Dị Giới

Vampire’s Land

Chương 16 – Una, Quá Khứ Của Cô Là Gì Vậy????

Vô cùng xin lỗi mọi người, do chap trước Shi đã đăng thiếu. Đây là Chap 16 full nè!!!

*******************************

– Yuuki!

– hmmmm????-gịong ngái ngủ nói chẳng ra nói đáp lại.

Đấy! hậu quả của cái việc thức khuya đọc sách đó. Thử hỏi xem giờ còn dám ” ham học” nữa không????

– mau dậy đi nào!!

– nhưng em đang ngủ mà!!!- khó khăn lắm Yuuki mói đáp thành tiếng.

– em sẽ muộn học đó!!!- Una chống hông, có vẻ như sắp mất kiên nhẫn tới nơi.

– được rồi, nào thì dậy…..

Yuuki khua khua cánh tay ẻo lả hòng tìm cái thành giường để làm điểm tựa cho tay mình. Cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, cái bộ dạng ngái ngủ ấy bây giờ trông vô cùng tức cười.

– 7 giờ rồi ạ????- cô hỏi, hai mi mắt vẫn nặng trĩu không chịu mở.

– 12 giờ đêm rồi….. – Una vuốt mặt, chân dẫm nhịp nhịp một cách chán nản.

Xin nhắc lại cho mọi người nhớ, chế độ giờ học của vampire hoàn toàn khác với con người( hình như Shi cũng đã nói ở những chap trước đó)

Yuuki lại sắp sửa gục xuống giường tới nơi.

-có muốn muộn học không hả???

– vâng vâng………….. WHAT?????????!!!!!!!!!

Tiếng hét thánh thót vang lên. Sức công phá đủ để làm đàn chim bên ngoài rào rào vỗ cánh. Ấy là còn chưa kể đến việc căn phòng này có lắp cửa cách âm.-_-

Do sức tấn công của cái âm thanh rất có tiềm năng làm cho người khác bị mắc bệnh ” ung thư tai” kia đến quá đột ngột mà Una mới chỉ kịp đưa hai tai lên bịt chặt tai để phòng thủ. Nhưng dẫu vậy vẫn phải chào thua trước cái ” vị thánh” đang an tọa trên giường kia. Không còn lâu nữa đâu, Yuuki đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để bay vào nhà tắm. Sau đó là một loạt những âm thanh của vòi hoa sen và tiếng nước xối xả. Đừng thắc mắc tại sao không có tiếng xoèn xoẹt của bàn chải đánh răng, do Ma cà rồng có khả năng kháng bệnh vô cùng tốt, nói thế có nghĩa là họ không bao giờ mắc phải thứ bệnh nào của con người. Nên Una mới không hiểu ” bệnh viện” có nghĩa là gì đấy.

Lúc này không thứ gì có thể làm cho Una cười thoải mái đến thế, cô hầu gái cười, cười như chưa bao giờ được cười.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Yuuki quấ trên người một chiếc khăn tắm trắng, gương mặt đã quay về nét điềm tĩnh thuờng ngày của một tiểu thư quyền quý. Nhìn lại hành động của mình khi nãy, tự nhiên muốn độn thổ cho xong. Tệ hơn là Una vẫn chưa dứt tiếng cười giễu cợt cô.

– uhahahahaa!!!!!!

– đúng rồi! Cứ cười đến chết luôn đi cũng được.

Yuuki cảm thấy cần phải thoát khỏi đây CÀNG NHANH CÀNG TỐT.

Una thở dốc, vịn tay vào ghế. Có vẻ cô đã cười đến nỗi kiệt sức.

– mà em cũng đừng nghiêm túc quá đi. Không có tiếng cười thì đời làm sao còn ý nghĩa nữa chứ!! Nên nhớ câu ” một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.

– cười đến đau cả bụng thế kia, sao không nói là ” một nụ cười bằng mười thang thuốc xổ đi cho rồi”- Yuuki cứng đầu đáp lại.

Yuuki tuy không phải tuýp người lắm mồm nhiều chuyện nhưng những lúc như thế này thì khoản đấu khẩu xem ra cũng không tệ đâu.

Nhận thức được thế trận lần này người thắng đã xác định. Una bèn “giơ cờ trắng” trước cho lẹ.

Yuuki tìm chiếc cặp của mình rồi nhanh chân xuốn cầu thang với Una.

Cũng như hôm qua, khi đến phòng ăn thì Yuuki đã thấy bố mẹ cô ngồi đó từ đời nào rồi.

– Yuuki! vào ăn sáng đi con.- cha cô nói.

Ông đang ngồi xung quanh với một đống tài liệu trên bàn, cạnh đó là bữa sáng còn chưa đụng tới một miếng.

– cả chưa và chiều hôm qua con không thấy cha đó.- Yuuki hơi phụng phịu.

– xin lỗi con, cha còn bận một số việc.

Ông nhìn Yuuki, rời mắt khỏi xấp tài liệu nằm trên bàn.

– đến mức không có thời gian về nhà?????- giọng nói giận hờn của Yuuki bây giờ pha thêm chút lo lắng.

Ông gật đầu không chút suy nghĩ, việc này rõ là xảy ra thuờng xuyên. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành ấy vẫn không hề có lấy một nét căng thẳng mệt mỏi như đã trải qua một đợt tập huấn lâu năm.

– chắc con cũng hiểu mà, ” sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn”.- giọng Rose như một người thầy đang dạy dỗ đứa học trò.

– ………..- Yuuki im lặng một lúc.

Là phu nhân của Thủy đế Robert Terwasae, Rose đương nhiên hiểu rõ sự tình và cả vai trò của một bậc đế vương. Từ khi cái chế độ phân biệt giai cấp ở Vampire's Land bị bãi bỏ vào 500 năm trước. Để chứng tỏ, được quần chúng công nhận cái chất ” đế vương” cao quý của mình. Dòng thuần cần phải gánh trên vai mình trọng trách to lớn, ngang ngửa với cái sức mạnh bẩm sinh của họ. Cần phải có tài thao lược trong kinh tế- chính trị, một bộ óc sắc sảo, ý chí mạnh mẽ cùng phẩm chất phi thường để thực hiện chính sách: điếu dân phạt tội(*). Sức mạnh to lớn ấy sinh ra đâu phải chỉ để cho phô trương cho bản thân ta, đâu phải thuộc quyền sở hữu của riêng ta. Hay theo cách nói của con người, chỉ có những người xứng đáng mới được trao cho cái “sức mạnh” ấy, để gánh vác trên vai trách nhiệm của một vị anh hùng.

Cánh môi Yuuki cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô cảm thấy thật tự hào vì mình có người cha, người mẹ thật vĩ đại. Đồng thời cũng tự khuyên nhủ bản thân rằng: cô cần cố gắng thật nhiều để có thể sở hữu được cái ” phẩm chất của một bậc đế vương” như cha.( đúng là câu châm ngôn của công chúa nhà Terwasae nhỉ???^^).

Biểu cảm ấy đã vô tình được Rose thu hết vào trong tầm mắt. Có vẻ Kira Rothschild đã giáo dục cô trở thành một công dân ( rất) tốt rồi đấy.

Yuuki chào ba mẹ sau khi đã dùng xong bữa sáng. Cũng như hôm qua, họ lại đến trường trên chiếc Lamborgini màu vàng trên đại lộ cũng thân quen nốt, dù chỉ là mới thấy hôm qua. Rất dễ nhầm lẫn nơi này với Trái Đất bởi chúng mang nhiều nét giống nhau, từ sự yên bình, tươi đẹp đến bao sắc thái màu sắc in trên con phố tưởng chừng như chưa bao giờ bị thời gian bào mòn. Yuuki vừa có cảm giác ấm áp, thân quen như đang ở quê nhà vừa cảm nhận sự hờ hững, vô cảm vì đã nhìn thấy quá nhiều rồi.

Nhờ gương xe, Una đã quan sát được hết hình ảnh một Yuuki khi đang ở trong “thế giới của riêng mình”. Đúng là Una cô đây là con gái đấy, vậy mà vẫn bị cái vẻ đẹp thuần khiết của cô công chúa kia chi phối, cho dù là buồn vu vơ hay giận dữ, thờ ơ cũng chẳng thế làm giảm đi nét đẹp tự nhiên ấy. Khi cô ấy chỉ có một mình, vẻ đẹp ấy mang một màu xám, một nỗi buồn thầm kín. Tại sao???? Una không thích chút nào.

” KÍTTTTTTTTTTTT”

Cái thói mải suy nghĩ trong khi đang lái xe rồi cuối cùng cũng dẫn đến hậu quả, Una đã suýt tông phải một đứa bé khi nó đang lao tới.

-……….a ….a …- thằng nhóc sợ hãi không nói được câu nào.

Yuuki giật mình khi thấy chiếc xe dừng lại đột ngột. Theo phản xạ, cô hỏi nhanh:

– chuyện gì vậy ạ?????

– thằng nhóc ở trước mũi xe….. – Una cố gắng điều khiển cho nhịp thở ổn định.

Chỉ chực nghe cô hầu gái nói xong, không đợi thêm một giây nào. Yuuki lao ra khỏi xe, chạy đến chỗ đứa nhóc đang vì sợ hãi mà mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Dù cho có là Vampire và mang trong mình khả năng tự phục hồi đi nữa thì đó cũng vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, sợ hãi cũng chẳng có gì lạ cả.

– em có sao không???- Yuuki nhẹ nhàng hỏi, lay lay đứa nhóc hòng kéo nó về thực tại.

– em….. em….. không cố ý.- đứa bé nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ mắng nó sau khi hỏi xong.

Phía xa, mẹ thằng nhóc hớt hải chạy lại. Trông gương mặt cô ấy giờ chẳng khác nào mái tóc bạch kim đang phất phơ trong gió của mình. Cô gái đó chạy lại ôm lấy đứa con mình thật chặt, hỏi han nó vài câu, lúc bấy giờ sắc mặt mới hồng hào trở lại.

– xin lỗi cháu, thằng bé nhà tôi nghịch quá!!!

Yuuki chưa kịp trả lời thì tiếng Una đã vọng ra, cô vừa mới bước xuống xe:

– không! là lỗi tại tôi cả. Rất xin lỗi cô!!

– vâng,… cũng tại tôi trông cháu nó không cẩn thận.- cô gái hơi bối rối.

Dứt lời, cô hầu gái cúi xuống, ngang tầm với cậu bé vẫn còn đang làm nũng trong vòng tay mẹ.

– cho chị xin lỗi nha!!!

– ah!!! cũng tại em…. không chịu nhìn đường….- thằng nhóc ngượng ngịu.

Bây giờ Yuuki mới để ý đến nét mặt của Una khi nãy. Thở hổn hển giống bị ai siết cổ, mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu bình thường thì đâu cần biểu hiện quá mức như mình chính là thằng nhóc kia vậy. Hay là do nó đã tại hiện lại nỗi khiếp sợ gì đó trong quá khứ của cô ấy????

– này!! đừng có nhìn chị kiểu đấy chứ!!

Una trông rất nghiêm túc. vậy thì cái nghi ngờ kia khó có thể phản bác được rồi.

– em xin lỗi.

– thôi bỏ đi, chỉ là nó gợi cho chị một quá khứ không mấy tốt đẹp cho lắm.- giọng cô ấy trầm hẳn xuống.

-……………..

Yuuki im lặng, chỉ bết nhìn Una đứng đó, gặm nhấm nỗi đau của mình.

– nào nào!!! đến trường nhanh nhanh không lại muộn học thì đứng đó mà cười.- cô hầu gái lấy lại tinh thần rất nhanh.

Chắc có lẽ…… chỉ là che dấu đi cảm xúc thật sự của mình thôi.

-ui!! suýt nữa quên.

Yuuki nói vậy, cốt để lấy lòng Una.

Yuuki không có quyền gì mà can thiệp hay được biết về Una nếu cô ấy không muốn.

Nhưng rốt cuộc, Una…………… quá khứ của cô là gì vậy??? nó……… có đau lắm không.

*********************************************

(*) điếu dân phạt tội: nghĩa là thương dân, đánh kẻ có tội.

Chap kì tới: giai điệu – sức quyến rũ mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *