Dị Giới

Vampire’s Land

Chương 14 – Cô Gái Bí Ẩn

2 giờ chiều. Tại thành phố Lightstart….

Phải nói chỗ này như là một bản sao của thủ đô Paris hoa lệ ở Pháp vậy. Từng dãy nhà cao thấp kề sát nhau đủ màu sắc và không tuân theo một quy luật nào. Trên vỉa hè trồng những cây to, từng tán cây đều có màu ngọc bích do phản chiêu cái ánh nắng hơi chói mắt ( đối với Vampire) của mùa hè rọi xuống.

Yuuki bước thật chậm để có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây. Giữa dòng người ngược xuôi, hình cô gái mặc chiếc áo thun cộc tay trắng được trang trí cái đầu chú mèo đen trông rất cute, chiếc váy bò ngắn, chân đi đôi giày lười màu hồng. Không hề muốn tạo sự chú ý nhưng bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn cái vẻ đẹp nổi bật ấy ít nhất một lần.

– em muốn đi đâu trước đây Yuuki?????- Una hướng mặt về phía cô hỏi.

Với chiếc áo trễ vai cộng với quần short để lộ ra đôi chân thon dài. Una trông vô cùng cá tính, đương nhiên khỏi phải bàn tới vấn đề xinh đẹp rồi. Dù là trong bộ trang phục hầu gái hay tuổi teen thì cô ấy vẫn luôn làm nên style cho riêng mình.

– chưa ạ!!! Chị xem có chỗ nào hay ho không thì…..

Lí do Yuuki phải ngừng nói giữa chừng là do Una tự nhiên nắm tay cô. Yuuki bỗng có linh cảm chẳng lành.

” Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Tiếng hét to vì Yuuki bị kéo một mạch đi với lực tay khủng khiếp.

Cách địa điểm vừa rồi hơn 700m……

– làm ơn….. giết tôi đi….- cô rên rỉ yếu ớt.

Trông Yuuki lúc này không khác một cái xác chết là bao.

– ui~ cho chị xin lỗi nha!! Chị chỉ muốn đến đây nhanh hơn thôi mà.- Uan làm vẻ mặt “hỗi lỗi”.

Hình như cô hầu gái vẫn chưa tận hưởng được cái cảm giác mà Yuuki đang phải chịu nên mới vô tư mà trêu đùa.

Cô nhìn Una kiểu chán nản kinh khủng, chỉ muốn chọc người ta thôi chứ vui vẻ nỗi gì. May mà Yuuki là người rộng lượng đấy!

Cô ngước nhìn chỗ đang đứng lừng lững trước mặt mình. Một rạp chiếu phim rất rộng lớn, bên trên tường treo các tấm poster và thời gian chiếu của các bộ phim. Hầu hết đều là hành động,hẳn phải có cả một chút ” lãn mạn” làm gia vị rồi. Kể ra cũng còn đỡ hơn cái thể loại sến súa không mà Yuuki vốn rất ghét.

– bộ chị thích xem phim lắm hả????- Yuuki hỏi.

Cô không nghĩ thể loại phim đánh đấm này hợp với một người như Una cho lắm.

– ừ!!! Chị đến đây mỗi tuần mà.

Mỗi tuần cơ à?? Hẳn là ba mẹ của Yuuki phải trả lương cho cô hầu gái này cao lắm. Cũng hợp lí thôi, trong lâu đài to lớn thế mà chỉ thấy có mỗi cô ấy đảm nhiệm hết tất cả việc nấu nướng giặt giũ còn gì!!!

Yuuki nhìn cái nơi mà Una gọi là ” rạp chiếu phim” bằng ánh mắt dò xét.

– sao vậy??? Em không thích ư???

– không có! Chỉ là em…. chưa từng đến rạp bao giờ.

Đúng là Yuuki chưa từng đến rạp bao giờ. Cứ theo quan niệm của anh trai Kaito : đến rạp chỉ tổ phí tiền( mặc dù nhà cũng thuộc hàng thuợng lưu); chỉ được phép ngồi im một chỗ trong hơn tiếng đồng hồ; đằng nào phim chả được công chiếu trên mạng và quan trọng hơn là nhà đã có chiếc tivi 4k, chả lẽ vứt xó à?????

– vậy hả??? Thế thì vào đi cho biết!!- Una hớn hở.

Sau khi đã ra quầy mua vé. Una vác thêm hai bịch bỏng ngô và coca, gọi như vậy vì trông chúng khá giống. Chứ ai đời quỷ hút máu lại đi ăn bỏng và nước có ga(*). Lại thêm một chuyện nữa cần nói đến. Nếu như Una vào đây mỗi tuần và xơi từng này đồ thì sao cô ấy chẳng rơi vào trạng thái thừa cân nhỉ???

Chẳng phải là một câu hỏi ” hack não” đâu nếu bạn giải thích theo cách “Ma cà rồng”. Đơn giản là phần lớn thức ăn ta hấp thụ vào sẽ dùng cho việc giữ và sử dụng ma lực, kể cả dòng Vampire thuờng.

– đi nào Yuuki, phòng chiếu phim trên tâng hai đó!

– chúng ta sẽ xem phim gì vậy???- Yuuki (tay vẫn còn đang ôm cả núi đồ ăn mà Una nhờ cầm hộ )nhướn người lên hỏi.

– ” the four”, cái tên hơi lạ nhưng nội dung có vẻ khá hay đấy!!

Số 4. Con số trong văn hóa Nhật Bản có nghĩa là “Thần Chết”.

………………..

– bộ phim hay tuyệt luôn!!!- Yuuki không nhớ mình đã nói về chủ đề này lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

– đó, chị đã bảo rồi mà!- Una huých nhẹ tay cô.

Vấn đề này đã được bàn đi bàn lại suốt từ lúc hết phim cho đến giờ, và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

– rồi rồi.. Una is the best !!!- Yuuki giơ hai tay lên hàng.

Một người xinh đẹp như vầy mà lại bị chứng ” ảo tưởng sức mạnh”, đúng là số phận mà……

Yuuki quay mặt đi để cố thoát khỏi những câu chữ lải nhải mà Una đang cố gắng nhồi vào đầu mình. Tình cờ lại nhìn thấy hai người quen giữa đường, một cậu con trai đi cùng một cô gái. Trông như một cặp đôi, đó là nếu như không biết họ từ trước. Cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp cộng với sự dễ thương, mái tóc bạch kim dài ngang lưng như được dệt từ ánh trăng. Chàng trai bên cạnh cao hơn một cái đầu, có mái tóc màu gỗ và đôi mắt vàng chanh đang nói chuyện rôm rả kia. Nhìn thế nào cũng ra được đó là Jinni Arethdum và Marie Windstrom. Do lẫn đủ thứ tạp âm của phố xá lọt vào tai nên Yuuki không nghe rõ được họ nói gì, mặc dù nghe lén người khác là một chuyện chẳng mấy hay ho. Hình như Marie đã nói ” chỗ này tuyệt quá” thì phải.

Tại đang mải nghe lén hai người mà đi đường không lo nhìn trước nhìn sau nên Yuuki đã vô tình va phải một ai đó.

– ui!! Xin lỗi.

Chỉ trong 1s cô đã nhận ra ” đối tượng”. Đó là một học sinh, cụ thể hơn nữa là cô ấy học chung lớp với Yuuki.

– không sao!!!- cô bạn ấy nói hất mái tóc hồng của mình ra sau.

Cái ánh mắt không hề nhìn kiểu khó chịu nhưng cũng chả phải là thông cảm là Yuuki cảm thấy aý náy và khó xử. Còn chưa nói đến là cô ấy đang dán chặt mắt vào Yuuki như không muốn cho cô chạy đi đâu.

Cô gái đứng dậy, lướt nhẹ qua Yuuki.

Và cái biểu cảm của cô giá chưa biết tên ấy, Yuuki không hề thích một chút nào.

*******************************************

chap kì tới: nỗi lòng của hoàng tử.

(*) lí do tại sao mà Vampire lại ăn được thứ trông không hề giống máu đó, Shi sẽ giả thích trong những chap sau.

À quên chưa nói, cái họ của anh Sam nhà ta là do Shi”mượn” của Alan đó ( Alan Walker. hình như là một DJ thì phải).

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *