Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Q.2 – Chương 7 – Cho Dù Cùng Tiên Nữ Trên Giường Cũng Không Việc Gì

– Cũng không thể nói như vậy được, mấy năm nay, chùa Bạch Mã cũng tốt, lão nạp cũng tốt, đối với ngươi không tệ chút nào đúng không?.

Trí Hoằng đại sư bỗng nhiên tự giễu cười nói:

– Tiểu tử, kỳ thực việc này chùa Bạch Mã cũng không muốn quản, bởi vì trong nội bộ của chúng ta còn chưa hình thành một chỉnh thể thống nhất chung.

– Ý ngươi là, các ngươi còn chưa có quyết định có nên diệt trừ ma đạo hay không hả?

Lý Vân ngữ khí có chút không vui.

– Đúng vậy!

Trí Hoằng đại sư nhàn nhạt nói:

– Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã tiếp xúc vài tên Yêu tộc cùng Huyết Mạch Tiên tộc đã thức tỉnh. Bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó là lực lượng rất yếu, mà ngay cả tính tình cũng bị mài dũa đi không ít. Nếu như có thể dẫn đạo một chút, bọn họ không hẳn không thể dung nhập với xã hội loài người.

Lời này vừa nói ra, gánh nặng trong lòng Lý Vân liền được giải khai, tranh thủ thời gian nói tiếp:

– Cái tên Yêu tộc tập kích Nhâm Cường thì như thế nào? Hắn đã làm sai, dù sao cũng phải chấp nhận sự trừng phạt chứ?

– Trong loài người không có người bại hoại sao?

Trí Hoằng đại sư mày nhăn lại, tựa hồ thật không ngờ Lý Vân lại ghét ác như cừu như vậy, dù cho đối phương là đồng loại.

– Cũng có lý…!

Lý Vân nhún nhún vai, vừa cười vừa nói:

– Nói đi, bây giờ nên làm gì? Nói thật, chuyện này rất phiền phức, ta không thích cứ bị người khác nhìn chằm chằm.

– Ngươi đang nói đứa bé Nhâm Hiểu Nguyệt kia sao?

Lão hòa thượng vừa cười vừa nói:

– Một người con gái rất hiếu thuận, ta đang cân nhắc, có nên nhận nàng làm con gái nuôi không đây?

– Ngươi thôi đi.

Lý Vân tức giận nói:

– Hiện tại giới quan quyền thịnh hành nhận con nuôi, con gái nuôi…đều là lưu manh giả danh tri thức hết. Ngươi là phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, nhận một cô con gái nuôi sẽ không sợ người khác đàm tiếu sao?

– Người khác đàm tiếu ta cũng không sợ, ta chỉ sợ ngươi phản đối thôi?

Nói đến đây, trên mặt lão hòa thượng hiện lên một bộ dạng tươi cười có chút mập mờ:

– Lý Vân. Cô bé Nhâm Hiểu Nguyệt kia chính là hoa hậu cấp giảng đường ở trường các ngươi. Hơn nữa gia thế lại tốt như vậy. Nói thật đi, ngươi sẽ không động tâm đấy chứ?

– Động tâm?

Lý Vân sững sờ một chút.

– Cút, ít cùng ta giả vờ đi.

Lão hòa thượng cười hỏi:

– Cũng đã trưởng thành rồi, không có ý định tìm bạn gái để tiêu sái hả?

– Đây là lời mà hòa thượng các ngươi nên nói sao?

Lý Vân tức giận khinh thường Trí Hoằng đại sư:

– Hay là ngươi không có cái gọi là lòng tốt. Tế công người ta ăn thịt chó xong, uống qua rượu, cũng không đi nhận con gái nuôi, càng không có đi gây tai họa cho phụ nữ.

– A di đà phật!

Trí Hoằng đại sư thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, lập tức nghiêm mặt, nói:

– Kỳ thực, ta cảm thấy con bé Hiểu Nguyệt kia rất thích hợp với ngươi…Đương nhiên, ta chỉ là nói trên phương diện tình yêu. Về phần phương diện khác, còn phải đợi ta tiến thêm một bước để nghiệm chứng, cho tới bây giờ ta còn không biết rõ ràng, yêu quái cùng người kết hợp sau đó sẽ gặp phải hậu quả gì?

– Ta biết…!

Lý Vân nhấc tay.

– Nói thử coi!

Lão hòa thượng hỏi.

– Yêu quái cùng người kết hợp hậu quả chính là Văn Khúc tinh.

Lý Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

– Xem phim truyền hình quá nhiều…

Trí Hoằng trắng mắt liếc Lý Vân, lập tức nghiêm túc nói:

– Tiểu tử, nói thật, tạm thời ngươi không nên cùng nữ nhân quan hệ, bình thường mà nói, Yêu tộc cùng nhân loại nữ tính quan hệ, nhân loại nữ tính sẽ chết. Bất quá tình huống của ngươi lại rất đặc thù, bởi vì ngươi đã không phải là yêu quái trên quan niệm bình thường, bất quá ta cũng không có chứng minh được điều đó là đúng, cho nên ngươi tốt nhất không nên dính vào.

– Ngươi nói ngươi trước đây biết ta. Vậy ta hỏi ngươi, mấy đời trước, ta thường làm như thế nào?

Lý Vân chỉ là nương theo sự tình quan hệ với nữ nhân.

– Đương nhiên biết.

Trí Hoằng nghiêm túc nói:

– Ta không chỉ một lần nói qua với ngươi, mấy đời trước, ngươi biết mình là ai? Ngươi cũng biết mục tiêu của mình. Lúc đó, ngươi ngoại trừ làm việc tốt thì cũng chỉ làm việc tốt, mấy thứ yêu đương sắc đẹp này, ngươi căn bản chưa từng suy nghĩ qua.

– Thật?

– Thật.

Lý Vân oan uổng kêu to, nếu đúng như lời lão hòa thượng nói, hắn chẳng phải là xử nam chín kiếp sao?.

Wow, thật con mẹ nó thiệt thòi chết mà. Lý Vân thở phì phì nói:

– Chín kiếp trước của ta thật là uổng phí. Ta muốn sống tiêu dao, ta muốn sống…cuộc sống của người giàu.

– Tùy ngươi, ngược lại ngươi kết giao cùng những phụ nữ bình thường, cũng không làm xấu đi công đức của ngươi.

Trí Hoằng đại sư không sao cả nói.

– Lão hòa thượng, ngươi nói nhảm với ta lâu như vậy, cuối cùng cũng không nói cho ta biết, ta hiện tại nên làm như nào? Tìm tên Yêu tộc kia tiêu diệt, hay là để cho Tần Suất lấy đức thu phục người, tiếp tục cùng người ta đàm phán. Nói chung, ý của ta chính là mau chóng kết thúc việc này.

Nói đến đây, Lý Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Trí Hoằng đại sư, hỏi:

– Lão hòa thượng, ta hỏi ngươi, một vạn năm trước, Yêu tộc có xuất hiện nữ yêu quái nào xinh đẹp không?

Trí Hoằng đại sư trào phúng mà nhìn hắn:

– Chẳng lẽ ngươi định tìm một nữ yêu tộc làm bạn gái sao?

Lý Vân trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói ra:

– Nhìn ý của ngươi, ta cần phải tìm tiên nữ mới được à?

Trí Hoằng đại sư lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi có vẻ thanh tịnh vô cùng, nhưng trong vẻ thanh tịnh đó lại mang theo một tia hèn mọn, mập mờ:

– Đương nhiên có thể.

Lập tức, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

– Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, ngươi không phải một tên yêu quái bình thường, chín kiếp ngươi tích lũy công đức, cho dù cùng tiên nữ trên giường cũng không có việc gì. Ngươi hoàn toàn có tư cách này.

– Ha ha, ta xem hòa thượng ngươi cùng tiên nữ chắc chắn có cừu oán rồi.

Lý Vân vừa cười vừa nói.

Trí Hoằng đại sư ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:

– Ta nói chính là sự thật. Tiểu tử, vui đùa cũng đủ rồi, bây giờ nói đến chính sự, sự tình lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận.

Lý Vân cười cười, đáp:

– Không sao cả, ngược lại ta cũng đã lâu không có cảm thụ qua sự sợ hãi của tử vong, nói thật, chưa bao giờ bị thương, chưa bao giờ sinh bệnh, ta cảm giác mình như một quái vật. Nếu như đối phương có thể làm cho ta chảy máu, để cho ta bị thương, ta sẽ cảm tạ hắn.

– Nguơi là mẫu người điển hình cho việc tự ngược đãi!

Lão hòa thượng nói ra.

Dừng một chút, Trí Hoằng đại sư bỗng nhiên thở dài nói:

– Ai, vốn ta hi vọng ngươi không nên cuốn vào bên trong bất cứ phiền phức gì, cố gắng mà trải qua kiếp cuối cùng này, đạt được vô lượng công đức, cũng không uổng ta và ngươi quen biết nhau lâu như vậy. Thế nhưng hôm nay, thế cục càng ngày càng loạn, ta và ngươi sợ cũng khó tránh khỏi can hệ, bo bo giữ mình mãi…

– Ngươi cùng đối phương giao thủ rồi sao?

Lý Vân đột nhiên hỏi.

– Ân…!

Trí Hoằng đại sư thành thật gật đầu.

– Nói rõ chi tiết coi.

Lý Vân vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

– A di đà phật…!

Trí Hoằng đại sư đột nhiên chắp tay trước ngực, thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, lập tức mắt nhắm lại, trong miệng yên lặng tụng kinh văn. Nhất thời, Tâm của Lý Vân như bị một cỗ lực lượng cường đại hung hăng đập ở trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hai tay bắt chéo nhau, vẻ mặt có chút thống khổ, mạnh mẽ chống đỡ.

Dừng một lát, hắn cực kỳ khó khăn nói:

– Trong hoàn cảnh này, đối phương xử lý như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *