Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.4 – Chương 51 – Tiên Nữ Đang Diễn Trò

Hải Quỳnh nghe đến đó, lông mày nhíu lại, hé miệng nói:

– Nói bậy, ta tới đây chính là để tìm vị hôn phu của ta, các ngươi thả người, ta sẽ đi.

– Tiểu tử, sao còn không qua.

Trí Hoằng đại sư nhấc chân đá vào mông Lý Vân một cái, nói:

– Tranh thủ thời gan mang theo nữ nhân của ngươi rời khỏi đi, Phật môn là nơi thanh tịnh, đừng để xảy ra chuyện gì.

Vừa nói, Trí Hoằng đại sư còn đối với Lý Vân cười mập mờ, ý trong đó thì không nói cũng biết.

– Hòa thượng giả…!

Lý Vân thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ như vậy.

Lý Vân quay qua Hải Quỳnh tiên tử nói đùa:

– Tiên nữ, lần này thì cô hiểu lầm rồi, tôi không sao. Mà cô làm thế nào biết tôi bị giam lỏng ở chùa Bạch Mã, ta mà tìm ra tên nói nhảm kia thì sẽ thu thập hắn một trận. Tên này nhất định không có ý tốt.

Nghe Lý Vân nói như vậy, Hải Quỳnh tiên tử liền sững sờ trong giây lát. Nàng nghi ngờ hỏi lại:

– Anh thật không sao? Anh chắc chắn mình không có bị giam lỏng?

Lý Vân nghe vậy, không nhịn được cười lên. Tiên nữ này thật đáng buồn cười, chính mình đang tốt đẹp đứng trước mặt nàng đây mà còn bán tín bán nghi.

– Thật không sao cả. Cảm tạ tiên nữ đã quan tâm tới tôi. Hiện tại không có việc gì, tôi đang định về nhà, nếu cô rảnh rỗi thì đi theo ta.

Lý Vân nói.

Hải Quỳnh sắc mặt vui vẻ, đôi tay trắng nhẹ nhàng xoa nắn, biểu tình vô cùng thân thiết. Hơi thở mang mùi đàn hương từ miệng Diệu Âm nói:

– Vân, anh đã không có việc gì, chúng ta liền đi thôi. Có một số việc, em muốn nói với anh.

Nghe Hải Quỳnh nói như vậy, Lý Vân liền vui vẻ, thầm nghĩ, nàng tiên nữ này có phải đã thông suốt, muốn nói với mình các chuyện trước đây.

Nghĩ đến đây, Lý Vân vội vàng nói:

– Cũng tốt, chúng ta bây giờ đi ngay thôi. Như vậy đi, tôi mời cô ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hay là cô đem những chuyện trước kia nói cho tôi nghe hết, cô không biết mấy ngày nay, tôi nằm mơ cũng muốn biết thân phận của mình.

Hải Quỳnh tiên tử nghe vậy, chỉ cười mà không nói gì.

Trí Hoằng đại sư nghe vậy, ném cho Lý Vân một cái ánh mắt khinh bỉ. Trước cũng không nói ăn cơm, nghe tiên nữ người ta nói ra suy nghĩ của mình, lúc này lại phải mời khách. Bi ai a…

Càng tới gần tiên tử, Lý Vân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan, đi thẳng như hơi thở, lại ở trong nội tâm trêu chọc không ngớt. Một trận cảm giác lâng lâng nhất thời truyền khắp người. Trong lòng cảm thán, tiên nữ Hải Quỳnh này quả là tuyệt sắc vưu vật. Ai nói chỉ có hồ ly tinh mê người, tiên nữ người ta cũng mê người không kém.

Lý Vân trong lòng hơi rung động, thay nhau nổi lên, cũng không biết là hắn lớn mật hay muốn khoe khoang, tay phải của hắn cứ như vậy tự nhiên đặt lên bờ eo tiên nữ.

– Vân, em nghe anh!

Hải Quỳnh nói nghe có chút buồn nôn, bất quá từ trong miệng nàng nói ra lại rất tự nhiên, cảm giác không có chút nào làm ra vẻ hết.

Lý Vân lúc đó trông rất hạnh phúc. Lần trước cùng Hải Quỳnh gặp mặt, vì nàng lừa dối nên trong lòng hắn có chút không vui. Nhưng lần này, người ta vì chính mình đã noi theo Bạch nương tử đến đây đại náo chùa Bạch Mã, thực sự là rất cảm động. Thật là một tiên nữ tốt!

Hải Quỳnh đem bờ môi gợi cảm ghé vào bên tai Lý Vân, tư thế cực kỳ mập mờ lại làm nũng nói:

– Em muốn buổi tối tới phòng anh ở…

Lý Vân sững sờ một chút, cảm giác thấy tiên nữ ngày hôm nay có chút không thích hợp, so với lần đầu tiên gặp mặt hoàn toàn bất đồng. Lần trước gặp mặt, tuy rằng tiên nữ cũng nói là vị hôn thê của mình, nhưng không hề có cái cử chỉ gì thân thiết, mập mờ, ngược lại còn có chút lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, nàng giống như là một yêu tinh vậy.

Lý Vân còn cảm thấy được hành vi của nàng có chút gì đó giả tạo.

Nghĩ đến đây, Lý Vân trong đầu xuất hiện một cái vấn đề, nàng vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là cố ý làm cho người khác xem?

Do dự một chút, Lý Vân quyết định thử một phen. Tay phải ôm sát eo tiên nữ, miệng thì khẽ hôn một chút lên vành tai nàng, mập mờ nói:

– Tiên mữ, đêm nay chúng ta làm chút sự tình vui vẻ đi. Cả hai đều đã là vợ chồng, đừng có khó chịu như vậy, nàng cảm thấy thế nào? Hay là nàng tìm đến tôi, chính là vì không chịu nổi phòng không cô đơn? Haha, tôi biết là tiên nữ cũng không chịu được cô đơn dài mà.

– Anh nói bậy bạ gì đó?

Hải Quỳnh bất ngờ bị Lý Vân hôn một chút, khí tức nam nhân lại không ngừng tới gần, nhất thời tim đập nhanh hơn, gương mặt vốn bình tĩnh lúc này đã giống như hoa đào kiều diễm. Hải Quỳnh tiên tử cũng không phải là loại không ăn mỹ vị nhân gian. Nói thật, nếu như Lý Vân không có mất đi ký ức, nàng không ngại đem thân thế của mình nói ra. Thế nhưng bây giờ Lý Vân không biết mình là ai, nàng trong lòng còn chút vướng mắc.

– Tiên tử đừng thẹn thùng a.

Lý Vân tiếp tục cười mập mờ:

– Tôi cũng chưa làm qua, nhưng mà nghe người ta nói rất là thoải mái.

Lời nói này của Lý Vân rõ ràng quá phận, bàn tay trắng nõn của Hải Quỳnh liền nhéo bên hông của hắn một cái, rồi nhỏ nhẹ nói:

– Anh nói lung tung gì thế? Nơi này là Phật môn thanh tịnh, đừng quá đáng.

Lý Vân buông Hải Quỳnh tiên tử ra, nhún nhún vai, khẽ cười nói một tiếng:

– Trở về rồi hãy nói vậy.

Một tiên một yêu cứ ở bên cạnh liếc mắt đưa tình, cử chỉ vô cùng thân thiết, Trí Hoằng đại sư thấy rất là thân mật, cũng chỉ biết mũi trợn mắt nhìn. Trong lòng âm thàm khinh bỉ Hải Quỳnh tiên tử, tiên giới quả thật xuống dốc, cư nhiên luân lạc tới mức cùng yêu quái liếc mắt đưa tình.

– Đại sư đối với cô có ý kiến kìa.

Lý Vân ánh mắt liếc qua thấy Trí Không đại sư, tâm tình có chút khó chịu. Đối với hắn thì toàn bộ chùa Bạch Mã đều đáng ghét. Mỗi lần gặp mặt đều là một bộ dạng bản mặt có ai đó thiếu hắn năm trăm vạn vậy.

Hải Quỳnh nhìn theo ánh mắt Lý Vân, thấy Trí Không hòa thượng sắc mặt khẽ biến thành tái mét, nhất là ánh mắt lúc này nhìn về phía mình có chút khinh thường.

– Hừ!

Hải Quỳnh tiên tử nhất thời bất mãn:

– Trí Không đại sư, ngươi thái độ giống như không phục a, ngươi đố kỵ à, thế nào, ta cùng vị hôn phu của ta anh anh em em, cho ngươi tức chết.

Thời điểm tiên nữ tức giận, tư thế có chút giống người đàn bà chanh chua chửi đổng. Sống ở thế tục lâu cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Trí Không đại sư nắm lấy hai tay, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về giữa không trung, dường như không để ý tới Hải Quỳnh chửi bậy.

Hải Quỳnh thấy hòa thượng kia khinh thường chính mình, nhịn không được nói:

– Trí Hoằng, xem ra hòa thượng chùa Bạch Mã của các ngươi tố chất cũng không được tốt.

Trí Không đại sư hai mắt nhìn thẳng Hải Quỳnh nói:

– Tiên tử, hi vọng ngươi sớm mang theo Lý Vân rời khỏi, không cần phải mở miệng khiêu khích.

– Hừ!

Hải Quỳnh tiên tử hừ lạnh một tiếng, liền khoác cánh tay Lý Vân, nũng nịu nói:

– Chúng ta đi thôi.

– Nàng đang diễn trò!

Đợi hai người bỏ đi, Trí Hoằng liền nói

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *