Dị Giới

Vampire’s Land

Chương 24 – Thất Bại Thì Ngươi Sẽ Mất Hết

Bây giờ đã là 12 giờ trưa…..

Cô gái ấy đã đứng đây không biết bao lâu rồi. Chỉ vì người đàn ông đang có mặt trong căn phòng dường như không bận tâm đến sự có mặt của cô.

Căn phòng mà cô đang đứng, chắc chắn sẽ tối đen như mực nếu không có chút ít ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ len lỏi vào. Trong cái sự cô đơn tĩnh mịch của không gian to lớn ấy. Thứ cô thấy rõ nhất vẫn là người đàn ông đó, ngồi gác chân, tay đặt lên thành ghế sofa. Cô có thể nhìn rõ gương mặt ấy kể cả khi ông ta ngồi huớng ngược chiều ánh sáng. Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng rất ăn nhập với chiều cao trên mét tám. Gương mặt góc cạnh trẻ trung không kém phần điền trai khó cưỡng. Dáng ngồi chễm chệ cộng với tướng phái cao sang chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thuờng.

Ông khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ đầy vẻ quý phái. Rồi người đàn ông nhìn về phía cô gái như đang thu trọn nhất cử nhất động của mình vào tầm mắt. Nở một nụ cười nhẹ hài lòng. Nói ngắn gọn:

– thế là xong bước đầu tiên. Cứ tiếp tục phát huy.

Cô ta hỏi lại một câu không ăn nhập bằng chất gịong đều đều giống người đàn ông kia:

– ngài chắc là một mình tôi sẽ làm được chứ????

Nụ cười hài lòng được thay bằng nét bí hiểm. Ông đặt chiếc ly vẫn còn sóng sánh chút rượu đỏ. Đan hai tay vào nhau. Hỏi ngược lại cô:

– ta đang nghe cái gì đây??? Thế sự tự tôn của gia tộc ngươi biến đi đâu hết rồi???

Cô im lặng, có vẻ không vui với câu nói mang hàm ý khinh thường của ông ta.

Người đàn ông đứng dậy. Từ từ bước tới chỗ cô gái đang đứng. Đôi mắt xanh như màu mực nhìn muốn xoáy tâm can người khác cúi xuống đối diện với cô.

– đương nhiên là ngươi sẽ làm được.

Người đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn khiến cho người ta không khỏi run rẩy.

– tôi được phép hỏi tại sao chứ????

Có lẽ vì quá cứng rắn nên cô không hề cảm thấy run sợ trước ánh mắt sắc như dao kia.

– bởi vì….

Nói đến đây, người đàn ông cúi xuống. Thì thầm vào tai cô gái đó, muốn từng lời của mình thấm sâu vào óc đối phương.

-… thất bại thì ngươi hãy nói lời tạm biệt với tất cả những gì ngươi trân trọng và yêu thuơng đi.

Đến đây, cô không tự chủ được bản thân mà rùng mình một cái. Còn gì đau đớn hơn khi phải sống mà thấy những người ta thương yêu cũng đau khổ chứ. Không, tuyệt đối cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho dù phải đem tính mạng của mình ra để đánh cược.

Ông ta …. quả thật rất đáng sợ. Sự đáng sợ ấy làm người ta không thể thốt nên lời.

………………………………

Hình như tại lâu đài của nhà Terwasae có vụ gì đó rất hay thì phải….

– làm ơn đi mà Una!!!!

Yuuki – đường đường là một công chúa. Nay lại phải xuống nước van xin cô hầu gái lắm chiêu này.

Cả nhà đang dùng bữa. Và tình hình ở đây là Una đang cố gắng vỗ béo cô thành một con heo.

– thôi, nốt món này đi mà. Yuuki, đừng lãng phí đồ ăn. – cô hầu nài nỉ.

– không!!! Em không muốn trở thành bị thịt!!!

Yuuki lấy tay đẩy đĩa đồ ăn ngon mà thực sự thì cô không – thể – nuốt – thêm một miếng nào nữa.

Una bèn chống chế:

– đâu có!! Chị thấy em gầy lắm đấy!!

Nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình bị ” bắt nạt ” công khai thế. Robert cũng đành bó gối mà lựa lời an ủi cô:

– chấp nhận đi Yuuki, đến cả ba mà Una còn không nghe thì con không có cửa đâu.

Đúng là Una chăm sóc mọi người vô cùng chu đáo dù trong lâu đài này cô ấy là người hầu gái duy nhất. Như một cô bảo mẫu, đó đúng là THẢM HỌA. Chỉ có việc Una nổi hứng nấu cả bàn tiệc 10 – 20 người cho bốn thành viên trong nhà rồi bắt họ xơi tất là đủ để thấy sự tận tình quá mức này đáng sợ cỡ nào rồi. Chính ra thì Una mới là người lãng phí đồ ăn ở đây.

– ở trường em đã ăn đủ no rồi!!!! Chị xem chị đã ăn miếng nào chưa đi????

Biết nói dối là một điều không tốt. Nhưng Yuuki làm là vì cái dạ dày của mình. Hi vọng sẽ có ai đó hiểu và thông cảm cho cô.

Rose tiện thể hỏi han cô luôn trước khi Una kịp xen vào:

– hôm nay ở đó ổn chứ con????

Yuuki dường như bị ám ảnh khi hồi tưởng lại mọi thứ, giọng cô trả lời nghe không trôi chảy lắm:

– không ổn lắm ạ, vì vết thương vớ vẩn mà con suýt nữa đã bị lộ.

– hãy cẩn thận hơn, đây chưa phải là lúc thích hợp để công bố danh tính của con cho giới truyền thông. – Robert nghiêm túc nói.

-… ba ơi….

– sao con????

– con không hề có anh chị em đúng không??????

Cả ba người Robert, Rose và Una đều ngạc nhiên.

Yuuki giải thích ra cho họ hiểu:

– ý con là chắc người dân cũng phải thắc mắc sao hai người không sinh ra ai nối dõi ư???

Đối với một vị vua, việc lưu truyền lại dòng dõi, người thừa kề là một điều quan trọng. Nó cũng quan trọng đối với người dân của vị vua ấy.

– chúng ta chọn cách im lặng trước công chúng. Nhưng đừng buồn, hai tháng nữa là đến ngày đăng quang rồi, lúc ấy ai cũng sẽ biết đến con thôi.

Hai tháng nữa, tức là cô vẫn đang mười bảy tuổi. Bình thường thì mấy vị công chúa hoàng tử chỉ lên ngôi khi họ bước đến tuổi trưởng thành thôi chứ???? Lạ ghê ta.

– thế cả năm người họ cũng sẽ có mặt.

Cả cha và mẹ trông rất bình thuờng, vậy có nghĩa là họ đã biết trước được việc này.

– đáng lẽ ra con cần có một bài kiểm tra khảo sát năng lực, vì lớp mà con đang học thuộc khối đầu bảng đó. – Rose nói.

– ủa??? Vậy thì tại sao…..

Robert ngắt lời cô:

– cần gì cái hình thức tốn thì giờ ấy chứ! Thời gian sẽ cho thấy con có trụ lại nổi trong đấy không.

Có thể thấy ông đặt rất nhiều kì vọng vào cô con gái của mình. Không cần làm bài kiểm tra khảo sát, thuyết phục được hiệu trưởng điều ấy hẳn phải là một nhân vật xuất chúng rồi. Là một trong sáu thành viên của Lục thuần – viên ngọc quý của Vampire’s Land nên lời nói của Robert rất có trọng lượng, dẫu cho Terwasae không nắm trong tay hoàn toàn quyền hành của một vị vua. Và chỉ riêng một ngôi trường có diện tích hơn 300 km2, với cơ sở hạ tầng và đội ngũ giáo viên cùng chương trình học tập phải nói là trên cả tuyệt vời, đủ để cho thấy ông quyền lực và đầu tư cho Yuuki đến thế nào rồi.

– nói chung con cứ cảm thấy thật thoải mái là được rồi. – Rose cười.

– vâng. Mọi người đều rất thân thiện. – Yuuki tạm thời không nhắc gì đến Juliet. – được tiếp xúc với các thuần chủng, con mới biết lí do vì sao khiến nhà Walker trở thành những đế vương.

– à… chắc con muốn nói đến loại ma pháp đặc biệt mà họ có được. Hắc thuật chính là lợi thế giúp Walker áp đảo các nhà khác về khoản sức mạnh, và dĩ nhiên không chỉ có vậy.

Vậy là cô đã đoán đúng, còn vế sau thì chưa rõ nên Yuuki tiếp tục hỏi:

– không chỉ có vậy??? Ý ba là sao???

Nguyên về khoản sức mạnh là đã đủ để giúp họ đứng trên đầu người ta rồi. Robert nói không chỉ có vậy khiến cô khá tò mò.

– ông ta là một vị anh hùng, người đã giúp cho Vampire thoát khỏi thảm họa diệt vong từ thế chiến 1000 năm. Không khó hiểu khi Walker Lucifer được dân chúng tôn sùng như một vị thánh.

Ra thế, một anh hùng. Kiểu người luôn khiến cho người đời ghi nhớ và biết ơn, đó là một cách để ” bất tử “. Chắc vua Lucifer chẳng cần điều ấy đâu, vì ông vốn đã bất tử rồi mà.

– ông ấy là một anh hùng, mà ba chưa

– ôi trời, ngài Robert cứ nói về chuyện đó hoài thì làm sao mà Yuuki dùng bữa được đây??? – Una làm điệu bộ trách cứ.

Ông cười gượng, gật gù đầu rồi tiếp tục vào bữa ăn. Una dí đĩa thức ăn trước mặt Yuuki, giọng ngọt ngào:

– nào, ăn đi Yuuki, hay để chị đút cho nha!!!!

Lần này Yuuki không phản khắng chống cự nữa, cô lặng lẽ đứng lên chào cha mẹ. Mọi phong thái đều vô củng quý phái lịch lãm cho đến khi Yuuki chạy như bị ma đuổi.

Cách ” hành người trá hình ” của Una ngọt, một cách ngọt làm người ta có thể ” vỡ bụng ” theo đúng nghĩa đen của nó.

Rose thở dài. Không biết mình hay Una mới là mẹ của Yuuki đây.

Cô hầu gái ấy có cái thiệt thòi hơn Yuuki là chưa bao giờ nhìn thấy mặt cha mẹ mình, chứ đừng nói là được họ yêu thương. Khi được Robert cứu sống, trong mắt Una, ông thật vĩ đại như một người cha. Dù không nói ra nhưng bản thân Rose là một người mẹ, bà hiểu cũng sẽ có lúc cô ấy cảm thấy buồn, hay ghen tị với Yuuki.

Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ khi bé Una 3 tuổi bước chân vào ngôi nhà mới này rồi nhỉ??? chắc là cũng được gần 97 năm rồi đấy.

**********************************

chap kì tới: Vampire’s Land trong dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *