Huyền Huyễn

Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 23 – Ban Thưởng

Nữ tử trung niên để Triệu Tuyết Anh cùng Tô Doãn Nhi hai người an bài ở một căn phòng khách, thân hình yểu điệu rời đi.

Nhìn nàng bộ kia mị hoặc thân thể, Triệu Tuyết Anh âm thầm líu lưới, đặt mông ngồi xuống bàn, nhiều lần hồi tưởng đến cái kia trập trùng nhũ phong cho đến hai chân thẳng tắp thì một cỗ lửa nóng dâng lên. Hắn là cầm lên một tách trà thưởng thác cho quên đi.

Mà một bên khác ngồi đấy thiếu nữ lại không như vậy có hứng, nàng hai con mắt nhãn linh động mở to chăm chú nhìn hắn.

Trải qua vừa rồi trận chiến, thiếu niên trước mắt để nàng luân phiên đắm chìm vào hắn trước đó một kiếm cuối cùng. Tô Doãn Nhi hai tay chống lên cằm lúc thì lắc,gật đầu nàng không biết đối phương một kiếm như vậy lại sâu sắc khắc trong lòng nàng rung động mãnh liệt, liếc qua thiếu niên thấy hắn tay cầm trà mân mê, nhịn không được lên tiếng:

“Người làm sao làm được”

“Làm gì cơ”Triệu Tuyết Anh buông tách trà còn nóng xuống, hồ nhi nhìn bên cạnh Tô Dõan Nhi.

Khoảng cách gần như vậy, tự nhiên hai người hơi có chút ngượng ngùng ý tứ. Nhưng phải công nhận Tô Doãn Nhi rất dễ thương, hắn cũng là nhiều nhìn một cái khuôn mặt nhìn thấy đã yêu này.

Tô Doãn Nhi nhìn hắn hơi có chút ngượng ngùng, khả ái khuôn mặt hồng đỏ quay sang một bên thấp giọng: “một kiếm hồi này người là sao làm được”

“Hình như ta có nói qua đi, người cũng là không phải không ở đó a”

“Ta” nàng ta nghe hắn nói, có chút xấu mặt cúi người xuống là nói: “ta vẫn muốn biết?, người xem có thể nói lại sao”

Nhìn nàng bộ dáng thẹn thùng cùng đáng yêu cỡ não, Triệu Tuyết Anh hai mắt ngốc trệ, càng nhìn nàng hắn phát hiện mình vậy mà hiện lên cái kia non nớt cùng đáng yêu nữ hãi, cái kia luôn bám bịu, làm nũng đi theo hắn.

“kỳ thật với khả năng của người muốn làm cũng không khó” Hắn lại cầm lên chén trà, hai tay mân mê thưởng thức, hương thơm như làn gió mát tràn đến hắn tứ chi bách hài, cộng thêm đối phương ngượng ngùng bên cạnh quả là một bức tranh êm mỹ.

“mỗi loại kiếm pháp tự nó có hình ý riêng biệt khác nhau, tỉ nhi người nhanh sát kiếm kiếm hình là nghiêng về tốc độ, nó mặc dù không sắc bén, nhưng tốc độ không thể coi thường. Một người luyện kiếm chân chính phải nắm giữ về mình độc tôn kiếm hình, mà muốn có kiếm hình tất nhiên phải là thiên tâm rèn luyện, người với kiếm làm một thể, kiếm ra hình hiện, kiếm ra tâm hợp. Nhưng kiếm hình cũng chỉ là căn bản một loại của người cầm kiếm không tính hoàn toàn là kiếm giả.

Kiếm giả chỉ thật sự khi họ nắm mình kiếm ý, kiếm thế cùng kiếm vực, mà mỗi một loại độ khó vô cùng lớn. trên đời này có rất nhiều tự xưng mình là kiếm thánh rồi kiếm vương nhưng chân chính về lực lượng miễn chấp nhận được còn tỉ như có thể nắm giữ một bộ phận kiếm ý, thế, vực ba loại thì lại hi hữu vô cùng”

Triệu Tuyết Anh phong thái như đạo sư đang tại chỉ điểm học sinh khao khát cảm giác học hỏi. Hắn như trầm ngâm vào kiếm đọa một đường, âm thanh mặc dù không lớn nhưng đủ nghe mà lại có một cỗ bễ nghễ kiếm thần phong phạm.

” kiếm ý có nhiều chủng tỷ như phong kiếm ý, lôi kiếm ý, hỏa kiếm ý,…”Tô Doãn Nhi một bên sớm đã ngốc trệ, hai con mắt nước to tròn nhìn hắn, chăm chú lắng nghe. Càng nghe nàng càng thốt lên kinh ngạc, cái miệng anh đào đoi lần vẫn là hé to tính mở miệng nhưng lại bị nàng ngọc thủ chặt lại sợ làm phiền tới đối phương.

Cho đến khi Triệu Tuyết Anh dừng lại, nàng vẫn chìm đắm trong đó, bên tai không ngừng vang vọng thanh âm cùng khí tức nam tử luẩn quẩn.

“bội phục, tiểu đệ đệ a người cái này kiến thức thật uyên bác nha”Nữ tử trung niên không biết từ khi nào tới, thanh âm từ sau tai hai người thổi vào, nàng thực sớm đã đến lâu nhưng vẫn một mặc ở bên nghe hai người nói. Hai con mắt không tự chủ được quét Triệu Tuyết Anh, muốn từ trên người hắn nhìn ra nhưng nàng càng nhìn lâu lại cảm thấy có một cỗ bễ nghệ thiên hạ khí tức không thể hình dung, cũng không biết do ảo giác hay là gì đó, nàng thu mắt lại đối hai người nói tiếp: “không hổ là nhân tuyển cuối cùng, trên kiếm đạo lại có như vậy sâu sắc kiến thức, xem ra lần này phần thưởng không có uổng công”

Nữ trung niên từ tay thị nữ đem ra 2 cái túi càn khôn vứt xuống, đối hai người cười ngọt giải thích: “bên trong là 5000 kim tệ cùng một chút đan dược có thể phụ trợ các người sau này tu luyện, Tỉ như phá uẩn đan cũng là có 5 viên, sau này có bước vào Thức Mạch cảnh cũng là không thể thiếu đi.”

Tiếp nhận phần thưởng lên, Triệu Tuyết Anh hai mắt như sao sáng, với hắn mà nói tài nguyên thật không thể thiếu, chỉ cần tài nguyên đày đủ hắn dám dùng 1 năm để bước đến cái này đỉnh cao cường giả, cho dù bây giờ chỉ là cấp thấp cùng ít ỏi này tài nguyên trước mắt cũng là quý bàu. Thân thức quét vào bên trong một lượt, hắn cũng là coi như hài lòng gật đầu ném vào trong nhân trỉ.

“..” Tô Doãn Nhi cùng nữ tử trung niên thấy hắn trên tay càn khôn trực tiếp chui vào cái kia nhẫn trên tay, sắc mặt là có chút không dám tin tưởng lên, 4 con mắt ngốc trệ nhìn hắn, liền thị nữ xung quanh cũng là như vậy đứng im bất động.

Không gian nhẫn trỉ a!

Hai nữ tâm thần có chút chột rạ lại, thiếu niên này trước mắt lai lịch không thể bình thường đánh giá, đến như vậy tài vật hắn cũng có, phải biết một cái túi càn khôn giá cũng là 3, 4 nghìn kim tệ, không phải người bình thường có thể sỡ hữu, tính cả mấy cái con em gia tộc cũng chỉ là túi càn khôn cấp trung phẩm đi, về phần nhẫn trỉ không gian người có tiền cũng là mua không nổi, lại nói người sở hữu càng thêm hi hữu. Căn bản không phải có tiền liền có thể mua được nha.

Nử tử trung niên nhìn trên tay hắn nhẫn trỉ cũng là sáng lên mắt, nàng mặc dù hưởng bổng lộc hàng tháng cũng coi như tích góp 1 năm cũng là vô vọng mua nổi cái này, huống chi vật phẩm như vậy đừng nói Tuyết Nhi Thành liền ngay cả 4 đại nhất quốc một trong cũng không có mấy đi, một phần là giá thành nó quá đắt, phần là nơi này luyện khí sư căn bản không khả năng luyện ra như vậy bảo vật.

“tiểu đệ đệ người trên là nhân trỉ đi” Nữ tử trung niên vẫn không dám tin nhìn chằm chằm cía kia thanh sắc ngón tay vật phẩm.

“ừm,có gì sao” Mặc dù không biết đói phương ý tứ là gi Triệu Tuyết Anh vẫn thong dong đáp.

Đùng!

Hai nữ vốn là không tin thật, nghe hắn chứng thực lại tim như một hồi cuồng loạn người cải này thong thả bộ dáng thật muốn sút cho bay đi. người biết nó quý giá bao nhiêu sao, người cho dù có cũng đừng nên như vậy bĩnh tĩnh đi, thật coi chúng ta không ra gì sao.

TRiệu Tuyết Anh ở một bên thấy đối phương im lặng, liếc qua Tô Doãn Nhi cũng là như vậy bộ dáng, mới chợt nghĩ ra. nơi này mặc dù được xem là một trong những quốc mạnh trong ngũ quốc nhưng lại là hi hữu đến thấy không gian vậtphẩm mà trên người hắn đúng lúc là có, hai nữ nhìn thấy tát nhiên kinh nghi một phen. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn quét nữ tử trung niên trước mắt yểu điệu thân hình, nói:

“không gian vật phẩm thôi, ta còn mấy cái nha, nếu người nguyện đêm nay cùng ta bàn chuyện nhân sinh nam nữ, ta thật có thể cân nhắc biếu người nha”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *