời này, như có điều suy nghĩ nhìn Trình Chu một chút.

Trình Chu ngạc nhiên, nhưng cũng tự nhiên cười thành tiếng, “Đa tạ chư vị đã coi trọng, Trình mỗ chắc chắn sẽ cố hết sức.”

Tống Thanh Hàn vuốt râu, vẻ mặt dịu dàng, “Nếu tiểu hữu thật sự lợi hại như lời Tam Thanh nói, vậy là đại hạnh của tông môn ta rồi.”

Một luyện đan sư tiên cấp xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ là bảo vật trấn phái của cả tông môn.

Bảo bối như vậy, Thanh Hàn Quan chẳng có mấy người.

Nếu là thật, tất nhiên phải tốn công giữ lại.

Huống chi trong tay tên này, còn có kiếm pháp của Thanh Hàn Quan.

Đáy mắt Tống Thanh Hàn chợt lóe lên sự sắc bén, cười nói, “Như vậy đi, hai năm sau là đan sư tiểu hội. Nếu tiểu hữu có thể lấy được vòng nguyệt quế, là sẽ được vào nội môn bổn phái.”

Lão cười, “Nghĩ lại, tiểu hữu và tiểu đệ tử của bần đạo cũng rất có duyên. Tuy Tam Thanh không lớn hơn tiểu hữu là bao, nhưng nếu tiểu hữu đồng ý, có thể bái nhập môn hạ của Tam Thanh, trở thành thủ đồ. Tiểu hữu thấy sao?”

Trình Chu ngẩn ra.

Mèo mun hờ hững.

Cố Tam cười thờ ơ.

Hệ thống, “…”

Từ từ! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy!

Sững sờ vài giây, Trình Chu vui vẻ đáp, “Được thôi!”

Hệ thống, “…”

Ai nói cho tôi biết rốt cuộc nội dung đã bị biến dạng như thế nào đi!

Nhân vật chính! Đừng làm vậy mà!

Mau tỉnh lại đi cậu ơi! Hào quang của cậu bay đi đâu rồi, đây là phản diện, là phản diện đó!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *