Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 9 – Đột Phá

Hắc sắc giới chỉ càng nói càng hăng.

“Thân thể này của người từ nhỏ bế tắc kinh mạch không thể tu luyện công pháp, hơn nữa nhờ ta truyền một khẩu đạo quyết cho ngươi nên ngươi mới may mắn hòa hợp được hai viên yêu đan Hỏa hệ cùng Thủy hệ, tẩy rửa toàn bộ kinh mạch làm thức tỉnh hỗn độn thể của ngươi. Ngươi còn tưởng mình tài giỏi lắm sao!”

Thấy Nguyệt Hi bộ dáng ngoan ngoãn lắng nghe, do ủy khuất đôi mắt xinh đẹp dấy lên một tầng sương mỏng nhưng không giấu được tia quật cường trong đáy mắt.

Thấy vậy, thanh âm của hắn cũng nhẹ lại: “Nhưng nha đầu ngươi cũng không đến nỗi tệ, nếu không đủ kiên cường cùng ngộ tính cho dù có công pháp ngươi cũng không sống nổi.”

“Ngồi xuống, ta truyền cho ngươi Hỗn Độn Thiên Linh quyết, chỉ có công pháp thích hợp mới khiến ngươi không bạo thể mà chết.”

Nguyệt Hi nghe vậy, lập tức liền hiểu ra mỗi khi linh khí được đưa vào cơ thể vì sao tất cả lại đều biến mất.

Nàng ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển linh khí trong cơ thể, dựa theo khẩu quyết, Nguyệt Hi cảm giác hai nguồn năng lượng càng lúc càng mãnh liệt, hô hấp trở nên trầm trọng.

Đau đớn khiến nàng gần như bất tỉnh, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống.

Không được! Phải cố chịu đựng, nàng không muốn vĩnh viễn làm phế vật.

Từng đạo khẩu quyết không liền mạch xuất hiện trong đầu Nguyệt Hi, dưới sự chỉ dẫn của hắc sắc giới chỉ, nàng từ một suy ra ba, nhanh chóng tự mình vận chuyển lại pháp quyết.

Hai nguồn năng lượng này trong người nàng có chút không khống chế được, va chạm ở khắp nơi. Nguyệt Hi lập tức dùng Hỗn Độn Thiên Linh quyết dẫn dắt hai cỗ năng lượng này tiến vào kinh mạch của bản thân.

Dựa theo khẩu quyết vận chuyển, Nguyệt Hi cũng cảm giác được hai nguồn năng lượng nóng lạnh trong cơ thể mình dần dần trở nên ôn hòa, không còn như trước chậm rãi di chuyển theo khắp cơ thể.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lớp bẩn màu đen không ngừng xuất hiện trên làn da trắng mịn của Nguyệt Hi. Chẳng mấy chốc cơ thể nàng đều bao bọc lớp bẩn màu đen khó ngửi.

Ầm!!!

Kinh mạch trong cơ thể mở rộng, đột nhiên kêu lên một tiếng, linh khí trong cơ thể nàng như sóng đánh mạnh mẽ dâng trào.

Sắc mặt Nguyệt Hi hiện rõ vẻ kinh hỉ, nàng đột phá rồi!

Tuy mới chỉ đột phá cảnh giới võ đồ nhưng cũng chứng tỏ nàng có thể tu luyện, nàng không phải phế vật mà là chân chính võ giả.

“Hừ! Mới đột phá cảnh giới võ đồ liền đem ngươi vui vẻ như vậy… thật không có tiền đồ.”

Nguyệt Hi mặc kệ hắn, nắm tay chặt thành quyền, tuy chỉ là bước đầu tiên nhưng chứng tỏ nàng có hi vọng trở thành cường giả, vốn cho rằng thân thể này không thể tu luyện nhưng đột nhiên dấy lên một tia hi vọng nàng làm sao có thể không hưng phấn được đây.

Hắc sắc giới chỉ tuy mở miệng liền châm biến nhưng trong lòng vẫn không khỏi âm thầm kinh sợ.

Quả không hổ là hỗn độn thể chỉ ngắn ngủi như vậy liền đột phá, tốc độ như vậy cũng thật làm người ghen tị đến đỏ mắt.

“Xú nha đầu ngươi nên đi tắm đi, cả người bẩn muốn chết.”

Lúc này Nguyệt Hi mới biết cơ thể của mình chật vật đến dường nào, từ trên xuống dưới đều đen thui, chỉ lộ ra đôi mắt sáng to tròn, còn có một cỗ mũi không dễ ngửi, cả người đều dính dính thật có chút khó chịu.

Bóng đêm buông xuống, Nguyệt Hi nhanh chóng chạy đến thư viên sau viện phủ, dựa theo trí nhớ nơi đây có một thủy đàm khiến nàng vô cùng yêu thích.

Xung quanh đều bao phủ bởi cây cỏ, trừ bỏ phía nam có một phần gò đá nhô cao, thập phần bóng loáng.

Ánh mắt tối đen hướng mọi nơi nhìn nhìn, sau đó đưa tay đem y phục trên người cởi xuống dưới, trên thân chỉ còn lại một kiện áo yếm màu hồng phấn tú hoa mai tinh xảo, phía dưới cũng cởi quần xuống, để lại quần lót cùng màu với áo yếm.

Vừa chạm chân xuống mặt nước, cơ thể liền cảm thấy vô cùng thoải mái, lớp bẩn trên người nhanh chóng liền rơi xuống, lộ ra thân hình hoàn mĩ trắng như bạch ngọc.

Năm ngón chân tinh xảo co lại, buông xuông mái tóc nhè nhẹ quấn quanh.

Tóc đen dán vào mặt, che lại vết bớt màu đen bên gò má.

Lộ ra một nửa gương mặt trắng nõn, còn đẹp hơn ánh trăng bàng bạc kia, làm lu mờ mọi cảnh đẹp của tạo hóa.

Nguyệt Hi ngâm mình trong dòng nước ấm, trong lòng không khỏi nghi ngờ thân phận của hắc sắc giới chỉ.

Tiềm Long đại lục rộng lớn như vậy, nàng cũng chưa từng nghe thấy giới chỉ có thể nói chuyện, chắc hẳn lai lịch không hề tầm thường.

Hơn nữa hỗn độn thể là gì? Tại sao mặt nàng lại có vết bớt màu đen?

Thật là muôn vàn câu hỏi, nàng cần người giúp mình giải đáp.

“Tần Hỏa là tên của ta.”

Thanh âm đột nhiên vang lên làm Nguyệt Hi khẽ giật mình.

Tần Hỏa âm trầm, thật lâu sau nói tiếp, âm thanh thập phần hoài niệm: “Ta cũng không nhớ rõ bản thân mình là ai, chỉ là ta biết mình đã sống rất lâu… một vạn năm, mười vạn năm có khi còn nhiều hơn thế. Ta chỉ biết lúc mình tỉnh lại thì đã nằm trong giới chỉ, vừa vặn lại rơi vào tay ngươi.”

Thật không ngờ hắn ở trong giới chỉ lâu như vậy, xem ra quãng thời gian trước cũng không hề tốt đẹp, một mình sống trong bóng tối cô độc thật không hiểu sao hắn có thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *