Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 20 – chương 20

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 20 ☆

Phá Hiểu. Nhiệm vụ

Tiên thần binh, Phần Cầm

—————

Mọi người lại tụ tập trong một căn phòng.

Lâm An đặt đống vải kia xuống đất, “Loại vải này rất cổ quái.”

Quý Dao hỏi, “Sao muội biết nó cổ quái?”

Lâm An trầm ngâm trong chốc lát, đáp, “Trực giác.”

Quý Dao: “…”

Cố Tam nói chuyện của thần binh cho họ.

Quý Dao nhíu mày, “Lại một thần binh nữa ư?”

Chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, tại sao lại có hai thần binh cùng xuất hiện được?

Nhìn khắp cả cửu châu này, trong tay tiên môn chỉ có ba món Tiên thần binh là đủ hiểu thần binh hiếm gặp như thế nào rồi, sao bây giờ lại dễ tìm như vậy?

Lâm An ở bên cạnh quan sát hồi lâu.

Bất Quy của Vân Trường Ly vẫn không ngừng lắc lư như cũ, mức độ mạnh hơn so với lúc trước ở dưới lầu nhiều.

Ma khí dày đặc.

Cố Tam bước về phía trước, ngồi xuống.

Sờ nhẹ thứ vải vóc kia.

Bỗng nhiên….

“Đinh!”

“Đinh đinh đinh!”

“Chúc mừng ký chủ đã mở khóa tuyến nhiệm vụ quan trọng “Phần tẫn vạn vật”!”

(*) Phần tẫn vạn vật: Đốt sạch mọi thứ. Vì thần binh tên là Phần (Đốt) nên tớ sẽ để nguyên.

Cố Tam hơi cong môi, hỏi, “Nhiệm vụ?”

Hệ thống nói, “Đúng! Mở ra nhiệm vụ mới!”

“Hệ thống quản lý đã quyết định, khí tức của thứ thần binh này, chính là Tiên thần binh.”

Cố Tam cười, “Cho nên?”

“Đây là thần binh của Cố Tam Thanh, được gọi là Phần Cầm, thiêu rụi những bất bình trong thiên hạ!”

Cố Tam, “Vì sao bây giờ mi mới nói?”

Hệ thống, “…”

Hệ thống, “Cậu sắp có một Tiên thần binh rồi đấy, không kích động hả!”

“À… Ta kích động lắm.” Cố Tam lại hỏi, “Tại sao bây giờ mi mới nói, sao mi biết chuyện này?”

Hệ thống, “…”

Cho dù cậu có tin hay không, tôi thật sự chẳng nghe ra cậu kích động ở chỗ quái nào.

Hệ thống giải thích, “Tôi cần đầy đủ khí tức mới có thể dựa vào những linh lực không ổn định đó để xác định đấy có phải thần binh hay không. Tôi lợi dụng linh lực bất ổn để dò xét hình dạng cụ thể của thần binh… cuối cùng nhận ra nó là cổ cầm. Mà cửu chân chỉ có thần binh của một người mang hình dạng cổ cầm thôi, đó là Phần Cầm.”

Bởi vì khi đó Quý Dao không chạm mặt với thần binh, cho nên hệ thống không đoán ra được?

Cố Tam hỏi, “Nội dung nhiệm vụ?”

Hệ thống đáp, “Lấy được Phần Cầm, nhận chủ thành công. Rồi mới có nhiệm vụ tiếp theo.”

Cố Tam, “Là một chuỗi nhiệm vụ à?”

Nhân vật chính phải ra sân bây giờ sao? Suy đoán trước của mình là sai à?

Hệ thống nói, “Đúng vậy, nhưng mà chuỗi nhiệm vụ này có một đoạn quan trọng, sau khi cậu làm nhiệm vụ thành công mới biết.”

Nó nghiêm túc nói, “Nghiêm túc cảnh cáo ký chủ, đây là một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, không thể nào bù đắp được. Một khi thất bại, xóa bỏ!”

Cố Tam mặt không đổi sắc, cười nói, “Nhắc nhở nhiệm vụ?”

Hệ thống, “…Không có, chỉ có yêu cầu.”

“Đi đâu, hoàn thành như thế nào, tới đâu để lấy cũng không có, không có chút manh mối nào?”

Hệ thống, “…Đúng vậy.”

Cố Tam không nói nữa.

Một lát sau, bỗng nhiên y cười rộ lên, nói, “Thì ra là vậy.”

Hệ thống, “Nụ cười đáng sợ của cậu là sao, cậu lại phát hiện ra điều gì nữa?”

Cố Tam cong môi đáp, “Không, đã phát hiện ra cái gì đâu.”

Hệ thống, “…”

Cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Tôi không đấy!!!

Cố Tam vẫn ngồi như cũ, trong mắt đầy ý lạnh.

Xem ra suy đoán của mình không sai, nhân vật chính hẳn sẽ xuất hiện sau khi Cố Tam Thanh tới Nguyên Anh hoặc là Tâm Động Kỳ. Chuỗi nhiệm vụ này, tám phần là nhân vật chính trong tiểu thuyết nghe được lời đồn đãi liên quan tới Cố Tam Thanh.

Mà những lời đồn này chắc đã được nguyên tác giả tóm lược để giao thần binh cho Cố Tam Thanh. Tóm lược đến nỗi nó tới từ đâu cũng hoàn toàn không nhắc đến, thậm chí ngay cả Tấn Thanh hay Đào Nguyên Thôn cũng không có chi tiết gì cả… Hệ thống cũng không chút phản ứng khi nhắc tới cái tên này.

Cố Tam suy tư sờ cầm, Tấn, Đào Nguyên.

Y từng đọc sách ở nơi này, thế giới này vẫn luôn không có “Đào Hoa Nguyên Ký”.

(*) Đào hoa nguyên ký hay Đào hoa nguyên (桃花源), là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc.

Vậy thì cái tên này thật sự chỉ trùng hợp thôi sao? Hay là, đây thật ra là nơi nhân vật chính sẽ tới sau này?

Đang suy nghĩ, cánh tay của y đột nhiên căng ra, bị kéo lên.

Ngã vào trong lòng Vân Trường Ly.

Người nọ lạnh lùng nói, “Cẩn thận.”

Cố Tam nhìn, mới nhận ra mảnh vải mình vừa chạm vào kia đã hóa thành tro bụi từng tấc một.

Y ngẩn ra.

Trong chốc lát, lại tựa như đã qua mười năm, hơi thở của người đó cách y rất gần.

Lưng Cố Tam dán vào lớp áo màu mực, trên áo là phiến mây ung dung.

Người nọ tựa như tuyết lạnh trên núi xa, lại tựa như băng sương tam cửu.

Đôi mắt khẽ rũ, môi mỏng bạc tình.

Mái tóc uốn lượn như bức tranh thủy mặc.

Giờ phút này, quanh thân y đều là mùi trà. Vô cùng nhẹ, lại vẫn luôn thanh cao cùng cực.

Có lẽ chỉ thoáng một chớp mắt, Vân Trường Ly đã thả lỏng, buông y ra.

Cố Tam bỗng dưng thở phào một hơi khó hiểu, cũng không biết mình khẩn trương vì cái gì nữa.

Quý Dao thấy y đã ổn, liếc nhìn đống vải còn sót lại trên mặt đất.

Lâm An cũng rụt lại cánh tay vừa thò ra được một chút, nghiêng đầu tiếp tục quan sát.

Mấy tấm vải đơn, dưới ánh mắt mọi người, trực tiếp hóa thành tro bụi.

Bất Quy bên hông Vân Trường Ly cũng lắc lư càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.

Cuối cùng cũng dừng lại.

Quý Dao nhíu mày.

Vân Trường Ly nói, “Sợ rằng, một thần binh khác lại xuất hiện rồi.”

Căn phòng yên ắng, cũng không ai biết nói gì nữa.

Rốt cuộc, Quý Dao từ từ nói, “Tôn giả, chuyện tôn giả lấy được thần binh, thứ cho Quý mỗ phải báo lên tông môn.”

Vân Trường Ly, “Không sao, chân nhân cứ tiếp tục.”

Quý Dao lại nói, “Vậy thì thần binh này…”

Vân Trường Ly lên tiếng, “Trước khi quý quan có thần binh thứ hai, bổn tọa tất sẽ không truyền ra ngoài.”

Quý Dao chắp tay, cười đáp, “Đa tạ.”

Đồ Mi liếc nhìn Lâm An, cười khúc khích, “Ca ca, tỷ tỷ tốt à, các ngươi phải trở về sao?”

Quý Dao nói, “Lần này không tạm bỏ qua thần binh không được. Có thể trừ đi ma binh trong Lương Thành, tất cả đều dựa vào hai vị tôn giả. Chúng ta đã bỏ phí nhiều ngày ở đây, chỉ sợ phải về tông môn sớm thôi. Mong rằng mai sau hữu duyên sẽ gặp lại.”

Vân Trường Ly, “Chân nhân khách khí rồi.”

Chuyện này quả thật quá mức kì lạ, ngoài ngàn dặm, lại có thể khiến sự vật thành tro, chẳng lẽ là một loại thần binh mang tính lửa? Quý Dao thầm nghĩ, thôi được, thôi được. Chẳng biết tính tình của thần binh này như nào, cũng chưa rõ năng lực của thần binh, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Vẫn phải báo lên tông môn trước, thảo luận kĩ càng.

Vừa lúc, hệ thống lại lải nhải, “Theo xác định và đánh giá, tuy cậu là Kim Đan Kỳ, nhưng lại mang Bách Đạo Chi Thể, độ phù hợp với Phần Cầm cao tới 99%, nhận chủ sẽ không quá khó. Hơn nữa suy đoán theo miêu tả trong sách, Cố Tam Thanh cũng đúng lúc nhận được Phần Cầm trong thời gian Kim Đan tiền kỳ tới trung kỳ.”

Độ phù hợp cao, nhận chủ sẽ càng dễ hơn. Độ phù hợp mà thấp, nhận chủ ắt sẽ khó khăn, cấp bậc người được nhận chủ cũng phải cao hơn.

Bình thường mới nói, gần như không ai có thể có độ phù hợp cao hơn 50% với thần binh.

Vậy mà y với Vân Trường Ly…

Haizz, nói thật, Cố Tam chỉ cần nhìn thoáng qua bàn tay vàng của nhân vật phản diện bọn họ thôi, là cũng có thể biết mang máng tác giả cho nhân vật chính cái đùi vàng bự như thế nào rồi.

Y mặt không đổi sắc, âm thầm hỏi lại hệ thống, “Trước tiên đừng suy nghĩ về việc nhận Phần Cầm đã…”

“Đầu tiên, mi có cách gì để cho ta ở lại đây mà không phải về Thanh Hàn Quan không?”

Hệ thống, “Không.”

Cố Tam, “…”

Hệ thống, “…”

Vậy thì còn hoàn thành nhiệm vụ gì nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *