Dị Giới

Vampire’s Land

Chương 23 – Bề Nổi Của Tảng Băng Chìm

Sau câu nói của Jinni, mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Não bộ của mọi người đều dành ra một khoảng để suy nghĩ điều mà cậu vừa nói, bao gồm những cái nhìn khó hiểu đến Yuuki.

Marie không nằm trong số đó. Trái lại, nhỏ tỏ ra không hài lòng khi thấy họ im im như thế này. Nhỏ hắng giọng, đứng ra giải vây cho cô bạn tội nghiệp:

– đừng có công kích cậu ấy nữa!!!! Ninae mới từ Trái Đất lên đây, Jinni nói thế thì sao cổ hiểu nổi????

Lập tức Yuuki nhận thêm ánh nhìn về việc mình trở thành một ” người ngoài hành tinh”.

Hai mặt Tesha sáng long lanh như đứa trẻ được tặng cho món đồ chơi yêu thích. Cô gái sáng mắt lên, hỏi rất nhanh:

– vậy cậu tới từ nơi đó à?? Trông như thế nào??? Người Trái Đất có thân thiện không???? Nghe nói ở đấy người ta hay tào lao về Vampire lắm thì phải???

Haroka hỏi với sự thích thú hiện ra trên khuôn mặt:

– vậy cậu là một bán Vampire à ?????

Yuuki nghiễm nhiên trở thành cô giáo giải đáp thắc mắc cho lũ trẻ lên ba. Cô bèn hít một hơi, trả lời từng câu một:

– ừ. Tớ tới từ Trái Đất. Đó là một hành tinh cũng khá đẹp. Ở đấy họ cũng rất thân thiện. Và công nhận là việc định nghĩa về ” Vampire ” của bọn tớ sai be bét. Còn về việc tớ là bán vampire à??? chuẩn rồi đấy!

Không ai hẹn ai, cả Tesha và Haroka cùng nhanh nhảu hỏi:

– Wow!!! thế cảm giác làm con người thế nào vậy????

Yuuki nghiêng đầu, gãi má mất một lúc mới nghĩ ra câu trả lời:

– à thì….. cậu thể tự do tận huởng ánh nắng mặt trời, không cần hút máu và cũng chỉ sống được trong một khoảng thời gian nhất định thôi.

Cô thực sự biết ơn Marie lắm đó nha. Không ngờ có ngày cái tật mồm nhanh hơn mắt này lại giúp ích cho cô đến vậy.

Haroka nhìn Yuuki với ánh mắt thèm thuồng. Thiếu chút nước dãi nữa thì trông rất giống một tên dê xồm rồi.

– chậc, không ngờ máu của con người lại thơm ngon tới vậy, cậu có thể cho tớ…..

Cái cảm giác chân như muốn thủng một lỗ do gót giày của đứa con gái ập xuống Haroka.

– aughhhhhhh!!!!!!! – cậu ta la như một con thú hoang bị thương.

Tesha – người vừa ban phước cho tên có gương mặt đồi trụy này dõng dạc đường hoàng mà tuyên bố:

– oh no no!! Ai lại lộ liễu vậy chứ!! Cậu phải cưa đổ nàng đã chứ rồi hẵng nói thế!! Với lại nàng thuộc ” hàng hiếm ” đấy

Tuy không hiểu sao nhưng Yuuki có cảm giác đối với Tesha cô là một món đồ chơi không hơn không kém.

Giải thích thêm một chút về ý nghĩa câu nói ” hàng hiếm ” ấy. Chuyện Ma cà rồng lai với con người ở Vampire’s Land rất ít khi xảy ra. Vì Vampire rất ít khi giao tiếp với con người dù cho sự liên minh của họ được kí kết đàng hoàng trên giấy tờ. Mặc khác, Vampire’ s Land nằm cách Trái Đất độ chục năm ánh sáng nên việc đi lại cũng khó khăn. Hơn nữa không công nghệ dò tìm tối tân nào của Trái Đất có thể dò ra Vampire’s Land – vốn được bảo vệ bởi một lớp kết giới dày đặc gần như là vĩnh cửu để bảo vệ cho giống loài này.

Haroka ồ lên một tiếng sau khi nghe ” bậc thầy về tình trường ” phán:

Jinni nói thật nhỏ đề phòng Tesha nghe thấy:

– khuyên như thế thì thà đừng khuyên.

– đồng ý.

Ngay cả Sam, một người có xu hướng ý kiến độc lập cũng đồng ý với quan điểm của Jinni.

Jinni giơ ngón trỏ lên, suỵt suỵt bảo Sam im lặng vì anh tự nhiên nói câu đấy.

……………………….

Tại văn phòng của hội học sinh.

– Sao cô lại ngăn cản tôi chứ???? Chẳng phải ngài ấy đã nói là con nhỏ đấy không phải là bạn của chúng ta sao??????

Juliet giận dữ nói lớn. Nếu căn phòng thiếu cánh cửa thì tiếng la của cô ta sẽ vang ra cả cây số mất.

– ừ. Và cô đang KHÔNG LÀM THEO KẾ HOẠCH ĐẤY ĐỒ NGU.

Victoria vuốt mặt, thật quá sức chịu đựng với cái thể loại này. Không khéo cô sắp điên đến nơi rồi.

Juliet cắn môi, những gì Victoria nói không phải là không có lí. Thật may cho cô ả là đến giờ này vẫn chưa bị ngài Callicantaro khiển trách vì hành động thiếu suy nghĩ này.

Victoria càng được thế lấn tới. Cô nói với sự đáng sợ và răn đe hết mức có thể:

– nói cho cô nghe thưa hội trưởng. Cô gái ấy không phải là người mà cô muốn là có thể động vào đâu, từ nay xin đừng có hành động một cách trẻ con như thế nữa.

RẦM!!!!!

Cánh cửa thô bạo đóng lại. Thể hiện rõ nỗi chán ghét lưu luyến tại chốn này.

Victoria dẫm chân bình bịch, tay lướt trên điện thoại xem mục tin nhắn.

” yên tâm, không có gì đáng lo ”

Không có gì đáng lo??????

Câu trả lời không hề thỏa mãn được nỗi lo lắng của Victoria. Cô khẽ nhăn mặt.

Nhưng Victoria cũng không thể làm gì hơn. Đó là kế hoạch của ngài ấy, và cô chỉ là một phần của nó. Hơn nữa, cô gái ấy, không phải là người mà cô có thể sánh ngang hàng cùng.

Victoria không quan tâm dẫu cho cô Ninae có là ai đi chăng nữa. Chỉ biết là, biểu cảm của cô ta khi ở cạnh Sam rất bối rối khi nhìn cậu ấy, rất vui vẻ khi chuyện trò cùng cậu ấy… y hệt Victoria ngày trước. Điều đó khiến cô không thoải mái chút nào.

………………………………….

Sau khi tan học, quán cafe bên cạnh Vampire’s high school luôn là nơi đắt khách nhất. Được cái nơi đây tụ hội đủ các thành phần sinh viên, có kiến trúc độc đáo và đồ ăn, uống khá phù hợp với khẩu vị của giới trẻ. Thế mà vẫn có người không thích chỗ này lắm.

– lôi tớ vào cái chỗ này làm gì?? Không chọn được nơi nào đỡ ồn ào hơn sao??

Sam dùng thìa khuấy khuấy tách cà phê trong khi nghe lời bào chữa từ Haroka.

– ây dà!! ai lại để hoàng tử của chúng ta mất công đi xa hơn để tìm một chỗ ngồi nói chuyện chứ, với cả nó không ồn như cậu thấy đâu.

Tại cái thói quen lầm lì ít nói, ai hỏi gì cùng hạn chế tối đa từng chữ nên mới thấy thế chứ bộ.

– có lẽ, ít ra thì mấy thứ này sẽ giúp tớ không chán chết cái cuộc sống bất tử này.

– mới 17 mà ăn nói như ông cụ non thế!!! – Haroka bật cười.

Sam nói. khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng đẹp đến chết người. Vẻ đẹp hiện hữu trên khuôn mặt đang cười ấy rất khiến các cô gái chìm đắm trong mê dại.

– nguồn là từ cha thôi. Sao chứ??? Trưởng thành thì có gì sai à????

Nghe giống chất ” ông cụ non ” lắm vì Sam vẫn còn đang đi học. Thì tạm thời đừng để ý đến chuyện đấy đi. Sự bất tử của Vampire nghe rất là cao sang đối với con người, vì họ không được huởng đặc quyền ấy. Nhưng phải trải nghiệm thử mới ngộ ra nó giống một lời nguyền hơn. Nếu ta cứ mãi sống ở một chỗ, ngày nào trôi qua đều như nhau thì đến người còn cảm thấy chán, huống chi Vampire. Thật tẻ nhạt khi cuộc sống không có một chút sôi động. Thật chán chết khi đập vào mắt ta ngày nào cũng chỉ có một khung cảnh, cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ chẳng có gì mới mẻ.

– vậy, cậu muốn nói tới chuyện hôm nay???

Phải nói là trong số những người mà Sam quen biết. Anh và Haroka vẫn luôn là hai người bạn thân nhất, có thể coi là anh em kết nghĩa. Bởi thế nên mỗi lần có chuyện gì cần nói thì Haroka là một lựa chọn tuyệt vời vì cậu ta hiểu chuyện rất nhanh.

– ừ. Về cô gái tên Ninae Rosthchild đó.

– cô gái đó có gì đáng quan tâm?????

Haroka không nghĩ mục đích của việc ngồi lại nói chuyện lại là về Yuuki nên cậu ta quyết định im lặng.

– tóc xanh biển và mắt thạch anh tím. Khi nhắc đến những đặc điểm đó thì cậu liên tưởng đến ai????

Đôi mắt thạch anh tím thì có thể gặp nhiều đối với những người có đặc tính ma thuật thuộc hệ Thủy, nhưng mái tóc màu xanh nữa thì rất nổi bật. Haroka chắc chắn có một người sở hữu các đặc điểm ấy.

– tớ nghĩ là…. Thủy đế vương Robert Terwasae. Đúng không????

Ông ấy là một người ít khi xuất hiện trước công chúng. Mặc dù nó không ảnh huởng gì tới việc trả lời vì chắc chắn là một hoàng tử như cậu thì cũng có vài lần nhìn thấy mặt Thủy đế rồi. Tuy nhiên, Haroka không dám khẳng định. Cậu cảm tưởng rằng Sam sắp nói ra một điều gì đó không tưởng.

– rồi, cậu trông ngoại hình của Ninae thế nào???

– giống như ….. ông ấy. Này này, không phải ý cậu muốn ám chỉ cô gái đó là vị công chúa đã mất từ mấy năm trước đấy chứ. Kể cả thế thì khắp Vampire’s Land này chẳng lẽ lại chỉ có mỗi ngài Robert có tóc xanh với mắt tím sao?????

Những gì Haroka nói hoàn toàn có cơ sở, Sam bèn giải thích:

– đó chỉ là một giả thuyết, đừng vội bỏ qua.

– xin lỗi, tại mới nghe thôi mà bảo là tin cũng khó khăn quá. Cơ mà cậu nói cũng đúng. Bỏ qua ngoại hình thì phải nói tới dòng máu kích thích khứu giác của Ninae.

Sam gật đầu. Haroka lại tiếp tục:

– vậy cậu cũng giống tớ rồi, có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản. Có khi những gì chúng ta đang thấy mới là bề nổi của tảng băng chìm.

Sam im lặng – biểu hiện ngầm của sự đồng tình. Sau khi nhấm ngụm cà phê chỉ còn sót lại chút hơi ấm, anh chợt nhận ra thứ mà mình chưa nói:

– Haroka này.

– gì???

– cậu thấy sao về Tesha Naretu???

Haroka nheo mắt lại, không thể ngờ sam lại chuyển chủ đề nhanh tới vậy. Rồi cậu lại đáp với giọng đùa cợt:

– rất xinh…… sao?? Không lẽ cậu cảm nắng cô nàng ấy rồi à??

– câu đấy nên dành cho cậu. Thôi, không có gì đâu.

Haroka cười trừ.

Cậu ta không cảm nhận được nó, nhưng Sam thì có. Ngay từ lần đầu cô ta bước chân vào lớp, anh đã thấy được rằng ma lực của cô gái đó không hề bình thường. Nó bị xáo trộn, trong đó có chứa cả Hắc thuật mặc dù Tesha sở hữu Mộc thuật. Nếu không khả năng ấy thì trên đầu cô ấy sẽ chẳng có dấu ấn của nhà Naretu đâu, họ sẽ chỉ trao cho đứa con thuần chủng mang đặc tính ma pháp đó. Có lẽ do Sam có đặc tính Hắc thuật nên mới nhận thấy được.

Thủy tổ Selena Lamia – vợ của ngài Dracula, được lưu truyền lại trong sử với câu nói nỏi tiếng mà anh đã từng nghĩ nó sẽ không bao giờ đúng:” thế hệ thứ tư của dòng thuần sẽ có một sự đổi mới đột phá, là một yếu tố quan trọng khiến cho chiến tranh thực sự đi đến hồi kết.”

Sam phần nào đã tin lời tiên tri của bà. Vậy còn chiến tranh, thế chiến 1000 năm đã kết thúc từ hơn 50 năm trước. Chiến tranh mà bà nói ở đây thực sự là gì????

***************************************************************

Chap kì tới : ngươi sẽ đánh cược tất cả những gì ngươi trân trọng và yêu thương vào sự thất bại này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *