Huyền Huyễn

Uy Chấn Cương Tộc

Chương 64 – Phá Trận

Một chiêu này chính là thành quả mà Đại Thiên luyện tập suốt thời gian dài ròng rã dưới nhà tù kia. Nguồn cảm hứng cho chiêu thức này bắt nguồn từ trận đánh đầu tiên của Đại Thiên ở dưới quặng khai thác.

Kể từ sau ngày đó, dù là mệt mỏi như thế nào thì Đại Thiên vẫn cố gắng tập luyện cho bằng được. Nhưng tất cả những lần tập luyện đó đều chỉ là thử nghiệm mà thôi, dù sao lúc đó Đấu Khí quá eo hẹp, không thể một lần nào thử nghiệm thực tế được.

Kể đến, đây là lần đầu tiên Đại Thiên chân chính sử xuất ra một đấm này. Chỉ có điều rất may là dưới áp lực cực lớn, một đấm này xem như phát huy ra đủ tác dụng của nó, chỉ có điều còn chưa đạt đủ yêu cầu, lực xuyên thấu còn chưa có được.

Nhìn lại con trâu nọ, vừa nãy đã mất cân bằng, lại bị Đại Thiên cường công khiến nó dù có cố chịu đựng cũng không được nữa, thân thể ngã sang một bên đè lên đồng bạn.

Những con trâu xung quanh vừa nãy đã né một lần rồi, chúng không cách nào tưởng tượng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy, nhất thời trở tay không kịp, không ít con lại xô ngã lẫn nhau.

Đàn trâu mạnh mẽ nhất ở phương diện xung kích tập thể, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay lại phải thua ở chính ưu thế của mình, đã vậy còn không chỉ một lần.

Mà kẻ gây ra chuyện này chính là Đại Thiên, chỉ có điều hắn cũng không cách nào vui vẻ nổi. Dù cho có hỗn loạn đến mức nào thì đàn trâu cũng không dừng bước tiến của bọn chúng lại, đây là lý do mà hỗn loạn rất khó ngăn cản, nhưng mà lần này nó cũng đem lại một phản ứng tiêu cực.

Đại Thiên vừa phát ra một đấm, đã vậy còn chưa quen thuộc được. Một chiêu đắc thủ khiến Đại Thiên vui mừng đắc ý, cảnh giác cũng hơi có chút nơi lỏng, hơn nữa thân thể lại ở giữa không trung, không cách nào mượn lực được.

Bởi vậy, nhìn từ bên ngoài, Đại Thiên không né không tránh, bị đàn trâu húc thẳng vào người, trực tiếp kéo sâu vào cuộc hỗn loạn.

Đại Thiên đầu óc càng lúc càng choáng, ấn tượng duy nhất là bị húc mạnh, sau đó văng qua một bên, còn chưa kịp tiếp đất thì lại bị húc văng đi, cứ như vậy tiếp diễn liên tục, đem Đại Thiên chấn đến choáng váng đầu óc, thân thể hỗn loạn.

Thân thể văng tứ phía bất định, thương thế cũng càng lúc càng trầm trọng, đầu cũng dần dần lâm vào trạng thái mê muội.

Cũng không biết có phải là do đàn trâu này đã quá căm thù Đại Thiên hay không, mà dù lâm vào tình trạng cực độ hỗn loạn thì bọn chúng vẫn cố gắng lấy Đại Thiên làm mục tiêu, liên tục tấn công, bất chấp do như vậy mà hỗn loạn càng ngày càng tăng cao.

Phía bên ngoài, Hàn Hạo nhìn thấy cảnh này, tâm tình không biết là cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy trống rỗng vô vị, tựa như lạc lõng, mà cũng có vẻ như là thất bại.

Trong lòng muốn tiến lên cứu viện, nhưng dù muốn như thế nào thì hắn cũng không thể làm gì được, con trâu trước mắt cứ cuốn lấy hắn, một bước cũng không rời.

Dù thực lực hắn đã mạnh hơn rất nhiều, áp chế cả con trâu trước mắt, cộng thêm vũ khí cùng áo giáp, việc thắng nó chỉ là vấn đề sớm muộn.

Nhưng dù vậy thì vẫn cần một khoảng thời gian khá dài nữa, mà nếu hắn thắng thì chưa chắc đã yên lành, còn một con trâu đang cản đường lui của hắn, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ không do dự xông lên phối hợp với đồng bạn của mình.

Bi phẫn, không cam lòng, tất cả cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt đem Hàn Hạo như bức điên lên. Cảm giác tâm niệm xưa nay của mình bị xé nát khiến hắn vô cùng khó chịu. Những cảm xúc này càng lúc càng tăng cao, sau đó hóa thành lực lượng mạnh mẽ khiến Hàn Hạo tấn công càng ngày càng điên cuồng, trực tiếp đem đối thủ bức lùi liên tục.

Về phần những Cương Nhân khác, tuy thấy tình cảnh ngày càng không ổn, nhưng vì đại cục, bọn họ cũng chỉ có thể nhanh chóng rút lui, chỉ cần vào được rừng, tiêu diệt đi thế xung kích của đàn trâu thì bọn họ sẽ có cách phản kích lại, không nhất thiết vì một ý niệm chấp nhất mà làm hỏng việc lớn.

Mà cũng trong quá trình ngắn ngủi này, những Binh Sĩ đi cùng Đại Thiên đã hội hợp cùng Cương Nhân, gia tăng không ít lực lượng.

Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, nhưng hướng xung kích của đàn trâu ngày càng khiến Cương Nhân cảm thấy nguy hiểm.

Bọn chúng hỗn loạn chỉ là lúc đầu, càng về sau tình trạng hỗn loạn nhìn vào có vẻ càng tăng cao, nhưng có vẻ gì đó rất là giả tạo. Thương vong của đàn trâu dần dần ít hơn, Đại Thiên trở thành mục tiêu tấn công chung của bọn chúng.

Hơn nữa, bọn chúng ngày càng áp sát nhóm người Cương Nhân, khoảng cách rút gọn rất nhanh.

Dường như nhận ra được điều gì, những tên trợ thủ của Hàn Hạo vội vàng quát lớn lên

“Nhanh, nhanh chạy vào rừng. Toàn bộ Binh Sĩ lui về phía sau mười bước, lập trận phòng thủ.”

Binh Sĩ Cương Nhân đồng loạt nghe lệnh, tựa như một cỗ máy, lui về phía sau đúng mười bước, sau đó chống khiên xuống đất, tạo thành một bức tường chắn giữa bãi đất trống, ngăn cản kẻ địch cho những đứa trẻ kia nhanh chóng chạy vào rừng.

Cương Nhân vừa ổn định được đội hình, bên phía đàn trâu, toàn bộ những con trâu đầu đàn, trừ hai con đang vây lấy Hàn Hạo, đồng loạt rít lên.

Ngay sau đó, đàn trâu đang tấn công Đại Thiên đột ngột chuyển biến. Trạng thái hỗn loạn của bọn chúng nhanh chóng biến mất, trở lại trạng thái tỉnh táo. Sau đó, đàn trâu đồng loạt chuyển hướng về phía nhóm người Cương Nhân, tiến hành xung kích.

Mà ở phía xa, những đàn trâu còn lại cũng nối theo sau, hướng về nhóm người Cương Nhân tấn công, có vẻ như bọn chúng quyết toàn lực phân định thắng thua rồi.

Người đã mệt, thương đã mòn, nhưng những Binh Sĩ Cương Nhân không một ai chùn bước lui lại. Đàn trâu càng đến gần, sự kiên quyết cùng tỉnh táo trên gương mặt họ càng trở dày đặc hơn, tựa như những Binh Sĩ được tạc ra từ đá.

Đàn trâu trong lúc Cương Nhân vô ý đã kéo khoảng cách lại rất gần, nên chỉ một chốc bọn chúng đã tiếp cận được đối thủ. Hàng trăm con trâu chạy ầm vang trên mặt đất, khí thế có vẻ vô cùng lớn, mà ngược lại với khí thế này, bên Cương Nhân lại càng lúc càng tĩnh lặng.

Ngay khi hai bên còn cách nhau khoảng hai mươi bước. Những tên trợ thủ của Hàn Hạo lại một lần nữa quát lên ra lệnh

“Chia làm ba nhóm, phá trận hình.”

Ngay sau tiếng quát, Cương Nhân không một lời thắc mắc, không một người chậm chạp. Toàn bộ nhanh chóng theo phần mình chia làm ba nhóm.

Bên trái, ở giữa cùng bên phải, không ai bảo ai, Cương Nhân tự bản thân chia nhóm cho mình, vừa đúng người vừa ổn định trận hình của đội.

Ngay sau đó, theo một tiếng quát “Tấn Công” bọn họ chia làm ba trận hình mũi nhọn, chủ động hướng về phía đàn trâu lao lên.

Hơi bất ngờ vì hành động của đối thủ, nhưng ngay sau đó, đàn trâu lại càng hưng phấn điên cuồng, dốc sức lao lên. Đối với bọn chúng hành động trước mắt này không khác gì khiêu khích cả.

Hai bên nhanh chóng chạm vào nhau.

Cương Nhân tỏ vẻ vô cùng điên cuồng, không tránh không né, trực tiếp dùng khiên đỡ lấy cặp sừng kia.

Khiên bị đâm thủng, Cương Nhân bỏ khiên, dùng vũ khí đâm thẳng vào thân mình đối thủ. Trong phút chốc, hơn một trăm Cương Nhân, ba nhánh quân chỉnh tề lại chia nhau ra, tự mỗi cá nhân chiến đấu liều mạng.

Nhưng như vậy lại bất ngờ phát huy ra hiệu quả rất tốt. Lúc đầu bọn họ túm tụm lại, trong lúc vô tình lại bị thế xung kích của đàn trâu đánh cho không cách nào hoàn thủ.

Nhưng bây giờ tách ra, tự mỗi người tác chiến lấy riêng phần mình. Nhờ vậy, bản năng chiến đấu của mỗi Cương Nhân hoàn toàn được kích phát ra, từng người dũng mãnh chém giết.

Đàn trâu nhanh chóng bị thất thế, ngoài thế công xung kích thì thật sự bọn chúng cũng không hơn Cương Nhân được bao nhiêu. Trong số bọn chúng, hết hai phần ba là Nhị Giai Yêu Thú, nếu so sánh từng cá nhân giao đấu thì phần thua chắc chắn thuộc về bọn chúng.

Bởi lẽ đó, hiện tại Cương Nhân liều mạng đánh kiểu này, bọn chúng không cách nào phản kích lại được. Có chăng hiện tại bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào số lượng áp đảo lại Cương Nhân mà thôi.

Tình thế chuyển biến đột ngột khiến không chỉ đàn trâu phản ứng không kịp, mà ngay cả những con Tứ Giai đầu đàn kia cũng không cách nào xoay chuyển được tình thế.

Ở phía xa, Hàn Hạo nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt thoáng chốc hiện lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có hối hận, có tự trách, có do dự, rất nhiều cảm xúc này đan xen, sau đó lại hóa thành chiến ý hướng thẳng về đối thủ.

Cương Nhân sau một hồi tự mình tác chiến, đem thế công xung kích của đàn trâu phá nát, bọn họ lại tự lo phần mình, tụ lại với đồng bạn, tạo thành ba trận hình khác nhau, phối hợp tiêu diệt đàn trâu.

Kế hoạch của đàn trâu rất tốt, phải nói là vô cùng hoàn hảo. Chỉ có điều không ngờ dị biến xảy ra như vậy khiến kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Đã vậy, để Cương Nhân giảm cảnh giác, đàn trâu đi “tấn công Đại Thiên” này số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ tương đương với số lượng bên Cương Nhân nên bọn chúng bị giết thây chất thành đống, máu chảy ướt cả một bãi đất.

Mùi máu đồng loại bốc lên khiến hàng trăm con trâu đang chạy đến cứu viện trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ tươi như máu.

Từng tiếng rít gào bi thương mà phẫn nộ của bọn chúng vang lên, sau đó hòa quyện thành một thế công khổng lồ hướng về phía Cương Nhân.

Cương Nhân cũng không nán chân lại bao lâu, từng người liều mạng giết chết đối thủ, ngay khi thắng cục đã định, đối mặt với thế công khổng lồ tiếp theo này, bọn họ lại làm ra một hành động bất ngờ nữa.

Hơn một trăm Cương Nhân chạy tán loạn khắp nơi, khoảng cách của mỗi người kéo dài càng lúc càng xa.

Đứng từ ngoài cảm giác có chút khó hiểu. Nhưng đàn trâu đang trong trạng thái điên cuồng xung kích, từng con đều có mục tiêu riêng của mình.

Nhất thời, theo khoảng cách của Cương Nhân nới rộng, đàn trâu vậy mà tách ra thành vài đàn riêng biệt, như những mũi nhọn khác nhau, từng nhóm từng nhóm hướng về phía đối thủ đâm tới.

Cương Nhân mỉm cười đắc thắng, họ cũng không dừng lại ở đó, vẫn tranh thủ nới rộng nhau ra, đem đàn trâu chia càng lúc càng nhỏ, những đàn lớn bọn họ trực tiếp ném vũ khí tấn công tới, hấp thu sự chú ý của bọn chúng.

Toàn trường bất ngờ lại biến thành một cuộc đấu thú, từng người chia nhau ra đấu với bảy tám con trâu.

Phía bên ngoài, những con trâu đầu đàn kia không cách nào nhìn nổi nữa. Toàn bộ khí tức phát tán ra hết, hòa quyện với nhau tạo thành từng cơn rung động khắp khu vực.

Đàn trâu toàn bộ tấn công nên cũng lộ ra số lượng của những con đầu đàn này.

Nếu tính cả hai con đang tấn công Hàn Hạo thì ở đây tổng cộng có năm con Tứ Giai Yêu Thú, thế lực này quả thật là vô cùng rung động.

Nếu không phải vì tập tính chiến đấu của loài thì chỉ cần năm con Yêu Thú này đồng loạt xông lên cũng đủ đem Cương Nhân giết đi vài chục lần rồi.

Nhưng hiện tại tấn công cũng không muộn, ba con trâu đầu đàn còn lại hướng về Cương Nhân lao tới.

Chỉ một con đầu đàn chạy đi thì chấn động trên mặt đất cũng tương đương với hàng trăm con trâu khác chạy, hơn nữa tốc độ lại vô cùng nhanh chóng.

Cương Nhân còn chưa kịp phản ứng, những con trâu to lớn này đã lao đến, ngay sau đó, bọn chúng điên cuồng dùng cặp sừng to lớn của mình, bất kể là đồng loại hay Cương Nhân, đều mạnh mẽ tấn công.

Cương Nhân chỉ một thoáng, thương vong liền tăng đến con số hơn mười rồi. Hoảng loạn một chút, Cương Nhân liền cắn răng chạy trốn vào rừng, ở lại lâu hơn nữa cũng chỉ là lãng phí mạng sống, không cần thiết phải làm điều đó.

Mà do những con đầu đàn này đem cả đồng loại đều giết khiến những con trâu khác lâm vào trạng thái mờ mịt. Tất cả đứng ngây ra đó không dám chạy loạn, sợ bất ngờ bị giết thì không biết tìm ai kêu oan rồi.

Mà bọn chúng đứng loạn khắp nơi như vậy, từng thân thể to lớn như những tảng đá khổng lồ che chắn đường đi, vô tình lại tạo thành những chướng ngại vật cho Cương Nhân bỏ trốn.

Truy đuổi vài lần mà không đạt được như ý, đã vậy còn giết oan không ít đồng tộc, những con trâu đầu đàn này điên tiết không cần phải nói.

Nếu tiếp tục thì quả thật là thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Bọn chúng không cách nào chịu được cảnh đó, bởi vậy, do dự một chút, ba con trâu đầu đàn này chỉ có thể dừng truy kích lại, đồng loạt rít lên một tiếng, hội tụ lại toàn đàn, dẹp hết mọi chướng ngại vật.

Những con trâu trong đàn nghe lệnh, vừa mờ mịt vừa sợ, tự chia nhau ra, chậm rãi hội tụ về một nơi. Cũng do sợ đàn lại một lần nữa hỗn loạn, nên tốc độ đi của bọn chúng khá chậm rãi, lại một lần nữa mang đến cơ hội quý báu cho Cương Nhân.

Nhưng thời gian kéo dài cũng không được bao lâu, đàn trâu đã ổn định lại. Cương Nhân lúc này còn cách rừng khoảng sáu mươi bước, dường như chỉ một chút nữa là chạm tới.

Những con trâu đầu đàn thấy đồng tộc đã đi hết, cũng không kiềm chế lửa giận nữa, đồng loạt lao thẳng về phía trước truy kích.

Ngay lúc này, từ phía xa đột ngột nổi lên từng hồi năng lượng chấn động khiến ba con Tứ Giai Yêu Thú này không thể không dừng lại.

Bất ngờ nhìn lại, thì ra chính là Hàn Hạo đột phá. Áp lực khổng lồ hiện tại đã giúp hắn đột phá, đối với Cương Nhân thì chiến trường quả là nơi đột phá tốt nhất, bằng chứng hiển hiện rất rõ trên người Hàn Hạo.

Không chờ đợi củng cố bao lâu. Hàn Hạo gầm lên một tiếng, ngay sau đó, thương trong tay như một con rắn, mạnh mẽ mà linh hoạt hướng về đối thủ còn đang bất ngờ đánh tới.

Một công kích bất ngờ này đem con trâu trước mắt đánh cho trở tay không kịp. Thực lực của nó vốn dĩ đã kém hơn đối phương, hiện tại lại càng kém hơn nữa, không cách nào nó có thể phản kích được.

Chịu đựng vài chiêu, con trâu này hất sừng đánh bật ra Hàn Hạo, ngay sau đó liền vội vàng lui lại, hướng về phía đồng bạn đứng bên ngoài rít lên cầu cứu.

Con trâu đứng canh chừng nãy giờ cũng không tị hiềm, vội vàng tăng tốc lao vào cứu viện.

Nhưng Hàn Hạo cũng không rãnh sức chờ bọn chúng hội hợp lại phản kích.

Vừa trống trải, Hàn Hạo liền đổi hướng, xông thẳng về phía ba con Tứ Giai đầu đàn kia, một chiêu mạnh mẽ đâm thẳng về phía bọn chúng, tốc độ cùng lực đạo chấn động không khí từng hồi.

…………………………………………………………………………………………..

Đoàn Tam Thiếu

Truyen CV (.) Com

Trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các truyện cùng team tại Truyện được đăng tại T r u y e n Cv (.) com

truyencv.com/tac-gia/nhom-stv-100 /

Số từ: 3167

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *