Huyền Huyễn

Uy Chấn Cương Tộc

Chương 71 – Chuẩn Bị

Từng tiếng chấn động đem những Cương Nhân đang canh gác cùng nghỉ ngơi đều tỉnh táo lại.

Nhanh chóng lao sát vào tường gỗ tạm bợ vừa dựng, từng người cầm trên tay bó đuốc soi sáng xung quanh, cố gắng tìm ra tung tích của kẻ địch.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng chấn động vang trời cùng bầu trời đêm tĩnh mịch.

Mười mấy vị đội trưởng cũng nhanh chóng tìm được đến Hàn Hạo. Bọn họ còn chưa kịp nói gì, Hàn Hạo đã giành trước quát lên

“Từng người chia ra quản lý đội của mình, cố gắng quan sát, nếu tình hình không ổn, lập tức hội hợp với nhóm khác.”

“Vâng.”

Mười mấy người, trong đó có cả Phục Ân đều đồng loạt ứng tiếng, hiện tại cũng không phải là lúc để nói nhiều nữa. Sau đó, họ cũng nhanh chân chạy về quản lý đội của mình.

Tiếng chấn động ngày càng vang lớn, tựa như kẻ địch đã đến gần bên cạnh rồi. Nhưng viễn cảnh hai bên va chạm lại không thấy, ngược lại, tiếng chấn động này cứ kéo dài như vậy.

Căng thẳng ập đến toàn bộ quân doanh, ngay cả Đại Thiên dù bị giam giữ bên trong cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực này.

Hàn Hạo cùng Cương Nhân hai mắt căng muốn nứt cố gắng nhìn kỹ màn đêm này.

Lại qua khoảng mười phút, tiếng chấn động đột ngột biến mất không hề báo trước.

Chỉ có điều Cương Nhân còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng chấn động lại vang lên.

Mọi chuyện cứ liên tục tiếp diễn vài lần như vậy khiến Cương Nhân áp lực càng lớn hơn trước.

Hàn Hạo cau mày nhìn tình hình bên ngoài, sau đó lại nhìn thuộc hạ của mình, trong lòng âm thầm trầm tư suy tính. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng nói

“Hàn tướng quân.”

Nghiêng đầu nhìn lại, thì ra người nói chính là Phục Ân. Ánh mắt cũng không giữ lại ở người bạn này quá nhiều, Hàn Hạo lại một lần nữa nhìn bên ngoài, đồng thời tùy ý hỏi

“Có chuyện gì sao ?”

Phục Ân cũng không hề bất mãn trước thái độ của đối phương. Nghe được Hàn Hạo hỏi, hắn cũng đồng dạng cau mày nhìn ra bên ngoài, sau đó lo lắng nói

“Chỉ sợ đêm nay bọn chúng sẽ không tấn công đâu.”

“Nói vậy nghĩa là sao ?” Hàn Hạo mày cau càng thêm chặt rồi, hai mắt cùng bình tĩnh lạ lùng hỏi ngược lại.

“Lúc sáng, bọn chúng bị chúng ta đánh một hồi đại bại, rất có thể là đã mất tung tích. Chấn động lần này rất có thể chỉ là do một nhóm chia ra đi tìm tạo ra để kêu gọi bầy đàn mà thôi. Phục Ân ánh mắt lóe lên ánh sáng tinh minh đáp lời.

Hàn Hạo trầm mặc một hồi, không biết là đang nghĩ gì, lại qua một lúc, hắn mới một lần nữa hỏi

“Vậy bây giờ chúng ta xông ra tiêu diệt bọn chúng ?”

Nghe được câu hỏi, Phục Ân kinh ngạc xoay sang nhìn người bạn của mình, cách làm này, không giống với tính cách của Hàn Hạo. Nhưng chỉ một lúc, Phục Ân lại trở về bình thường, dù sao trong thời gian này, Hàn Hạo đã thay đổi nhiều lắm.

Dẹp hết mọi suy nghĩ lung tung, Phục Ân ngẫm nghĩ lại mọi thứ một lát, sau đó mới trả lời

“Hiện tại không nên chủ động tấn công. Thứ nhất, chúng ta không biết thật giả của bọn chúng như thế nào. Thứ hai, đánh ban đêm chúng ta không cách nào so được với Yêu Thú. Điều quan trọng nhất là hiện tại tinh thần của chúng ta không có khả năng để tác chiến.”

Hàn Hạo kinh ngạc nhìn Phục Ân, hai lý do đầu, hắn có nghĩ đến, nhưng lý do thứ ba là thế nào. Phục Ân cũng không nhìn lại Hàn Hạo, mà nghiêng đầu nhìn những Cương Nhân xung quanh, Hàn Hạo thấy vậy cũng vội nhìn theo.

Nhìn hết những Cương Nhân này, Hàn Hạo đã dần hiểu lý do rồi.

Hiện tại bên phía Cương Nhân, mọi người tinh thần căng thẳng, thân thể mệt mỏi rũ rượi. Chiến đấu kịch liệt cả một buổi sáng đã đem bọn họ mài hỏng, cả đấu khí lẫn thể lực đều không còn, không có bất cứ một khả năng nào để hiện tại có thể tấn công.

Nếu hiện tại đàn trâu tấn công, dưới áp lực sống chết, Cương Nhân còn có thể liều mạng cắn trả lại một phen. Nhưng nếu Cương Nhân chủ động tấn công, thì dưới tâm lý tất bại này, chỉ sợ không có khả năng gây tổn thất cho kẻ địch được bao nhiêu.

Nhưng nếu như không tấn công, đợi đàn trâu tụ hợp đầy đủ, thì lúc đó Cương Nhân cũng không có cách nào phản kháng rồi.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, Hàn Hạo tức tối gằn giọng

“Vậy hiện tại phải làm thế nào mới được.”

Phục Ân lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai trấn an người bạn của mình, sau đó mới nhẹ nhàng nói

“Ngươi bình tĩnh lại đã, đêm nay chưa chắc bọn chúng đã tấn công chúng ta.”

Hàn Hạo đang túng quẫn không biết làm sao, nghe vậy liền giật mình ngây người ra đó, nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Đợi nhìn thấy nét mặt chắc chắn của Phục Ân, Hàn Hạo mới dần hồi phục lại tỉnh táo, hỏi lại

“Tại sao lại như vậy ?”

“Ngươi thử nghĩ đi. Trong Yêu Thú, trâu không phải là loài ăn thịt, bọn chúng cũng không hoạt động vào ban đêm. Nếu ngay từ lúc đầu bọn chúng tấn công ngay thì khác.”

“Nhưng hiện tại bọn chúng gây ra động tĩnh quá lớn, vô tình hấp thu sự chú ý của những con Yêu Thú ăn thịt khác, ta nghĩ bọn chúng cũng không có khả năng khinh thường những con Yêu Thú này, dù sao, trong giới Yêu Thú, kẻ mạnh có rất nhiều.”

Hàn Hạo lại ngây người ra, việc này, cũng rất có lý, nhưng hắn cũng không nghĩ ra được, thầm tự trách bản thân, Hàn Hạo ủ rũ nói

“Xem ra là ta vẫn chưa tính chu toàn được mọi thứ.”

Phục Ân cười cợt không cho là đúng, thấy bạn mình nghĩ tiêu cực như vậy, lại một lần nữa nhẹ nhàng trấn an

“Thời gian gần đây ngươi đã khổ cực rất nhiều rồi. Nếu không phải còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, ngươi đã sớm gục ngã từ lâu rồi, hiện tại còn làm được như vậy, đã là rất tốt.”

Động viên xong, còn chưa kịp đợi Hàn Hạo cảm động, Phục Ân đã chuyển giọng thành cứng rắn nói tiếp

“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải chỉ có một mình, còn những người khác sẽ giúp ngươi nghĩ cách, dù ít dù nhiều gì thì cũng sẽ giảm áp lực cho ngươi.”

Hàn Hạo nghe xong, trong lòng chấn động rất nhiều. Đúng là từ trước đến giờ hắn đã đặt quá nặng áp lực lên bản thân rồi, mọi quyết sách hầu như là hắn đưa ra, sau đó mọi người góp ý, cuối cùng vẫn là hắn sắp xếp lại cho chu toàn. Đến cả việc tấn công phòng thủ, hắn cũng đứng đầu chống đỡ, quả thật là áp lực dồn hết vào thân.

Nở một nụ cười nhẹ nhõm, Hàn Hạo nhẹ nhàng nói

“Cảm ơn ngươi.”

Dứt lời, hắn xoay người hướng về những Cương Nhân còn đang căng thẳng kia quát lớn

“Mọi người bình tĩnh lại, đêm nay kẻ địch sẽ không tấn công. Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ, tận dụng thời gian này hồi phục lại tinh thần cùng Đấu Khí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho tình thế đột biến.”

Một tiếng quát lớn này thật sự là đem toàn bộ cương nhân trong trại kinh ngạc rất lớn, thậm chí sức ảnh hưởng của nó còn hơn cả bị đàn trâu tập kích.

Kẻ địch kề sát bên cạnh lại bảo là bọn chúng sẽ không tấn công, thật sự là rất khó tin. Nhưng chỉ ngây người một lúc, dưới sự tín nhiệm với Hàn Hạo, hầu hết Cương Nhân đều tin tưởng nghe theo, tại chỗ ngồi xuống hồi phục Đấu Khí.

Riêng những Binh Sĩ đến từ Nga Vũ thành, thời gian đi theo Hàn Hạo còn ít, căn bản là không có sự tín nhiệm, bởi vậy, bọn họ tuy thấy mọi người nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể nào tin tưởng được, tay nắm chặt vũ khí, ngơ ngác đứng đó.

Phàn Chung làm đội trưởng của bọn họ, quyền phát ngôn thuộc cả về hắn, hiện tại tình hình lại chuyển biến như thế này, hắn vội vàng chạy nhanh về phía Hàn Hạo truy vấn

“Hàn tướng quân, ngươi đang làm gì vậy ?”

Trong giọng nói không hề có bất cứ một tia kính trọng nào, thậm chí là có chút ít trách cứ khiến Phục Ân cùng những Cương Nhân gần đó bất mãn nhìn hắn. Nhưng Phàn Chung căn bản là không quan tâm, Hàn Hạo cũng không quan tâm đến việc này, đã đối phương hỏi, hắn cũng tình nguyện trả lời

“Ngươi bình tĩnh lại đã, chuyện này ta đã suy tính rất kỹ.”

Sau đó, Hàn Hạo đem toàn bộ suy nghĩ của bản thân nói ra hết, hơn nữa còn nói rất lớn, ý định đem những lời này trấn an toàn bộ Cương Nhân.

Mọi người nghe xong, trong lòng cũng âm thầm an tâm lại một chút, Phàn Chung cũng ngây người nhìn ra đó. Hiệu quả đạt được như vậy, Hàn Hạo vô cùng hài lòng mỉm cười, nhưng ngay sau đó, hắn lại đối với Phàn Chung gằn giọng nói

“Phàn đội trưởng, dù thế nào thì ta cũng là chỉ huy, ngươi nên tôn trọng một chút thì tốt hơn. Nếu như cảm thấy không thích, ngươi có thể tùy ý dẫn theo người của mình trở về, ta sẽ không ngăn cản.”

Phàn Chung còn đang ngây người suy ngẫm những lời Hàn Hạo nói, đột nhiên bị một phen nghiêm giọng này làm cho chấn động.

Trong Cương Tộc, bất cứ điều gì cũng không nghiêm ngặt bằng trong quân đội, đặc biệt là cấp bậc. Chỉ huy ra lệnh, cấp dưới phải phục tùng dưới bất kỳ lý do nào.

Tuy trong nhóm lần này cũng không nghiêm ngặt đến mức đó, nhưng trước mặt mọi người, ngữ điệu trách cứ hỏi thẳng chỉ huy như vậy, thật sự là vô cùng không đúng, nếu gặp người khó tính, trực tiếp đem Phàn Chung ra giết cũng không ai nói gì.

Còn về việc tự mình bỏ chạy, thật sự thì nếu nhóm của Phàn Chung muốn chạy thì rất có khả năng sẽ thành công. Bởi vì nhóm người của bọn họ nhỏ, mục tiêu không lớn như nhóm người của Hàn Hạo, thứ hai là bọn họ bản lĩnh đầy đủ, dư sức chia nhỏ ra chạy đi.

Cũng bởi vì bản thân có thể thoát hiểm, nhưng lại bị bắt buộc vây vào trong nguy hiểm sống chết như thế này khiến Phàn Chung cùng thuộc hạ đều có bất mãn trong lòng.

Hàn Hạo lần này trách mắng, đem Phàn Chung tỉnh ngộ rồi. Một tia bất mãn kia đối với bọn họ, là xuất phát từ bản năng. Nhưng giúp đỡ sống chết cùng đồng tộc, lại là chấp niệm đối với mọi Cương Nhân, chấp niệm này thừa sức đánh bật lại thứ bản năng kia. Lúc trước Phàn Chung còn không để ý đến, nhưng Hàn Hạo vừa nói xong, hắn đã nhận ra rồi.

Hai chân khuỵu xuống quỳ vuông góc với mặt đất, tay trái chống lên đùi chân phải, đầu cúi nhẹ xuống, Phàn Chung quát lớn

“Thuộc hạ đã mạo phạm tướng quân, nguyện chịu mọi hình phạt.”

Hàn Hạo lắc lắc đầu, phất tay tùy ý đáp lại

“Đứng lên đi, trong tình cảnh của các ngươi, một chút khó chịu vẫn là có thể chấp nhận được.”

Phàn Chung còn định tiếp tục xin tội, nhưng Hàn Hạo đã phất thương lên, hướng về phía đùi của hắn đánh tới. Vốn nghĩ một chân này sẽ bị trọng thương, ai ngờ, khi thương vừa chạm, Phàn Chung chỉ cảm thấy một cỗ Đấu Khí mạnh mẽ truyền vào, đem thân thể đứng thẳng dậy.

Ổn định lại cân bằng thân thể, Phàn Chung khiếp sợ nhìn Hàn Hạo. Khiếp sợ này một phần là do Hàn Hạo dễ dàng buông tha như vậy, còn phần lớn vẫn là do Đấu Khí mạnh mẽ của đối phương.

Những Binh Sĩ đi cùng Phàn Chung cũng trong thời gian ngắn ngủi này chạy tới, tất cả xúm lại đỡ lấy Phàn Chung, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Hàn Hạo.

Không đợi đến Hàn Hạo nổi đóa, Phàn Chung đã trước một bước quát to những người này

“Các ngươi nhìn thế nào đó, còn gì là tôn ti trật tự, việc này là ta sai, không đến lượt các ngươi quản.”

Những Binh Sĩ nọ ngơ ngác không hiểu gì nhìn Phàn Chung. Phàn Chung còn chưa kịp nói gì tiếp, Hàn Hạo lại một lần nữa phất tay nói

“Ta đã nói là bỏ qua, các ngươi mau về vị trí của mình nghỉ ngơi đi, hiện tại tình thế nguy ngập, không nên lãng phí sức lực cùng thời gian.”

“Tuân lệnh.” Phàn Chung do dự một lúc rồi lớn tiếng đáp, sau đó dẫn theo một đám thuộc hạ trở về. Ở Cương Tộc, thực lực là trên hết, thực lực của Hàn Hạo đánh đổi được sự tôn trọng của Phàn Chung.

Về đến chỗ của mình, cũng không biết Phàn Chung nói gì mà những Binh Sĩ kia, ánh mắt từ bất mãn, chuyển sang sợ hãi nhìn Hàn Hạo, sau đó kiên định nhìn màn đêm bên ngoài.

“Những người này, tính tình quả thật vô cùng đáng ghét” Phục Ân khó chịu nhìn bọn họ, sau đó hướng về Hàn Hạo phàn nàn.

“Những người này chắc hẳn là cai ngục, bởi vậy tính tình không tốt chút nào.” Hàn Hạo tùy ý đáp lời, sau đó lại chuyển đổi giọng điệu nói tiếp

“Hiện tại, chúng ta nên dồn sự chú ý vào việc ra kế sách cho sáng mai thì tốt hơn.”

Phục Ân gật gật đầu đáp ứng, sau đó mới nói

“Nhưng ta nghĩ nên triệu tập tất cả các đội trưởng rồi hãy bàn.”

“Được.” Hàn Hạo đáp.

…………………………………….

Một lúc sau, lại là đống lửa trại đó, Mười mấy người vẫn căng thẳng ngồi xung quanh.

“Sáng mai, ngay khi bọn chúng rút lui, chúng ta sẽ theo sát phía sau, đánh chúng trở tay không kịp.” Hàn Hạo trầm giọng ra lệnh.

Một câu lệnh này, hòa hợp với từng tiếng rung động bên ngoài đem đến áp lực cực lớn. Một vị đội trưởng khó khăn đứng lên hỏi

“Hàn tướng quân, lỡ như bọn chúng không rút lui thì sao.”

Hàn Hạo không đáp mà nhìn về phía Phục Ân, người sau cũng hiểu ý, chậm rãi đứng lên nói

“Bọn chúng chắc chắn sẽ rút lui. Như Hàn tướng quân đã nói lúc trước, bọn chúng đã hấp dẫn quá nhiều Yêu Thú đến, dù là bây giờ hay rạng sáng, thì cũng không phải là lúc để tấn công, dù thế nào thì cũng phải có một thời gian ngắn để giảm sốc.”

Những vị đội trưởng bên dưới nhanh chóng lâm vào trầm tư, sau đó, lại một vị đội trưởng khác lên tiếng hỏi

“Nhưng chúng ta làm sao có thể chắc chắn được sẽ thắng lợi, lỡ như bị bọn chúng phản kích thì vô cùng nguy hiểm.”

Lần này, Hàn Hạo cũng không để Phục Ân nói, mà tự chính mình trả lời

“Việc này ngươi có thể yên tâm. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục quấy nhiễu như thế này, thì đến sáng, dù ít dù nhiều, thể lực của chúng sẽ tổn thất rất nghiêm trọng, đó là cơ hội quý giá cho chúng ta.”

“Cái quan trọng ở đây, là đêm nay các ngươi phải tập trung khôi phục lại thể lực cùng Đấu Khí, nếu không, dù cơ hội quý giá như thế nào cũng là lãng phí.”

Mấy vị đội trưởng kia ngây người ra, hiện tại mới hiểu vì sao Hàn Hạo dám buông lỏng cảnh giới, để mọi người khôi phục Đấu Khí như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, mọi người cũng không có bất kỳ một ý kiến nào nữa, hiện tại nếu tình hình đúng như kế hoạch, đàn trâu không đột ngột tấn công, thì xem như là thành công một nửa rồi.

Mười mấy đôi mắt dồn cả vào Hàn Hạo, biết là việc này đã được thông qua, Hàn Hạo mới nghiêm giọng tuyên bố

“Hiện tại, tất cả về đội của mình, trấn an mọi người khôi phục lại, rạng sáng sẽ truy kích theo đàn trâu. Đặc biệt nhất là các ngươi, phải khôi phục lại thực lực, nếu không thì chiến lực của chúng ta sẽ suy giảm rất nhiều.”

“Tuân lệnh.” Đồng thanh quát to, mười mấy người nhanh chóng trở về bản bộ của mình, Phục Ân cũng đi mất, hắn đã bỏ đội của mình khá lâu rồi.

Đợi mọi người đi hết, Hàn Hạo trầm mặc nhìn vào đống lửa đang cháy phập phùng, trong lòng trầm tư suy tính lại mọi thứ.

Qua một lúc, hắn mới ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm

“Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.”

…………………………………………………………………………………………..

Đoàn Tam Thiếu

Truyen CV (.) Com

Trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các truyện cùng team tại Truyện được đăng tại T r u y e n Cv (.) com

truyencv.com/tac-gia/nhom-stv-100 /

Số từ: 3305

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *