Huyền Huyễn

Vạn Cổ Niên Hoa Chi Đấu Chiến Việt Giới

Chương 12 – Tuyết Ảnh Liên Tâm

Thiếu niên thần tình phức tạp nhìn đầy trời mây trắng. Hắn vốn dĩ là Vô Tình Thiên Đế Kỷ Lam Phong vì đệ nhất hồng nhan Mộ Tuyết tiên tử mà tán cả đời tu vi cùng sót lại đạo thần hồn cuối cùng để cứu sống nàng khai tích vị thứ 10 thiên đế, bất chấp nhảy vào luân hồi từ đó biến mất.

Cứ nghĩ rằng hắn sẽ vậy mà lâm vào vĩnh hằng hắc ám, mãi ngủ say trong luân hồi. Nhưng Trời thiên vậy mà có mắt làm hắn lần nữa được nhìn thấy bầu trời đã là ở trên mình Triệu Tuyết Anh thiếu niên trọng sinh tại cái này Việt Thế Đại Lục.

Sau hồi lâu đắm chìm ký ức mới, Triệu Tuyết Anh bất khả tư nghị gắng gượng đưa cái thân máu thịt trầm trọng đứng lên, hai con mắt kinh nghi đảo một vòng xung quanh, ngay tại bên hắn không xa một gốc cây là hình ảnh một bộ hài cốt có phần quen thuộc nhưng bởi vì năm tháng ăn mòn quá sâu mà hầu như xương cốt toái nạn không còn nguyên vẹn.

Triệu Tuyết Anh dựa vào cổ khí thế phát ra mà suy đoán đây chính là bộ hài cốt của hắn. Không nghi ngờ gì hơn cái Nhẫn trỉ trên tay là bằng chứng đích xác.

Đây là một loại nhẫn vật giới trỉ dùng để chuyên chứa vận dụng, mà cái này Tuyết Phong nhẫn trỉ lại không giống bình thường vận dụng dùng để chứa đồ vật, không nói không gian của nó vô vùng rộng lớn có thể bao hàm một mảnh địa phương sinh hoạt của 1 thành người mà còn có khả năng nghịch thiên chứa người sống, mọi loại có sự sống sinh vật.

Vốn biết nó bất phàm, Triệu Tuyết Anh lại không nghĩ rằng nó vậy mà biến thái tới cỡ này. Mặc dù nhảy vào Âm Dương Luân Hồi Sinh Tử chi đạo vẫn không mảy may hao tổn đủ để thấy nó bất phàm tới mức độ nào.

Thu lại Tuyết Phong nhẫn trỉ trên tay Triệu Tuyết Anh cố dùng đạo thần hồn mỏng manh còn sót lại mở ra phong ấn, cùng nhẫn trỉ cộng minh nhận chủ, cũng may còn sót lại đạo thần hồn cuối cùng này chứ đừng nói chi việc phá phong ấn, e là mới chạm thôi Triệu Tuyết Anh có lẽ cũng nên bạo thể mà chết. Đời trước hắn vốn dùng thần hồn của mình vì phong ấn mà làm, nên mọi chuyện cũng khá đơn giản, chỉ hai cái hô hấp hắn liền hoàn thành quá trình nhận chủ.

Nhưng cũng không phải vì vậy mà nói hắn hoàn toàn mở ra toàn bộ không gian của Tuyết Phong nhẫn trỉ, với đạo thần hồn thiên để mỏng như sợi tóc này Triệu Tuyết Anh chỉ gắng mở ra một cái đại bằng phòng ngủ không gian, cũng may này còn là hắn chuyên chứa y phục cùng một ít loại phục dụng đan dược thấp từng bị hắn vứt bỏ.

Thu lại hài cốt mình, Triệu Tuyết Anh lúc này mới xem xét lại bản thân tình huống cụ thể.

Đây là tả hữu một tên da Tuyết mặt hồng đào nam tử. Thân tầm 1m75, 3000 lọn tóc bồng bềnh óng mượt cộng thêm tấm kia dung nhan tuyệt thế đủ để câu hồn chúng sinh. Quan trọng hơn hắn còn là một vô cùng trẻ tuổi thiếu niên, nếu không phải kia lồi lõm phát dục thân thể không có ắt sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành. Thậm chí đời trước đệ nhất mỹ nam tử hắn cũng thua xa không bằng.

Phải nói là quá đẹp!

Nếu nam trang cải nữ chỉ có thể dùng 1 từ để hình dung.

1 đẹp, 2 rất đẹp, 3 quá đẹp.

Đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Đẹp hồng nhan họa thủy.

Đẹp chim sa cá lặn.Đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.

Thu hồi lại những ý nghĩ hoa mỹ kia, Triệu Tuyết Anh lần nữa dung thần thức dò xét bên trong hiện trạng.

Phải nói chủ thân thể này quá yếu, toàn thân kinh mạch hầu như toái nát, đan điền nơi thì bị một đống dịch đen bao phủ, nuốt vào bên trong nhìn không ra hình thù gì.

Đương đây là một loại kỳ độc đi.

Toái Phong độc đan, một loại đan dược ngủ phẩm chuyên dùng để phá kinh mạch, phong bế đan điền. Người trúng nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp tử vong.

Bất quá những này không đáng lo ngại, Triệu Tuyết Anh đời trước không chỉ là trên phương diện võ đạo mới có thành tựu mà còn cả đan đạo cũng không kém. Nếu hắn dám xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Vì vậy vẻn vẹn 1 canh giờ cùng với ít đan dược trong nhẫn trỉ độc tố trong cơ thể hắn liền như vậy biến mất không còn, một loại cảm giác thoải mái tràn vào khiến hắn thỏa mãn vô cùng.

Độc tố trên người biến mất, nhìn hắn khuôn mặt cũng bớt tái xanh dần thay vào đó là chút hồng hào tràn đậy nhiệt khí.

Cộng thêm vài viên đan dược bỏ vào sau khi, thương thế trên người hắn rốt cuộc khỏi hẳn. Xong xuôi mọi thứ Triệu Tuyết Anh bèn tìm một con suối chỉnh chu lại thân thể, tắm rửa sạch sẽ liền nhảy lên một tảng đá khoang chân bắt đầu tu luyện.

Tuyết Ảnh Liên Tâm vừa vận chuyển xung quanh thiên địa linh khí ào ào tiến nhập tràn vào đan điền hắn, lính khí như tràng giang đại hải ầm ầm trải vào, chẳng qua mới chốc linh khí xung quanh nhanh chóng cạn kiệt, bản thân hắn thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Lẽ ra với lượng linh khí đó đủ để hắn nhảy vào Tôi Nguyên cảnh ngủ trọng, nhưng giờ là sao.

Không nói tu vi không có liền ngay cả bước đầu trở thành một tên Khai Mạch giả cũng không, điều này khiến hắn hơi bất ngờ.

Nếu điều này thật như xảy ra như vậy hắn sống lại làm gì, không, thiên đã cho hắn sống lại thì nhất định sẽ không đoạt tuyệt con đường của hắn.

Nghĩ vậy Triệu Tuyết Anh như lấy hy vọng liền dùng thần thức quan sát lại thân thể một lần nữa.

Hai lần, ba lần,…mười lần!

“Thật như vậy phi lí sao?”

Phải đến lúc này hắn mới dừng lại, nuối tiếc nhìn xa xa hư không mà than thở. Tuyệt vọng như con dao hai lưỡi xé rách tâm hắn không chỉ mà còn bất đồng là không biết có phải do tuyệt vọng hay không mà có gì đó bỗng dưng đánh vào não hải hắn, trong lúc không kịp chuẩn bị Triệu Tuyết Anh liền như vậy trực tiếp ngất đi,thân thể không chịu chi phối mà rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *