Chúng ta của những năm hai mươi tuổi, hay hơn nữa, sẽ luôn luôn nhớ về
cái thời trẻ thơ dại, hồn nhiên ấy. Chúng ta của tuổi trưởng thành lại
luôn mong ngóng có thể quay ngược thời gian, trở về cái thời niên thiếu, thời cứ mãi nghĩ rằng hãy lớn nhanh hơn đi để thoả sức làm điều mình
thích. Những Ước Hẹn Biển Khơi ấy được tác giả Tịch Dương (Moon) ghi lại trong truyện ngôn tình mới của mình.Giới thiệu truyện:Hoá ra, mọi thứ không như chúng ta đã từng nghĩ. Chúng ta
của năm 25 tuổi không bao giờ lại có được cái ngây ngô, vui tươi của năm 15 tuổiĐi qua hết những tháng năm dại khờ của tuổi trẻ sục sôiChúng ta mới có thể hiểu được rằng mình đã lướt qua bao điều tốt đẹp Cùng là một ngày hè nóng rực, chúng ta của năm 25 tuổi sẽ chẳng thể có được
những buổi chiều ngồi dưới quạt điện thiu thiu ngủ bên tường nắng rực
rỡ. Cũng chẳng thể có lại được những ngày cùng nhau cố gắng hết sức
mình, chứng kiến những vui buồn ngây dại của tuổi mới lớn Mà những người ta gặp năm 15 tuổi có lẽ mãi mãi ta sẽ không bao giờ, không thể nào gặp lại người ấy nữa ____ “Vì là cậu nên tớ càng không thể bỏ đi”…. “Cậu nói xem, tại sao người ta lại nói: Người con gái ta yêu năm 17 tuổi sẽ
là người mà cả cuộc đời này ta sẽ không quên được? “… “Hải Dương tớ đến đây là vì cậu”…. “Hải Dương, Hải Dương. Cậu là mặt trời trong tim tớ, cậu là ánh sáng của đời tớ. Tớ thích cậu đến mức tớ còn chẳng dám tin” Hải Dương năm 17 tuổi ngốc nghếch không nhận ra được bản thân đã vô tình
làm một người tổn thương rất nhiều. Đoạn kí ức ngày hôm ấy bỗng chốc
hiện lên. Ngày hôm ấy cô hờ hững đáp lại câu hỏi của cậu. Cô nhìn về bên cạnh, ở đó hoàn toàn trống vắng nhưng dường như, cô thấy cậu đang mỉm
cười với mình. Mái tóc ngắn bay bay trong gió, mùi hương thanh mát từ
cậu mơ hồ toả ra. Ánh mắt dần trở nên nhạt nhoà, cô trả lời – Vì người
đó cũng thích cậu!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *