Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.4 – Chương 64 – Bằng Hữu Của Kiếm Tiên

Cỗ khí tức này lúc mạnh lúc yếu. Lý Vân cảm thấy đối phương là cố ý. Hẳn là nhắm vào chính hắn. Thoáng do dự một chút, Lý Vân quyết định đi xem. Chính mình không muốn có phiền phức, nhưng phiền phức tìm đến tận cửa rồi, cũng không ngại phiền hà.

Rất nhanh, tìm thấy nơi có cỗ khí tức nhàn nhạt này, Lý Vân đi tới trước quảng trường Thời Đại rồi tiến vào một quán bar gần đấy. Lầu một trong quán rượu không ngày nào hết náo nhiệt, tại quầy ba nam nữ muôn hình muôn vẻ đang ngồi chật kín trên ghế sopha. Phía trước trên đài hình chữ T, một đám nam nữ điên cuồng vây quanh DJ, nhiều người trẻ tuổi đang ra sức lắc thân thể của mình theo giai điệu âm nhạc. Tại chỗ ngồi, nhiều đôi nam nữ đang ôm nhau. Hoặc quan sát vũ đạo phía trước, hoặc dỗ ngon dỗ ngọt, mơn trớn cho nhau. Tạo ra trạng thái mập mờ, kích thích bầu không khí.

Lý Vân đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ cảm ứng cỗ khí tức kia. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang quầy bar. Ở đó có một nam nhân hơn ba mươi tuổi. ánh mắt hắn tựa hồ cũng chú ý tới Lý Vân ở xa xa, nâng chén muốn mời rượu.

Sững sờ một chút, Lý Vân đi qua ngồi bên cạnh người đó, gọi một chai bia.

– Ngươi cố ý dẫn ta đến đây là có chuyện gì?

Lý Vân nghiêng đầu hỏi:

– Là yêu hay là tiên? Không phải cũng là người hâm mộ Hải Quỳnh tiên tử chứ? Nếu như ngươi dự định cùng ta quyết đấu. Xin thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi, ta bề bộn nhiều việc lắm…

Người nọ mỉm cười đối với Lý Vân nói:

– Xem ra ngươi đối với Hải Quỳnh tiên tử cũng có chút oán giận a….Thế nào? Các ngươi có tình cảm bất hòa? Không phải do hồ ly tinh gây ra mâu thuẫn gì chứ?

– Cái đầu ngươi mới tình cảm bất hòa!

Lý Vân mắt trợn trắng nói:

– Ta mất trí nhớ, những chuyện trước đây ta không biết, ta cùng tiên nữ kia căn bản không có chút cảm tình…. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?

Trong lúc nói chuyện, Lý Vân tỉ mỉ quan sát một chút người nọ. Màu da ngăm vàng khỏe mạnh, rất cường tráng, chỗ cổ áo để hở ra hai nút chưa cài, lông ngực rất nhiều, biểu hiện ra là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Âu phục màu đen hàng hiệu, khiến hắn càng tràn ngập phong độ.

– Ha ha…!

Nam tử khẽ cười một tiếng, nói rằng:

– Đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên, ngươi đang bị mất trí nhớ.

Nam nhân gương mặt gầy gò, bất quá cũng rất dễ nhìn, nhất là cái mũi kia, mũi ưng, cùng Lưu Đức Hoa có điểm tương tự. Lúc này, hắn nhìn Lý Vân, khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười, nói:

– Ta và ngươi trong lúc đó chưa hẳn đã là địch nhân, sau này nói chuyện không nên nói như thế, ta dẫn ngươi qua đây, đương nhiên là có việc.

Lời nói nhảm. Lý Vân âm thầm cười nhạt, xem cái bộ dạng “Trang Bức” này, tám phần mười là tiên tộc rồi.

Nam nhân cười nhạt nói:

– Ta là bằng hữu của kiếm tiên.

Lý Vân hơi kinh hãi, trong lòng thầm rủa một tiếng, còn nói không phải là địch nhân. Bằng hữu kiếm tiên Trương Đại Quốc không phải là kẻ địch của hắn sao? Như vậy, đoán chừng là tới trả thù rồi.

Tâm nghĩ đến đây, Lý Vân nhất thời đứng dậy, đi lùi về sau, con ngươi trở lên ngưng trọng, trong đôi mắt toát ra thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau.

Người nọ khoát khoát tay đối với Lý Vân, nhỏ giọng nói rằng:

– Đừng khẩn trương như vậy, ta nói rồi, chúng ta không phải là địch nhân… Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Lại đây ngồi đi…

Lý Vân thoáng do dự một chút, thầm nghĩ chính mình hơi bị khẩn trương, Chậm rãi đi qua, một lần nữa ngồi xuống cái ghế bên cạnh nam nhân. Cầm cốc bia lên mạnh mẽ uống một ngụm.

Qua một lúc lâu, người nọ mới mở miệng nói:

– Ta là bằng hữu kiếm tiên không sai, nhưng ta không phải tới trả thù. Chuyện của các ngươi, chính các ngươi đi giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Huống hồ, ta xuất thủ, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Ngươi rất mạnh, hơn nữa ta vẫn nghĩ ngươi là một con yêu quái thật vĩ đại, Ngươi đi một đường thì người khác không dám đi, thậm chí là không dám nghĩ đến con đường ấy. Tiền đồ vô lượng a…

– Ngươi biết quá khứ của ta?

Lý Vân cảm thấy hứng thú

Người nọ trong mắt xuất hiện tiếu ý nói:

– Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi rất muốn biết quá khứ của mình. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, đúng là ta biết quá khứ của ngươi. Thế nhưng thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Tin rằng Hải Quỳnh tiên tử nói đến truyện đó cũng phải cẩn trọng? Phải chờ khi đến thời gian thích hợp, ngươi sẽ rõ.

Lý Vân ngầm cười khổ. Kỳ thực hắn nên sớm đã nghĩ đến điều này.

– Vậy ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì?

Lý Vân không kiên nhẫn nói.

– Còn có, ngươi không cảm thấy ở chỗ này thảo luận vấn đề như này rất nguy hiểm sao?

– Không biết a….!

Người nọ cười nói:

– Người ở đây đều đang thả mình phóng thích những tình cảm mãnh liệt, còn có người nào hứng thú đến nghe ngóng ta và ngươi nói chuyện. Mà thưc sự có người nghe được chăng nữa, liệu ngươi nghĩ bọn họ có tin hay không?.

Lý Vân nhún nhún vai, cười nói:

– Có thể bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta là hai kẻ tâm thần. Mà quên, ngươi xưng hô như thế nào?

Người nọ không có trả lời câu hỏi của Lý Vân, lại ngó qua chỗ khác nhìn lên trên đài hình chữ T, nơi những nam nữ điên cuồng đang nhảy múa, Một lúc, hắn mới mở miệng phản ứng:

– Có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Ngươi nghĩ huyết mạch Viễn Cổ thật có thể dung nhập vào giữa xã hội loài người sao? Vì xã hội bây giờ con người đã chiếm thế chủ đạo, huyết mạch Viễn Cổ thức tỉnh liệu có người có chịu trung thành với nó không?

Lý Vân lắc đầu:

– Ta không biết, ta chỉ biết là ta rất thích hưởng thụ cuộc sống như lúc này. Nếu như không phải do lão hòa thượng, ta nghĩ cho tới bây giờ, ta cũng không biết mình là yêu quái.

– Vậy sao?

Người nọ thở dài, đầu cúi thấp, dường như lẩm bẩm cái gì rồi nói tiếp:

– Trương Đại Quốc vào một vạn năm trước rất yêu Hải Quỳnh tiên tử. Thuộc vào cái dạng nhất kiếm chung tình, một bên cam chịu mọi chuyện.

– Bất quá hắn rất kiên trì, mặc cho Hải Quỳnh tiên tử cự tuyệt đến giờ vẫn không nản lòng, không buông bỏ. Năm mươi năm sau đó, Hải Quỳnh tiên tử rốt cục cũng bị hắn làm cho cảm động.

– Đáp ứng thử cùng hắn gặp gỡ, thế nhưng vừa lúc đó, ngươi trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Hải Quỳnh tiên tử trong lòng liền âm thầm thích ngươi. Đồng thời không để ý lệnh cấm Tiên Yêu không được phép kết hôn mà mạnh mẽ cùng với ngươi ở chung một chỗ, đã bị tiên tộc phỉ nhổ.

– Vì thế, ngươi và vài tên trưởng lão tiên tộc đã từng phát sinh xung đột. Lúc đó, ngươi tại Tiên Yêu lưỡng giới coi như không có tiếng tăm gì, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

– Thế nhưng thật không ai ngờ, ngươi một người một ngựa đối chọi với bốn gã trưởng lão tiên tộc, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng một trận dương danh.

– Từ đó về sau, Hải Quỳnh tiên tử đối với ngươi càng thêm say đắm. Lúc đó ngươi đối với Hải Quỳnh tiên tử cũng sản sinh tình cảm…. Kiếm tiên biết thế cảm thấy ngươi là kẻ thứ ba vô sỉ. Là ngươi cướp đi nữ nhân của hắn.

– Khi đó, hắn liền coi ngươi là cừu nhân. Sau thời gian mấy trăm năm, hắn hầu như đều sống trong cừu hận. Hắn luyện kiếm, tu đạo tất cả cũng để báo thù. Rốt cục, hắn càng ngày càng trở lên lớn mạnh. Ngay lúc dự định ước hẹn thời gian so tài cao thấp với ngươi thì cuộc chiến Tiên Ma nổ ra….

– Đúng, tên gọi hiện tại của ta là Lữ Tuấn.

Nói đến đây, người nọ lại thở dài, lắc đầu, mới nói tiếp:

– Vì để đối phó với liên quân Thần Ma phương tây, Tiên Yêu hai tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau kháng địch. Kiếm tiên vì đại nghĩa cũng tạm thời buông cừu hận cùng ngươi lao vào vòng chiến. Đó là một cuộc chiến đấu gian nan vất vả, kết quả là lưỡng bại câu thương… Về sau ngay cả thần lực cũng giảm xuống, tiên nhân suy yếu, linh khí khô kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *