Huyền Huyễn

Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 3 – Người Điên

Thân tuyết nam tử riêng phần mình đứng im bất động ở nơi đó hồi lâu, không nói không giành, Hai con mắt như thu thủy nhìn vào xa xôi hư không mờ mịt, trông hắn không khác gì tiên nhân nhập tọa.

3000 lọn tóc không gió mà phấp phới bay, phải nói kiều rất kiều.

Nhất thời hắn vậy mà trở thành nam thần trong lòng các nàng.

Thân tuyết nam tử đầy yêu thương quay nhìn Mộ Tuyết trìu mến, vẫn không liếc mắt nhìn nhị thiên kiếm lạnh nhạt trả lời:

“Chuyện đó quan trọng sao”

Đơn giản chỉ như vậy ngắn ngủi một câu đã nói lên tất cả.

Tràng người cũng vì lời của hắn mà xao động. Nam nhân như vậy ai lại không nguyện, thử hỏi liệu trên thế gian này còn bao nhiêu người có thể như hắn, yêu si yêu mộng nguyện làm hết thảy mọi thứ không ngại cùng thiên hạ là địch.

“Ngày xưa Lăng Thiên thánh đế vì xà vương nữ hoàng có thể một kiếm định thiên hạ, Hoa Yên tiên tử vì một kẻ ngốc ma tộc có thể bỏ đi hết thảy mọi thứ cùng hắn làm một đôi lương duyên phàm tục phu thê, thử hỏi cái gọi là nhân vẫn là ma còn quan trọng sao.”

Đám người vẫn chưa hết bàng hoàng thì thanh âm thân tuyết nam tử lại lần nữa vang lên.

“Cái gọi là nhân ma bất lưỡng lập chả qua là đám người kia ngộ nhận mà nói, các người luôn tự nói mình là chính đạo, là nhân? Vậy ta lại hỏi người có đáng để phơi thây trăm vạn người chỉ vì vài món chí bảo, có nhất thiết vì một chữ ma mà giết đi nhiều nữ nhân như vậy…các người xứng sao”

Xứng sao!

Đám người hổ thẹn tự giễu nhìn nhau, lời của hắn như vậy là dao đâm vào tim mỗi người, không lí nào thoái thác được.

Riêng chúng người Mộ Tuyết thì xúc động không thôi, chúng nữ không nghĩ rằng người nam nhân này trước mắt không chỉ là ân nhân cứu các nàng mà còn là một tên có chân tình quân tử. Đây mới thật sự là ý trung nhân trong lòng mọi nữ nhân.

Mộ Tuyết ban đầu còn tưởng hắn vì thương cảm mình mà làm hồi lí lẽ, nghĩ không ra hắn vậy mà chân tâm thật lòng vì nàng làm hết thảy, hai con mắt không nhịn được mà nhỏ lệ, âm thầm khắc sâu khoảnh khắc hạnh phúc này trong lòng.

“Điên, người vậy mà điên”

Trái với tràng người suy nghĩ, đám người nhị thiên kiếm lúc này chỉ có chung một suy nghĩ đó là gặp phải kẻ điên.

Người đây muốn đậu bức làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không cần vậy nha, người cho mình là ai, vẫn là thiên hoàng chăng, cùng thiên hạ là địch người gánh nổi chăng, không nói tự thân người mà những người sau người, kể cả người thân sẽ vì hành động này mà sai lầm.

Đây không phải người điên còn có thể là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *