Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 18 – Thực Hiện Hôn Ước

Vừa nhìn nam tử nhàn nhã ngồi uống trà, Phượng Nguyệt Hi không khỏi âm thầm cảm thấy bội phục. Đối mặt với thái tử một nước mà vẫn có thể bày ra dáng vẻ tùy hứng xem như phụ thân nàng cũng thật lợi hại.

Nhìn thấy nàng Phượng Thiên khẽ đặt tách trà xuống, vẫy tay ra hiệu nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Tư Hàn Liệt hàng lông mày sắc bén khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy buồn bực, thường ngày thấy mình nàng không phải chỉ hận không thể mặt dày dán vào mình sao? Tại sao hôm nay lại có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ chỉ qua một đêm nàng liền biến thành con người khác rồi.

Nhưng rất nhanh Tư Hàn Liệt lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Nàng đây là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Nghĩ rằng ta sẽ vì thế mà quan tâm đến nàng sao?

Nếu không phải khuôn mặt xấu xí kia được che lại chỉ sợ hắn cũng sớm không nhịn được liền ói, nàng làm vậy chỉ để hắn càng thêm chán ghét mà thôi.

Hừ! Nữ nhân ngu xuẩn nếu đã muốn chơi để ta xem nàng có thể bày ra bộ dạng này đến bao giờ.

Khóe miệng mang theo ý cười, Tư Hàn Liệt từ trong áo bào lấy ra một hộp ngọc, hộp ngọc mở ra một mùi thơm của thảo dược lan tỏa khắp căn phòng.

Nhìn đến đan dược trên tay hắn, Phượng Thiên gương mặt cũng không khỏi đổi sắc.

“Đây là hồi xuân đan?”

Tư Hàn Liệt nhìn đến sắc mặt của Phượng Thiên, khóe mắt hơi lộ vẻ đắc ý.

“Không sai, đây chính là đan dược trị thương nhị giai cao cấp chính tay Liễu Vân đại sư luyện thành.”

Đan dược được chia thành chín cấp độ, từ nhất giai đến cửu giai trong đó mỗi giai lại chia thành ba giai nhỏ, đan dược sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Phải biết con đường trở thành đan dược sư có bao nhiêu khó khăn, trong triệu người chưa chắc đã xuất hiện một người có thiên phú luyện đan.

Bởi vậy người có thể luyện chế thành công đan dược nhất giai liền có thể coi là Luyện Đan sư, đừng nói đến đan dược sư có thể luyện ra đan dược nhị giai hơn nữa lại còn là đan dược nhị giai cao cấp thì có thể thấy địa vị tại Nguyệt quốc cao đến nhường nào.

Nhưng người luyện chế đan dược hiển nhiên không phải Luyện Đan sư nhị phẩm mà người luyện chế chính là Liễu Vân đại sư – Luyện Đan sư tam phẩm, người đứng đầu trong Đan Dược các, không ai biết xuất thân của hắn chỉ biết đan chủ của Đan Dược các là một nam tử mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại có một thân luyện đan siêu phàm. Đến ngay hoàng đế Tư Dạ Minh cũng phải nể mặt cấp cho hắn ba phần mặt mũi.

Chỉ cần là người tu luyện có ai là không cần đến đan dược, vì vậy số lượng đan dược tiêu thụ không hề nhỏ huống hồ là một thân hoàng quyền nếu để đan chủ của Đan Dược các nổi giận đến lúc đó người ta không muốn bán đan cho mình thì phải biết đi đâu mà tìm đây.

Phượng Thiên lắc đầu, thở dài một hơi.

Xem ra thái tử đối với Nguyệt Nhi không phải là không hề có tình cảm nếu không hắn cũng không cần phải vì Nguyệt Nhi mà cam chịu xuất ra một viên hồi xuân đan.

“Nguyệt Hi thái tử có lòng tốt, đan dược này trước mắt con cứ thu lấy đi.”

Phượng Nguyệt Hi tuy không biết đan dược hắn đưa đến có bao nhiêu trân quý nhưng nhìn sắc mặt phụ thân hiển nhiên không phải vật tầm thường nếu không cường giả như phụ thân cũng không cần bày ra bộ dáng kinh ngạc như vậy.

Nàng khẽ gật đầu, không chút do dự tiếp lấy đan dược trên tay hắn, dù sao đồ người ta cho miễn phí trừ khi nàng có bệnh mới không cần.

Nhìn động tác dứt khoát của nàng, dường như sợ hắn đổi ý, Tư Hàn Liệt khóe miệng không ngừng co rút.

Nói không lỡ thì chỉ có là giả, một viên đan dược nhị giai cao cấp đừng nói dùng để chữa bệnh cho dù đối phương có chịu qua bao nhiêu vết thương chỉ cần không đến mức quá nghiêm trọng thì cũng có thể giữ cho mình nửa cái mạng.

Báu vật như vậy trên tay hắn cũng không có nhiều, xuất ra một viên đã khiến tâm hắn đau như cắt.

Nhưng rất nhanh hắn liền trở nên bình thản.

Một viên đan dược có thể đổi lấy sự tán thành của Phượng tướng quân như vậy cũng không tính là thua thiệt.

Lão giả thấy Phượng Thiên sắc mặt hòa hoãn, lập tức tiến lên một bước đối với Phượng Thiên nói: “Hôm nay ta cùng thái tử đến đây không chỉ muốn nhìn xem bệnh tình của tiểu thư quý phủ mà còn đến đây muốn lập tam tiểu thư trở thành thái tử phi.”

Nói xong, Tư Hàn Liệt còn không quên hướng ánh mắt cao ngạo về phía Phượng Nguyệt Hi dường như mình vừa cho nàng một vật hết sức quý giá.

Phượng Nguyệt Hi nhìn hắn, ánh mắt hơi lộ một tia khó hiểu.

Tên này có bệnh hay sao? Tại sao nhìn nàng chăm chú đến vậy, trợn mắt lớn như thế chẳng lẽ thật là có bệnh khó nói.

Tư Hàn Liệt đợi chờ phản ứng của nàng, tưởng chừng nàng sớm không nhịn được cao hứng mà xé nát bộ dạng lạnh nhạt của mình nhưng ai ngờ nàng lại bày ra bộ dáng bình thản. Hơn nữa thông qua đôi mắt kia hắn còn mơ hồ nhìn thấy vẻ chán ghét của nàng.

Chẳng lẽ sức quyến rũ của ta thật sự rớt đến thảm hại rồi, ngay cả một phế vật cũng cảm thấy ghét bỏ mình.

Phượng Thiên nhíu mày, gương mặt anh tuấn nhìn về phía lão giả.

“Sớm như vậy sao? Nguyệt Nhi nhà ta cũng vừa tròn mười bốn tuổi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *