Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.4 – Chương 1 – Thần Nông Xích Trong Tay Cửu Vĩ Hồ

– Muốn chết!

Khóe miệng Lý Vân nổi lên một tia cười nhạt, thân hình nhoáng lên, giơ tay chém xuống, chỉ nghe ba âm thanh kêu lên thảm thiết, ba con lang yêu nhìn như vô cùng hung mãnh thân thể liền bị chẻ đôi. Ba khối cực đại, đầu đầy lông xù nhất thời rơi ngay trên mặt đất, máu tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi. Có điều trên dao găm của Bồ Đề lại không nhiễm lấy một giọt lang huyết. Lưỡi dao như cũ sáng loáng, sắc bén. Phảng phất như chưa từng sử dụng qua vậy

– Thứ tốt!

Lý Vân cúi đầu nhìn Bồ Đề nhận, từ trong tưởng tượng đã thích món vũ khí này. Nói thật, cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa hiểu được lai lịch cùng công dụng của thanh dao găm này. Nếu như không phải lần trước cùng Tất Phong giao thủ nghe được hắn nói ra tên của Bồ Đề nhận. Sợ rằng hắn còn không biết vật này là bảo vật của Phật môn.

– Mẹ ơi, là một cao thủ…!

Mắt thấy thủ hạ lang yêu của mình toàn bộ bị tiêu diệt, thanh âm ẻo lả trong đoàn lục quang kia sợ đến muốn chết, lại còn lớn tiếng gọi mẹ.

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Lục quang cấp bách muốn phá cửa sổ để thoát thân, đáng tiếc chẳng biết từ lúc nào trước cửa sổ đã có một đoàn hỏa diễm yêu dị, ngăn đường thoát thân của hắn.

– Ta phá cửa mà ra…!

Thanh âm ẻo lả hét lớn một tiếng, dường như muốn tăng thêm can đảm cho mình. Mắt thấy yêu quái kia muốn tông cửa xông ra. Tần Suất lo lắng, dự định tiến lên chặn hắn lại.

– Không cần…!

Lý Vân xua tay nói ra:

– Có người…!

Quả nhiên, phanh một tiếng, lục quang tại cửa sổ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bật trở lại. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc bị người mở ra, Vương Trân Trân một thân quần áo đen bó sát xuất hiện tại cửa chính. Trong tay nàng cầm một vật màu xanh giống như thước đo. Không hề nghi ngờ, lực lượng vô hình lúc trước chính là do trên đồ vật giống như cái thước này phát ra. Toàn thân vật này đều là màu xanh, mặt trên có những đường vân phức tạp.

– Thần Nông xích?

Linh yêu đúng là biết nhìn hàng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra vật trong tay cửu vĩ hồ Vương Trân Trân. Thần Nông xích thế nhưng có lai lịch rất lớn, thời kỳ viễn cổ, Thần Nông vĩ đại thường nếm thử vạn thảo ngàn thạch, bản thân thử dược tính hoặc độc tính, cho nên trúng độc gần chết không dưới trăm lần. Sau này lấy được một miếng Cửu Địa Huyền Ngọc, lấy ngàn độc ngàn dược thấm luyện, trở thành một thanh đã có thể chữa trọng bệnh, lại là một tuyệt thế thần binh có thể giết người bằng thuốc độc.

Thanh âm ẻo lả bên trong đoàn lục quang nhất thời há hốc mồm, cửa sổ đều bị người chặn lại, hắn căn bản không có con đường nào để trốn thoát..

– Tiểu tử, hiện hình đi. . . Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. . .

Mắt thấy hỏa yêu Vương Đại Sơn, cửu vĩ hồ Vương Trân Trân toàn bộ trình diện, Tần Suất trông vô cùng oai phong bước tới trước mặt đoàn lục quang kia, trào phúng tự nói:

– Xem ngươi bây giờ còn dám chơi hoa chiêu gì. . .

– Cút ngay, không muốn chết toàn bộ cút ngay cho ta.

Thanh âm ẻo lả trong đoàn lục quang rít gào vài tiếng, giống như là đã nổi nóng. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói:

– Không tránh ra cho ta, thì đừng trách ta đại khai sát giới. . . . .

Một mực yên lặng không nói gì Vương Đại Sơn thu hồi yêu hỏa, ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn đoàn lục quang kia đang phẫn nộ hét, lộ ra một bộ dáng tươi cười cộc lốc:

– Sức chiến đấu của ngươi rất kém cỏi. . .

Đã từng là một yêu quái thiên về chiến đấu, Vương Đại Sơn đối với sức chiến đấu, sát khí thập phần mẫn cảm. Đoàn lục quang trước mắt này mặc dù đang không ngừng kêu gào, chẳng qua sức chiến đấu của hắn lại chẳng ra gì…

– Ngươi. . . Ngươi nói bậy. . .

Thanh âm ẻo lả trong đoàn lục quang thét vài tiếng chói tai, trong giọng nói rõ ràng có vài tia run rẩy.

– Ta làm cho ngươi hiện hình…!

Cửu vĩ hồ khẽ quát một tiếng, giơ Thần Nông xích trong tay lên, một đạo lực lượng rất mạnh vô hình trong nháy mắt hướng phía đoàn lục quang nhào tới. Thanh âm ẻo lả tựa hồ ý thức được nguy hiểm vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng tốc độ của hắn lại kém xa xa so với lực lượng của Thần Nông xích, trên nửa đường đã bị đánh trúng.

– Oa…!

Hét thảm một tiếng, lục quang bị đánh tan. Sau đó một vật thể ngăm đen hay đúng hơn là một con mèo nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trên mặt Hắc Miêu sợ hãi nhìn mọi người, biểu lộ ra vẻ vô cùng hiền hòa.

– Clgt?

Tần Suất nhất thời sửng sốt.

So sánh cùng với mấy con lang yêu trước đó, cái gọi là người đứng đầu của bọn chúng đúng thật là buồn cười. Lại là một con mèo yêu vẫn còn chưa trưởng thành. Trước mắt việc này quá mức kịch hóa.

Vương Đại Sơn cũng sững sờ một chút, hơn nửa đêm không ngủ được, đến chỉ để bắt cái thứ này. Thật sự là không có lời mà

– Thật đáng yêu…!

Cửu vĩ hồ nét mặt nổi lên vẻ mỉm cười, con ngươi chăm chú nhìn mèo yêu, thấy thân hình hắn chỉ lớn bằng bàn tay người thường, cả thân thể đều ngăm đen, màu lông vô cùng xinh đẹp, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần hảo cảm. Hận không thể bật người chạy tới đem con mèo nhỏ đáng yêu như vậy ôm vào trong ngực.

– Cái kia. . . . . Tiểu chút chít, ngươi như thế nào làm được?

Lý Vân đột nhiên đặt câu hỏi.

– Cái gì làm được a. . .

Mèo yêu tựa hồ cũng cảm thấy được bản thân không có cách nào chạy thoát, trở nên rất phối hợp:

– Ngươi muốn nói cái gì. . . Ngươi muốn nhân gia trả lời vấn đề của ngươi, vậy cũng phải đem vấn đề nói ra rõ ràng a.

– Thì ngươi là thứ gì vậy, làm như thế nào khống chế được lũ lang yêu này.

Tần Suất thay Lý Vân nói rõ vấn đề trọng điểm. Sức chiến đấu của mèo yêu này còn kém xa so với lũ lang yêu kia.

Nghe chúng nhân vừa hỏi như thế, mèo yêu chợt cảm thấy có chút ủy khuất. Thình lình trong con ngươi chen chúc vài giọt nước mắt, cùng lúc đó, trong thanh âm mang theo vài tiếng khóc nức nở:

– Người ta dễ à. . . Ta thật vất vả dùng vương bát chi khí trên người mình để hàng phục lũ lang yêu này, để cho bọn họ nhận thức ta làm lão bản. . . Vốn định làm vài chuyện oanh oanh liệt liệt, nhưng bây giờ lại bị chế giễu rồi, bị các ngươi phá hỏng. . . Meo meo ô. . . Người ta kỳ thực không phải yêu quái xấu, ta làm việc này cũng không phải là để sống sót sao?

Nói xong, mèo yêu liền bắt đầu gào khóc.

Càng khóc càng thương tâm, càng thương tâm lại càng khóc.

Lại là một con yêu quái bị cuộc sống bức bách.

Nhìn bé mèo Kitty màu đen đang khóc kia, mọi người ngạc nhiên không nói gì hai mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác mình không có phúc hậu. Tình cảnh này nếu như bị hiệp hội bảo vệ động vật trông thấy, không biết có thể hay không chỉ trích bọn họ ngược đãi tiểu động vật a.

– Ngươi là yêu quái sao?

Tần Suất không vui hỏi một câu.

– Lời vô ích, lão tử đương nhiên là yêu quái. . . .

Mèo yêu nhất thời dừng khóc, làm như có thật nói ra:

– Ta là yêu quái, ta là yêu quái hàng thật giá thật a. . . Nếu như ta không phải yêu quái, hành động nhất bé đáng yêu con mèo nhỏ, ta vì sao có thể nói lời nói. . . Cho nên ta chính là một con yêu quái. . .

Sau đó, trong tầm mắt kinh ngạc của bọn họ, con mèo nhỏ màu đen nghiêm túc nói:

– Các ngươi có thể gọi ta là tiểu mao đầu. . .

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ một chút. Vài giây sau, cũng không biết ai là người đi đầu, toàn trường đột nhiên ồn ào cười ha hả. Tần Suất cười đến nỗi cái bụng gập vào eo, ngón tay chỉ mèo yêu nói:

– Tên thật có sáng ý a. . . Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. . .

Vương Đại Sơn cùng Vương Trân Trân cũng là hé miệng cười không ngừng.

– Yên lặng một chút…!

Lý Vân khoát khoát tay, lập tức hỏi:

– Tiểu mao đầu, ta hỏi ngươi, là ngươi tự làm hay là. . . Nói cho ta biết khách hàng của ngươi, bằng không, ta sẽ thay trời hành đạo, đem ngươi đánh vào A Tỳ địa ngục. Để cho ngươi vĩnh viễn không thể đầu thai..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *