Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 33 – chương 33

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 33 ☆

Say đắm

Tất cả đều là đường, và một chút thịt vụn

—————

Y nhìn chằm chằm Vân Trường Ly.

Trong khoảnh khắc này, Cố Tam căn bản không biết đôi mắt của mình, tham lam đến nhường nào.

Hoặc như y vẫn chưa từng biết, từ lần gặp đầu tiên hơn trăm năm về trước, y đã bao lần để tầm mắt mình dừng trên người Vân Trường Ly rồi.

Ngón tay y vô thức dùng lực mạnh hơn.

Dễ dàng đè mở cặp môi của người kia, chạm vào răng của hắn, sau đó là chiếc lưỡi mềm mại.

Vân Trường Ly không nhúc nhích, đôi mắt đó tựa băng đăng vậy.

Ý lạnh thuần túy, nhưng bên trong là ánh sáng rạng ngồi.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Trong đầu óc Cố Tam trống rỗng.

Như có ngàn vạn pháo hoa cùng nhau nổ bừng, hồng trần phù hoa, một giấc mộng hoang đường.

Lúc ban đầu, dường như y chỉ muốn ngăn cản Vân Trường Ly nói ra miệng.

Lúc ban đầu, dường như y vẫn còn đang suy tư, làm kiểu gì cũng muốn tránh hệ thống.

Vậy bây giờ thì sao.

Y đang làm gì?

Đang làm gì?

Nhớ lại cả đời này của Cố Tam, chỉ sai ở chỗ quá thông minh.

Chuyện y vẫn luôn không chú ý bỗng dưng bị vạch trần, y đã lập tức hiểu ra bản thân mình đối xử với Vân Trường Ly không đúng đến nhường nào.

Cặp mắt kia, đôi môi ấy.

Y vẫn luôn nhìn chằm chằm nó chẳng rời mắt.

Khi đó, Quý Dao trở về với toàn thân dính máu, Vân Trường Ly xuất hiện bên người y.

Khi đó, sự run rẩy của y, rốt cuộc là sợ hãi, hay là hưng phấn?

Y lên tiếng khiêu khích, rốt cuộc là thật sự muốn bảo vệ Quý Dao, hay là muốn hấp dẫn sự chú ý của Vân Trường Ly?

Cố Tam kinh ngạc.

Rõ ràng y, một người lạnh lùng vô tâm như vậy, chỉ có một chút ấm áp, chia cho hai ba người, đã là không đủ.

Không đủ mà.

Tựa như chữ của y, gầy trơ xương, khắp mình toàn là gai nhọn.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, y đã đối xử với Vân Trường Ly, tốt hơn Lâm An, tốt hơn Cố Thanh Liêu, thậm chí tốt hơn cả Quý Dao?

Cùng ngắm hồng trần, cùng thưởng trà ngon.

Tình huynh đệ năm đó nhận được, y thật sự chỉ muốn làm huynh đệ thôi sao?

Vậy thì tại sao ngay cả tư thế uống trà, y cũng vô thức bắt chước Vân Trường Ly?

Thật nực cười.

Y dùng một mặt cứng rắn nhất, ngoan cố muốn sống.

Nhưng lại có thể dùng một mặt mềm mại nhất, đối diện với Vân Trường Ly.

Không có chỗ để trốn, không thể tránh né.

Địa cung bí cảnh bao nhiêu năm trước, y gặp một người toàn thân là máu, lạnh lùng trộn lẫn với lệ khí, khiến y thấy tim như nguội lạnh.

Mi mục như núi non xa, mặt thanh như tựa sương hoa nhạt màu.

Có lẽ là từ một thoáng kinh hồng kia, y đã suy nghĩ, trên đời này tại sao lại có người đẹp như vậy.

Đẹp như mây trôi Cửu Tiêu, đẹp như băng sương ngàn năm trên Thiên Sơn.

Y vốn từng coi thường cái gọi là sống chết có nhau, phiêu bạt chân trời trong truyện võ hiệp. Vậy mà trong một chớp mắt này, bỗng nhiên y hiểu được cái gọi là “Phong lăng độ khẩu sơ tương ngộ, nhất kiến Dương Quá ngộ chung sinh” của Quách Tường.

(*) Gió nổi bến đò gặp lần đầu, vừa thấy Dương Quá lỡ cả đời. Câu nói của Quách Tường trong tiểu thuyết Kim Dung.

Cố Tam bạc tình, cho nên gặp được người để mình yêu trên đời này, thật sự không hề dễ dàng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, vậy thì cả cuộc đời này cũng đã đủ rồi.

Cố Tam rút ngón tay về, Vân Trường Ly vẫn bình tĩnh như thường nhìn y.

Cố Tam bỗng bật cười.

Nụ cười này khác với tất cả nụ cười xưa kia, bên trong nó có xen lẫn lệ khí tàn bạo.

Y mạnh bạo ôm cổ Vân Trường Ly, hôn lên môi hắn.

Gần gũi triền miên, hơi thở hòa hợp.

Hệ thống, “! Ký chủ, cậu đang…”

Cố Tam dữ tợn nói, “Cút ngay!”

Cố Tam đã lớn như này, nhưng về mặt tình cảm lại chẳng hiểu gì. Y chỉ biết mình phải cắn môi hắn, tốt nhất là cắn ra máu, để lại dấu vết trên mỗi tấc da thịt hắn, để lại toàn bộ.

Tất cả đều là của y, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể người này, từng sợi tóc, thậm chí cả từng hơi thở.

Tất cả đều là của y.

Cố Tam chen người ngồi lên đùi Vân Trường Ly, nặng nề đè hắn xuống đất.

Y mạnh bạo đè chặt hắn, lại bắt đầu hôn đôi mắt đó.

Đôi mắt kia thật sự quá xinh đẹp.

Từ đầu lưỡi đến chóp mũi, tất cả đều là mùi trà thoang thoảng trên cơ thể người kia.

Vượt xa tất cả mùi hương quý giá trên đời này.

Y ngồi dậy, nhìn người dưới thân mình.

Phát quan của Vân Trường Ly bị y kéo rơi ra, mái tóc dài tung xõa.

Mặt lạnh môi mỏng, tóc đen như mực.

Y bào rơi xuống đất, môi trôi lững lờ.

Hắn ngước mắt lên nhìn y, đôi môi mỏng yếu ớt từ trước đến nay đã bị cắn rách, máu chảy xuống cằm. Mái tóc dài của hắn làm nền, tựa như đêm dài, đôi mắt thăm thẳm như vực sâu.

Giống như bức tranh thủy mặc trang nhã, đột nhiên điểm ra hồng mai.

Đẹp đến rung động lòng người.

Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, màu sắc của con ngươi rất sâu, tối tăm không thấy đáy.

Cố Tam hiếm khi cười lạnh với hắn, “Ngươi phát hiện từ khi nào?”

Lần lượt dung túng, lần lượt bầu bạn. Bỏ qua toàn bộ mọi việc bên ma đạo để tới tìm y.

Hắn đã biết từ lâu rồi.

Vân Trường Ly đã biết rõ tâm tư của Cố Tam từ lâu rồi.

Nhưng hắn vẫn không nói, chỉ ung dung thản nhiên gia tăng địa vị của mình trong lòng Cố Tam.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn được sa vào sinh mạng của Cố Tam, giống như dòng máu đang chảy trong huyết mạch, giống như từng lớp kinh mạch uốn lượn dưới lớp da yếu ớt, không thể rút ra.

Cố Tam cúi đầu, lại hỏi, “Từ khi nào?”

Người dưới thân y không đáp, hắn chỉ cười.

Một nụ cười rất nhẹ rất nhẹ.

Giống như cành hoa đung đưa rơi xuống đầy rừng cây, sa xuống bề mặt hồ nước, thong thả đung đưa.

Vân Trường Ly chưa từng cười, cho nên nụ cười này, thật sự quá mức đẹp đẽ.

Trên đời này, tại sao lại có thể có người xinh đẹp như vậy.

Ai mà biết được.

Vân Trường Ly bỗng nhiên ôm lấy Cố Tam, trở mình, đè y dưới người mình.

Cố Tam muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn mạnh mẽ túm lại.

Băng quan rơi xuống đất, trâm cài tóc tuột xuống.

Bên mai dây dưa, cùng quân kết tóc.

Hắn tỉ mỉ hôn môi Cố Tam, đi xuống dọc một đường, hàm răng cắn nhẹ hầu kết y, đầu lưỡi lướt qua khe khẽ.

Máu tươi trên môi trượt xuống dọc theo cần cổ thon dài, Cố Tam run rẩy.

Vân Trường Ly đặt tay lên mặt Cố Tam, giọng nói trầm lắng mà khàn khàn.

“Ngươi biết không, Cố Tam Thanh là một cái tên rất hay.”

Cố Tam mở to mắt, bàn tay Vân Trường Ly đang che mắt y, y chỉ có thể xuyên qua kẽ ngón tay hắn mà nhìn ánh mặt trời rực rỡ.

Ánh sáng duy nhất, trong bóng đêm.

Cố Tam nhấc chân muốn đá, đầu gối Vân Trường Ly hơi dùng sức, mạnh mẽ đè chân y xuống đất.

Trước mắt Cố Tam mơ hồ. Thời gian đảo điên.

Y tựa như thấy đỉnh núi Dao An cao không thể leo với, nhìn thấy rừng hoa mềm mại tung bay trong gió. Nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, nhìn thấy Phần Cầm tấu lên ngọn lửa tươi đẹp.

Cực lạc.

Hắc y tuyết bào quấn vào nhau, đã khó phân biệt trắng đen từ lâu.

Áo trong xen lẫn với nhau, mây trôi đè lên hàn mai, màn đêm bao phủ tuyết trắng.

Một tay khác của người nọ bình tĩnh xoa nắn.

Làn môi mỏng tiếp tục ma sát bên tai y, hơi thở nóng ẩm phả vào tai.

Bàn tay lạnh lẽo, đầu lưỡi ấm áp.

Trong nháy mắt, hô hấp Cố Tam hỗn loạn, không nhịn được nặng nề thở thành tiếng.

Cố Tam Thanh, Cố Tam Thanh. Tam cố mà khuynh tâm.

(*) Cố là ngoảnh đầu nhìn.

Thật ra lúc đầu ngươi có thích ta hay không, ta cũng không biết được.

Nhưng có quan hệ gì đâu? Không hề có quan hệ nào cả.

Ta tự có cách, để ngươi từng bước say đắm.

Tựa như hòn đá rơi vào suối lạnh.

Trừ khi nước chảy hết không còn nữa, bằng không, không thể trốn được.

———————————————

Editor có lời muốn nói: Thịt vụn ngon không mí bạn, tớ là tớ ngất rồi á *lenny face*

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *