Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.4 – Chương 8 – Đầu Năm Nay, Tiên Nữ Cũng Không Có Phúc Hậu

Lý Vân sững sờ một chút. Lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười gượng, giống như khiêu khích nói:

– Thế nào? Vợ chưa cưới của tôi, cô ghen à?

– Hừ…!

Hải Quỳnh khẽ cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt dừng tại trên người Lý Vân, nói ra:

– Ghen vẫn còn chưa nói tới. . . Chẳng qua em rất kỳ quái, anh vì sao lại cùng nàng khách khí như vậy. Nhìn ra được các người đều yêu nhau say đắm, dựa theo tính tình của anh trước đây, các người sẽ sớm trên giường làm nhiệt tình rồi. . .

Đổ mồ hôi, tiên nữ cũng mạnh mồm nói tục. Lý Vân rất hứng thú đánh giá tiên nữ đang ngồi trên giường của mình, hỏi:

– Cô rất hiểu tôi sao? Tôi là nói, con người tôi trước đây.

– Ân!

Hải Quỳnh chăm chú gật đầu, nói rằng:

– Em nói rồi em là vợ chưa cưới của anh, anh là chồng chưa cưới của em, cho nên em rất hiểu anh. Em có thể khẳng định, khắp thiên hạ không có ai có thể hiểu anh hơn em.

Tựa hồ cảm thấy được ánh mắt hoài nghi của Lý Vân, Hải Quỳnh nói tiếp:

– Là thật, sau này anh sẽ biết. . . Em là nói , chờ ký ức của anh khôi phục.

– Có lẽ thế!

Lý Vân khẽ cười một tiếng.

Dừng một chút, Lý Vân vội vàng hỏi:

– Nói một chút xem, chúng ta trước đây phát triển đến mức nào? Trên giường sao?

Tuy rằng nghĩ vấn đề này có chút mập mờ, chẳng qua vừa nghĩ đến người ta là tiên nữ mà còn không câu nệ tiểu tiết, mạnh mồm nói tục. Chính mình là một người đàn ông, vẫn còn giả bộ rụt rè cái gì.

– Không có…!

Hải Quỳnh rất mau trả lời vấn đề của Lý Vân, đồng thời cười giải thích:

– Bởi vì anh nói với em em là người vợ duy nhất, cái gì tốt đẹp nhất, anh muốn lưu lại ở thời khắc trọng yếu nhất rồi mới đi hưởng thụ. . .

– Đêm động phòng hoa chúc?

Lý Vân hỏi dò.

– Đúng…!

Hải Quỳnh lần thứ hai gật đầu:

– Trên thực tế, trước đây anh chính là hứa hẹn với em như vậy. . . Đáng tiếc, câu hứa hẹn này đã qua một vạn năm. . .

– Một vạn năm?

Lý Vân hơi kinh hãi. Ngồi trên giường thế nhưng là một lão xử nữ một vạn năm a. Trời mới biết cái màng kia có bị lão hóa đi rồi hay không.

– Anh giật mình cái gì? Chúng ta đều giống như nhau. Chỉ có điều anh lựa chọn một con đường truyền thừa khác mà thôi.

Hải Quỳnh yếu ớt nói:

– Tiên tộc huyết mạch của em đã thức tỉnh hai mươi năm trước. Những năm gần đây em vẫn đều đi tìm anh. . . Tìm rất khổ cực.

Lý Vân nói đùa:

– Nếu như hai mươi năm trước cô tìm đến tôi. Cô có thể nhận nuôi tôi. Làm mẹ nuôi của tôi đấy…

Lý Vân làm Hải Quỳnh cũng phải bật cười.

Nàng hé miệng cười nói:

– Em chờ anh một vạn năm. Chỉ là để làm người vợ duy nhất của anh. Chứ không phải là để làm mẹ nuôi của anh.

Bà mẹ nó. Làm mẹ nuôi? Cô có muốn cũng phải xem tôi có nguyện ý không chứ.

– Tôi đi giúp cô đổi chén nước. . . Kế tiếp tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô.

Lý Vân đứng dậy nhanh nhẹn giúp Hải Quỳnh lấy một chén nước lọc.

Hải Quỳnh tiếp nhận chén nước, dùng hai tay cầm cái chén, ngẩng đầu lên, mắt thẳng nhìn chằm chằm Lý Vân, giống như là hạ quyết tâm gì đó vậy, chậm rãi hé miệng:

– Xin lỗi, vấn đề của anh em có thể không trả lời được…

– Có ý gì?

Lý Vân buồn bực, trước trên đường không phải còn nói lời thề son sắt sao? Thế nào mới được một lúc, nàng đã thay đổi.

Tâm tư con gái rất khó đoán.

Tâm tư tiên nữ càng khó đoán hơn.

Này làm sao thay đổi bất thường a. . .

Tay phải Lý Vân bóp chặt cái trán, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình chính mình trở nên tỉnh táo:

– Hải Quỳnh, tiên nữ. . . Tiên nữ tỷ tỷ, cô không phải đang đùa tôi chứ? Cô đã đáp ứng tôi, cô sẽ đem những chuyện cô biết đều nói cho ta hết. Sao bây giờ lại lật lọng, thật là không tin được. Lẽ nào tính tình tiên tộc các người đều như vậy. Đúng, cô vẫn còn nói cái gì mà Tam Cường điều, cái gì mà vợ chưa cưới của tôi. . . Xin hỏi tiên nữ đồng học, cô chính là đối đãi với chồng chưa cưới của mình như vậy sao?

– Cô không cảm thấy, cô đối với tôi như vậy, tôi sẽ rất tức giận sao?

Lý Vân chất vấn.

– Em biết…!

Hải Quỳnh thản nhiên nói ra:

– Nếu như là em, anh đối với em lật lọng, em cũng sẽ rất tức giận. Em có thể hiểu được tâm tình anh lúc này.

Nghe Hải Quỳnh vừa nói như vậy, Lý Vân vội vàng giải thích:

– Hải Quỳnh, tôi thật mất trí nhớ, những sự tình trước đây tôi đều không nhớ rõ. Nếu như trước đây tôi có đắc tội với cô chỗ nào, hi vọng cô có thể bỏ quá cho. Tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi biết, tất cả về tồi, còn tất cả về cô nữa. . .

– Xin lỗi, thứ cho em không thể trả lời…!

Vẻ mặt Hải Quỳnh có chút khó xử.

– Cô rốt cuộc là có ý gì?

Lý Vân tính tình rốt cục không chịu nổi phát cáu. Tiên nữ này thật không có phúc hậu. Đầu tiên là vội vàng chạy tới trước mặt mình rồi nói là vợ chưa cưới. Sau đó lại thề son sắt tỏ thái độ muốn đem tất cả những chuyện gì biết đều nói với mình. Thế nhưng lúc này lại đổi giọng.

Chỉ nghe qua nhân tâm không cổ, như thế nào tiên nữ cũng có loại “đức hạnh” này?

– Lý Vân, kỳ thực bản thân em cũng hết sức vui vẻ nói cho anh biết những chuyện trước đây. Vấn đề là tình huống bây giờ có chút biến hóa.

Hải Quỳnh kỳ thực rất hiểu Lý Vân. Nàng rất khéo hiểu lòng người. Thế nhưng nàng thật không thể nói. Bởi vì chuyện này liên quan đến tiền đồ cùng số phận Lý Vân sau này. Song song, nàng cũng nhận được những người khác báo cho. Tạm thời, xác thực không thích hợp đi công khai thân phận trước kia của Lý Vân.

Lý Vân sắc mặt phát lạnh, hỏi:

– Là người nào không cho cô nói. . .

Liên tưởng đến trước khi Hải Quỳnh mất tích, còn nhớ lại thái độ biến hóa của nàng trước khi mất tích. Lý Vân cảm thấy xảy ra kỳ quái chính là ở chỗ đó.

– Cũng không phải!

Hải Quỳnh nghĩ một chút, rồi giải thích, thấp giọng nói:

– Lý Vân, đã như vậy thì em nói cho anh hay, trước đó thật có người đi tìm em, hắn nói một ít sự tình với em, đồng thời kiến nghị em tạm thời không nên nói những chuyện trước đây của anh. Đồng thời đưa ra một ít lý do. Mà em cũng đã đồng ý với kiến nghị của hắn. Bởi vì lý do hắn đưa ra rất chính đáng.

Nói đến đây, ánh mắt ôn nhu của Hải Quỳnh xẹt qua gương mặt Lý Vân, nàng ôn nhu nói:

– Em là vợ chưa cưới của anh, em phải suy nghĩ cho tiền đồ cùng lợi ích của anh, em chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cho dù anh có tức giận cũng được, hiểu lầm em cũng tốt, mặc kệ có nhiều đau khổ, em đều sẽ chấp nhận. Em chỉ hi vọng anh có thể hảo hảo mà vượt qua một đời chuyển thế cuối cùng này thôi. Lý Vân, một vạn năm, mười kiếp luân hồi, thật không dễ dàng a. . . Trong thời gian một vạn năm này, linh hồn của anh mỗi ngày đều phải phiêu đãng trong Luyện Ngục chịu khổ. . . Tội nghiệt của anh trước đây, nhất định phải bị nghiêm phạt, chỉ có tích lũy thật nhiều công đức mới có thể bù đắp. . . Lúc này là thời khắc mấu chốt, em thật không hy vọng anh gặp chuyện không may. Hi vọng anh có thể tha thứ cho em. . .

Lý Vân vốn định dùng lời lẽ của mình để giáo huấn tiên nữ này một trận.

Kết quả lại bị người ta chế giễu rồi, nói ra một loạt đạo lý. Có vẻ như còn có một chút đạo lý tình người. Dưới tình huống như vậy, hắn thật đúng là không biết nói cái gì. Bất quá, trong lòng Lý Vân vẫn còn có chút uể oải. Vốn cho rằng trên trời rơi xuống một vị hôn thê là tiên nữ, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được rõ ràng. Ai biết kết quả là, chân tướng vẫn không thể nào vạch trần.

– Là hòa thượng Trí Hoằng của chùa Bạch Mã sao?

Lý Vân ngẩng đầu, hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *