Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 24 – chương 24

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Bún Đậu Nước Mắm

Beta: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 24 ☆

Phá Hiểu. Tương tư

Trường dạ vị ương, thiên tương phá hiểu.

Thân phận thật của tân nương.

—————

Tân nương kia, không bị mất trí nhớ.

Cố Tam ngẫm lại đã cảm thấy kì lạ, đúng vậy, đúng vậy.

Đêm tân hôn, việc lớn đời người. Làm gì có cô nương nào trang điểm phức tạp như vậy mà lại không nhìn gương để vẽ? Chỉ sau khi nàng vẽ xong, mới dùng gương quan sát một chút, mà trước đó, gương đồng lại để úp ở trên bàn.

Trừ phi, nàng đã vẽ lại cả nghìn vạn lần.

Cả nghìn vạn lần tân nương trang điểm giống y đúc.

Quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng có thể vẽ ra.

Rốt cuộc là tại sao?

Một người phàm, nhưng lại có thần binh.

Một lần lại một lần đốt sạch thời gian, chảy ngược trở lại, ngày qua ngày vẫn là ngày hôm đó, rốt cuộc là vì gì?

Hai người vào nhà họ Vương, một người đánh ngất tì nữ của tân nương.

Cố Tam thấp giọng nói: “Đắc tội.”

Cô nương kia ngồi bên cửa sổ, cũng không có giãy dụa hay gọi người.

Hồi lâu, nàng quay người lại.

Thấy Cố Tam Thanh, nàng sửng sốt một chút.

Cố Tam nói: “Tại hạ không phải người trong thôn, tới đây có chuyện muốn hỏi.”

Cô nương kia nhìn y, bỗng nhiên cười.

Giọng cười của nàng vô cùng mềm mại, tựa như mưa xuân, giống như mầm non, lại tựa như ngọn liễu xanh trước gió.

Nàng hỏi: “Vì “Phá Hiểu” sao?”

Cố Tam: “Phá Hiểu là gì?”

Cô nương không trả lời, nàng cười yếu ớt, khóe miệng cong cong, một nụ cười rất thư thái.

“Không biết vị công tử này, tên ngươi là gì vậy?”

Cố Tam làm một cái lễ, đáp: “Tại hạ Cố Tam Thanh. Vị này là gia huynh, Vân Trường Ly.”

Nàng không nhìn Vân Trường Ly, chỉ chằm chằm nhìn y, cười nói: “Cố Tam Thanh?”

“Ta chẳng đọc bao nhiêu sách, đây hẳn là một cái tên rất hay nhỉ?”

Cố Tam không biết trả lời thế nào.

Nàng lẩm bẩm: “Hẳn là một cái tên rất hay.”

Lúc nói những lời này, nàng tựa vào cạnh bàn. Thôn Đào Nguyên vĩnh viễn là ngày hôm nay, vĩnh viễn là tiết mộ xuân. Hoa vẫn là hoa như vậy, cây vẫn là cây như xưa, bên song cửa như một bức họa, nàng ở đó cũng giống như mãi mãi ngưng lại.

Không tránh được.

Tầm mắt của nàng chẳng biết đang nhìn nơi đâu, thấp giọng nói một lần nữa: “Hẳn là một cái tên rất hay.”

Cố Tam không biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào, nàng và Lâm An Đồ Mi không giống nhau, thậm chí không giống tất cả các cô nương khác trong huyền môn. Nàng rất dịu dàng, dịu dàng tựa nước vậy. Mọi cử động đều như gió xuân lướt qua mặt, hoa đào nở rợp cây.

Nàng nói: “Ta tên là Hiểu Hiểu, Hiểu trong Phá Hiểu.”

Cố Tam đáp: “Hiểu Hiểu cô nương có lễ rồi, ta muốn tìm một chiếc đàn cổ, tên là Phần Cầm.”

Nàng nghe đến đây, mở to mắt cười nói: “Phần Cầm? Nó không phải Phần Cầm.”

Đáy mắt nàng như có vô vàn ôn nhu, ẩn sâu trong con ngươi xinh đẹp: “Tên nó là Phá Hiểu.”

“Trường dạ vị ương, thiên tương phá hiểu. Phá hiểu đó, phá hiểu là bình minh.”

Nhất thời, Cố Tam sửng sốt.

Tầm mắt Vân Trường Ly khẽ dao động giữa hai người bọn họ, không nói một lời.

Kiếm pháp của Thanh Hàn Quan nổi danh khắp cửu châu, cho nên huyền môn nhắc tới Thanh Hàn Quan với con cháu, thường sẽ nói đến cả bội kiếm.

Tỷ như, thái thượng trưởng lão Thanh Hàn Quan Cố Thanh Liêu.

Kiếm của y, tên là Vị Ương.

Trường dạ vị ương, thiên tương phá hiểu.

(*) Đêm dài chưa hết, trời tỏ tinh mơ.

Vị Ương, Phá Hiểu.

Điên rồi. Tất cả đều điên hết rồi.

Cố Tam khó nhọc hỏi: “Dám hỏi cô nương, đã từng nghe đến Cố Thanh Liêu chưa?”

Tầm mắt nàng chậm rãi hướng ra cửa sổ, lại chậm rãi quay về. Tựa như chỉ trong chớp mắt đó, chính là cả trăm năm tang thương cô tịch.

Nàng đáp: “Ngươi nói xem.”

Đó thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi, chỉ là một câu, ngươi nói xem.

Ngươi nói xem.

Hai người bọn họ dung mạo giống nhau đối mặt, Cố Tam có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt nàng là mệt mỏi vô tận, áo cưới, trang sức đỏ tươi.

Nàng để thời gian dừng lại ở ngày này.

Ngày qua ngày thời gian quay lại, là chờ ai? Một thân áo cưới, lại rốt cuộc là mặc cho ai nhìn?

Cả đời chưa từng tương tư, vừa tương tư, là sẽ tương tư cả đời.

Nàng thấp giọng nói: “Tờ mờ sáng nhà họ Vương nhặt được ta, ông Vương là một thư sinh, vì vậy gọi ta là Hiểu Hiểu.”

Hiểu Hiểu trong “Thiên tương phá hiểu”.

Nàng là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương, lập gia đình cả trước khi nàng có họ. Nàng biết.

Nếu chưa từng gặp y, chắc hẳn nàng sẽ trở thành một Vương thị sống rất tốt, sau này chết rồi để lại con cháu, an ổn ngủ ở phần mộ tổ tiên họ Vương.

Đáng tiếc. Đáng tiếc.

Trong một đêm nọ, nàng nhìn thấy y.

Nằm ở trong đồng ruộng, cả người đều là máu, thoi thóp một hơi thở.

Nàng nhìn y hồi lâu, sau đó cố gắng kéo y lên, đưa y ẩn núp ở một cái động sau núi. Nàng giúp y lau đi vết máu, hái thảo dược đắp cho y. Rồi đến tảng sáng, y tỉnh lại.

Cho đến bây giờ, nàng chưa thấy ai dễ nhìn như vậy, cũng chưa thấy ai thú vị như vậy. Nàng ngày ngày trốn khỏi nhà họ Vương đến huyệt động này, y cũng ngày ngày kể cho nàng những chuyện trời đất bên ngoài. Y từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, biết rất nhiều chữ. Y có một thanh kiếm, gọi là Vị Ương.

Nàng tên Hiểu Hiểu, Hiểu trong Phá hiểu. Y cười nói: “Trường dạ vị ương, thiên tương phá hiểu.”

Nàng nghe không hiểu, vậy mà lại cúi thấp đầu, trên mặt đỏ bừng.

Đáng thương nàng chưa từng được đi học, làm sao biết được, hai câu này, vốn dĩ mang nghĩa trái ngược nhau.

Vốn là, trái nghĩa nhau!

Đêm dài hư vô vĩnh hằng, mặt trời lên bình minh chiếu khắp lối.

Tuổi nàng đã đến đôi tám thanh xuân, nhà họ Vương muốn cưới nàng về. Nàng một thân áo cưới ngồi trong khuê phòng, giờ lành vừa đến, y bỗng nhiên xông vào.

Y đưa cho nàng một cây đàn: “Ta tặng nó cho nàng làm sính lễ, nàng đi cùng ta đi.”

Y hỏi: “Có được không?”

Nàng nhìn hắn, nhận lấy đàn. Mặc dù khi đó, nàng vốn không biết đánh.

Y cười nói: “Đàn này, sau này gọi nó là Phá Hiểu nhé.”

“Ta có Vị Ương, nàng có Phá Hiểu.”

Y kẻ lông mi cho nàng, thoa phấn cho nàng. Bọn họ cùng bái thiên địa.

Y dạy nàng viết chữ, dạy nàng nhạc phổ, đưa nàng đi xem nhân gian rạng rỡ xinh đẹp. Y từng dạy nàng ba chữ, nói đó là họ tên y.

Cố Thanh Liêu.

Thời gian trôi qua quá nhanh, giống như dòng nước xiết cuồn cuộn chảy.

Nàng có thai.

Y mua nhà, thu xếp ổn thỏa để nghỉ ngơi.

Nàng hạ sinh ra một bé trai bụ bẫm.

Sau đêm hôm đó, một đám người tìm đến nhà nàng. Nàng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết sắc mặt y lạnh như băng, gân xanh trên trán nổi lên, một đường lại một đường.

Sau đó đám người kia đi, y đưa nàng về thôn. Y ngồi xuống đánh đàn, tiếng đàn du dương, y đàn cả một đêm, tới tảng sáng, đưa nàng về nhà họ Vương.

Nàng ngơ ngác nhìn y, y nói: “Ta sẽ xóa hết ký ức hai năm này… của nàng, của người trong thôn. Từ nay về sau, nàng phải sống thật tốt, mỗi ngày đều phải thật tốt.”

Y gằn từng chữ:”Ta sai, đều là ta sai.”

Y để lại cho nàng một đoạn nhạc phổ, linh lực vận chuyển, khắc sâu vào trong đầu nàng nhạc phổ và đàn pháp, cũng nói với nàng: “Nàng ở chỗ này, sống những ngày hạnh phúc. Nếu như có chuyện không vui, hãy đàn khúc này, làm lại từ đầu; nếu là có một ngày rất vui vẻ, cũng có thể đàn lại khúc này, trải qua lần nữa.”

“Cái gì ta cũng không thể cho nàng, chỉ có thể mong nàng làm người hạnh phúc nhất trên đời, cả đời không tiếc nuối.”

Những người kia lại tới, y cũng đi theo, mang theo đứa con của bọn họ.

Chỉ để lại cho nàng một cây đàn.

Phá Hiểu.

Nàng ngồi rất lâu.

Rất lâu.

Sau đó nàng chưa kịp chuẩn bị, lỗ tai đã ong ong như bị lấp đất.

Khóc không thành tiếng.

Nàng đã mơ hồ cảm thấy y không giống người phàm, nàng chỉ không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng.

Y giống như một giấc mộng giữa đêm dài.

Bình minh lên, tỉnh mộng đẹp, cái gì cũng chẳng đọng lại.

Nhà họ Vương nói muốn thành hôn, hớn hở vui mừng, giăng đèn kết hoa. Nàng nhìn bộ áo cưới kia, nhìn lên gương đồng, thoa phấn lên mặt mình.

Nàng chờ đến trước giờ lành, trước khi bái thiên địa.

Y vẫn chưa tới.

Nàng bắt đầu đánh đàn.

Khúc nhạc này, có thể đưa nàng trở về ngày hôm qua.

Vì vậy nàng ngày ngày đàn, cũng ngày ngày lập gia đình vào hôm đó.

Nàng đang đợi, đợi y giống như lúc trước, xông vào khuê phòng cười nói: “Đi cùng ta đi, có được không?”

Có được không? Có được không?

Được, được chứ.

Một ngày đàn, lại một ngày đàn.

Đàn tới bây giờ nàng nhắm mắt, cũng có thể trang điểm tân nương được.

Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cười, nói với Cố Tam Thanh: “Ngươi biết không, ban đầu ta vẫn ghi nhớ những ngày này.”

Ghi nhớ, hắn đã rời nàng đi mấy ngày rồi.

Cũng không đến mấy ngày, nàng không nhớ nữa.

Nhớ để làm gì chứ? Ngày ngày trải qua cùng một ngày, ngày ngày từ tảng sáng hi vọng, đến đêm lại ôm nỗi tuyệt vọng thôi.

Hay là nàng chỉ sợ, sợ nếu mình ghi nhớ, sẽ không chờ nổi nữa.

Nàng ngày ngày trải qua hôn lễ của chính mình, chờ một phu quân có lẽ mãi mãi chẳng xuất hiện.

Chàng mong ta cả đời không hối tiếc, lại chẳng hay, chàng chính là chuyện đáng tiếc nhất đời ta.

Cố Tam thấp giọng nói: “Ông nội, đến nay vẫn chưa lập gia đình.”

Y chưa từng nghe nói Cố Thanh Liêu có đạo lữ.

Nàng chậm rãi cười một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào.

Ngoài song cửa là tiết mộ xuân đã kéo dài cả trăm năm, vị ương trường dạ, rốt cuộc chưa từng nghênh đón phá hiểu.

Nàng để cây đàn xuống trước mặt bọn họ.

Thân đàn một màu mực đen tuyền, trên phác họa hoa văn lửa đỏ rực. Nhìn một cái, đúng thật có vài phần hình bóng của sáng sớm… giống như mặt trời sáng chói trong đêm tối hư vô.

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng có người hưng phấn nói: “Nhìn kìa, thần tiên, có thần tiên!”

Cố Tam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Lại thấy gần mười người đạp không mà tới, áo bào tuyết thêu mai đỏ, linh khí dao động.

Thanh Hàn quan.

Cố Tam đẩy Vân Trường Ly một cái: “Ca, huynh ở đây chờ một lát, để ta đi qua đó xem thử.”

———————————————

Tác giả có lời muốn nói: “Cả đời chẳng biết tương tư, vừa tương tư sẽ là tương tư cả đời.” – Từ Tái Tư.

Chương sau Cố gia ra sân. Không sai đâu, chính là bối cảnh gia tộc trong truyền thuyết đó~

Nghĩ một chút, cũng không cần toàn dân đam đẹp nhỉ, nam nam sinh tử tui không viết đâu 0.0

Về phía ông nội tui sẽ viết ở phiên ngoại nha, nếu như các bạn muốn~

Editor dễ thương của các bạn cũng muốn nói vài lời: Thật ra thì cũng hiếm có bộ đam mỹ tiên hiệp nào ngắn mà nội hàm như vậy. Nhiều câu chuyện riêng lẻ mà cũng gắn kết với nhau. Cũng có vô số chi tiết nhỏ lẻ tác giả thả từ đầu truyện mà sau này đọc xong mình mới ngộ ra. Nhưng để chương khác nói đi, mà chắc cũng có bạn nhận ra rồi đó.

Lần nữa, cảm ơn vì đã ủng hộ chúng mình, cũng như tác giả.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *