Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.4 – Chương 56 – Tương Ngộ Nhân Giới

Nửa tháng trước, phòng khám bệnh Đông y của cửu vĩ hồ cũng đã chính thức bước vào hoạt động. Thời gian đầu, sinh ý thu được không tồi, đủ để duy trì chi tiêu hằng ngày. Sau lại được lão hòa thượng giới thiệu người quen đến đây xem bệnh, sinh ý dần đi lên, thu nhập tự nhiên cũng không ít. Hồ ly tinh cũng kết thúc những tháng ngày thanh nhàn, công việc ngày càng bận rộn. Thậm chí Vương Đại Sơn cũng bị điều vào phòng khám bệnh làm việc lặt vặt.

Hồ ly tinh vẫn tương đối phúc hậu, vì thế vẫn có thêm tiền công cho hỏa yêu. Trước mắt tiền công cho mỗi nhân viên làm theo tháng cố định như Vương Đại Sơn là hai nghìn, nhưng lại không hề ít tiền làm thêm giờ. Tính ra cũng chừng hai nghìn năm sáu trăm đồng.

Vì thế, người đảm nhiệm nhiệm vụ ẩn nấp như linh yêu Tần Suất không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, hắn mỗi ngày ẩn núp khổ cực như vậy, đến bây giờ một phân tiền thù lao vẫn chưa tới tay.

Đồng yêu bất đồng mệnh.

Buổi trưa mười một giờ, Vương Trân Trân dự định nghỉ chẩn đoán bệnh, nàng định đi tầng ba kiếm Lý Vân coi sao. Tiểu tử này có thể đang ngủ, đã một ngày một đêm, cũng nên đi ra hoạt động một chút.

Đang muốn đi ra ngoài cửa đã thấy hỏa yêu cuống lên như cháy nhà đẩy cửa đi tới, hắn vừa vào cửa đã làm huyên náo hết cả lên:

– Bà chủ… Tiên nữ….. Tiên nữ…..Tiên nữ đến…Trông cô nàng rất hung dữ, bộ dạng giường như muốn tới gây chyện.

Vương Trân Trân nghe vậy, khẽ cau mày, âm thầm suy nghĩ, đích thị là cô gái tiên tộc tự cho là vị hôn thê của Lý Vân đến. Nói thật từ khi huyết mạch thức tỉnh, nàng vẫn còn chưa thấy qua người của tiên tộc. Nếu hôm nay đã có duyên vậy thì gặp mặt một lần vậy.

Trong lòng Vương Trân Trân đang nghĩ ngợi, Hải Quỳnh đã đẩy cửa tiến vào. Vương Đại Sơn hướng phía Hải Quỳnh tiên tử cười cười, sau đó cúi đầu lùi ra ngoài. Những việc trải qua lần trước nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, hắn không muốn lại nếm thử cảm giác rơi vào hầm băng lần nữa.

– Cửu vĩ hồ?

Hải Quỳnh tiên tử lấy tay đóng chặt cửa phòng sau đó đưa mắt nhìn sang Vương Trân Trân. Bộ dáng tươi cười, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, tỉ mỉ đánh giá nàng. Bởi vì lúc nãy vẫn đang xem bệnh, trên người nàng chiếc áo khoác trắng vẫn chưa cởi xuống, nhìn qua cả người mang theo một vẻ đẹp xen lẫn vài phần thánh khiết. Đó thật sự là một vẻ đẹp hoàn mỹ

Đồng thời, Vương Trân Trân cũng dừng ánh mắt trên người Hải Quỳnh tiên tử. Nàng muốn nhìn kĩ xem, cô gái tiên tộc tự xưng là vợ chưa cưới của tiểu Lý rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Cho dù tại một vạn năm trước, Vương Trân Trân cũng không nhận ra Hải Quỳnh tiên tử. Bất quá trên người Hải Quỳnh tiên tử tỏa ra từng tia thánh khiết khiến cho nàng tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

Tiên nữ? Yêu nữ? Chính mình cũng đã nảy sinh sự chênh lệch.

Cứ như vậy, hai người đều dừng trên người đối phương, không nói chuyện. Trong phòng khám có hệ thống sưởi hơi nhưng lại cho người ta một cảm giác lạnh như băng, giường như không khí trong phòng đang bị ngưng đọng.

– Meo….!

Sự trầm mặc của căn phòng tự nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng mèo kêu.

Hải Quỳnh tiên tử ánh mắt mỹ lệ hơi chuyển, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý:

– Một con mèo yêu chưa trưởng thành….

Không đúng, mèo yêu trên người thế nào lại có cỗ khí tức rất đặc biệt như vậy …

Hải Quỳnh tiên tử cảm giác kinh hãi, cảm thấy cỗ khí tức trên người mèo yêu có phần quen thuộc, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không nghĩ ra.

Sau cùng ánh mắt nàng dừng ở chiếc vòng trên cổ của mèo yêu. Không hề nghi ngờ, cỗ khí tức quen thuộc này hẳn là phát ra từ chiếc vòng cổ đó.

– Cái vòng này có gì không đúng?

Hải Quỳnh tiên tử lớn tiếng quát hỏi. Đôi mắt hiện lên một đạo sát khí. Mèo yêu nhất thời cả kinh, nhảy vào trong lòng Vương Trân Trân, đem cả cơ thể cuộn tròn lại, dáng vẻ tựa hồ rất sợ hãi

– Nó chỉ là một đứa nhỏ, cô hà tất phải hù dọa nó…

Vương Trân Trân đưa tay khẽ xoa trán tiểu mao đầu một chút, lập tức ngẩng đầu nói với Hải Quỳnh tiên tử:

– Đây là sủng vật tiểu Lý tặng tôi…Nó rất khả ái. Về phần cái vòng trên cổ nó cũng không rõ lai lịch. Theo nó có thể ghi việc lên cũng ở trên cổ nó. Tôi hi vọng cô đối với nó khách khí một chút.

– Cửu vĩ hồ…Cái vòng cổ kia ẩn chứa cỗ lực lượng tà ác rất lớn, tin rằng cô cũng biết. Cô hãy đưa mèo yêu để cho tôi xử lý.

Hải Quỳnh tiên tử nói

– Nó kêu là tiểu mao đầu…Đừng cứ gọi mãi mèo yêu như thế, nơi này là xã hội loài người, như thế sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết.

Vương Trân Trân hảo tâm nhắc nhở.

– Được rồi, coi như là tiểu mao đầu đi…Giao nó cho tôi, để tôi xử lý. Bằng không, các người sẽ có phiền phức.

Hải Quỳnh tiên tử đổi giọng.

– Không được!

Vương Trân Trân một mực cự tuyệt.

– Dựa vào đâu mà tôi phải đem tiểu mao đầu cho cô, đây là lễ vật tiểu Lý tặng tôi, tôi sẽ không cho cô. Dù có cho, cũng phải hỏi trước xem tiểu Lý có đồng ý không đã.

– Đúng, cô là đến xem bệnh sao? Nếu như cô không phải đến xem bệnh, thì xin mời rời khỏi. Tôi ở đây công việc đang rất bề bộn…

Vương Trân Trân lúc nói chuyện, hoàn toàn một bộ giọng nói đối chọi gay gắt.

Hải Quỳnh tiên tử nghe vậy, ánh mắt quét qua nhìn trên người tiểu mao đầu, cuối cùng thở dài nói:

– Tôi đã nhắc nhở cô rồi, tương lai gặp chuyện không may thì tự cô phụ trách lấy vậy.

– Có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Vương Trân Trân tức giận nói:

– Tiên tử, hà tất như vậy, nhớ năm đó chúng ta Tiên Yêu hai tộc cũng là đồng minh. Một vạn năm qua đi, bởi vì chúng ta đại chiến nên mới rơi xuống tình trạng như thế. Hôm nay may mắn thức tỉnh, sinh hoạt tại xã hội loài người, hi vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Đừng để trở thành địch nhân như trước nữa.

Đôi mắt Hải Quỳnh tiên tử nhìn mèo yêu, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, tưởng chừng nửa ngày rồi lắc đầu nói:

– Tôi nhận thức được chủ nhân của chiếc vòng cổ kia nhưng nhất thời không nhớ ra được. Xem ra kí ức của tôi vẫn chưa trở lại đầy đủ.

Nàng chỉ vào tiểu mao đầu nói ra:

– Nó có thể đem đến phiền phức cho cô. Đương nhiên, cô bây giờ có thể không tin tôi, tương lai cô sẽ thấy.

Vương Trân Trân nghe vậy cũng cau mày, bàn tay trắng nõn vỗ về cái đầu nhỏ xù lông của tiểu mao đầu và nói:

– Cô không cần lên tiếng đe dọa tôi đâu.

Hải Quỳnh tiên tử lắc đầu nói:

– Thế nên tôi mới bảo, cô không tin tôi, tôi cũng không muốn ép cô. Nói chung cô nhớ kỹ, mọi chuyện đều phải cẩn thận…

Dừng một chút, Hải Quỳnh tiên tử đột nhiên nói:

– Không nói về mèo yêu nữa, chúng ta có thể nói chuyện chứ…đi đến gian phòng của cô không ngại chứ, cứ để cho hỏa yêu trông coi một chút là được.

Vương Trân Trân thoáng do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng, lập tức từ cửa sau phòng khám bệnh mang Hải Quỳnh tiên tử đi tới gian phòng khách. Người tới đều là khách, tuy rằng Vương Trân Trân đối với Hải Quỳnh tiên tử có chút mâu thuẫn nhưng nàng vẫn nhiệt tình bắt chuyện, châm trà.

Ngồi ở trên ghế sa lon, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Hải Quỳnh tiên tử liếc mắt nhìn Vương Trân Trân, mang theo chút ngữ khí chất vấn, nói:

– Cô cùng chồng chưa cưới Lý Vân của tôi có quan hệ như thế nào?

Vương Trân Trân cười liếc mắt nhìn qua nàng, chế nhạo nói:

– Thế nào? Cô đến là để hưng sư vấn tội, lẽ nào cô nghĩ giữa chúng ta tồn tại một ít quan hệ đặc biệt?.

Hải Quỳnh tiên tử khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng:

– Không nên nói bậy…Vân sẽ chỉ thích tôi. Cô sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Tôi chỉ muốn biết, cô vì sao tiếp cận anh ấy, cô có mục đích gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *