Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 6 – chương 6

CHƯƠNG 6

Anh Húc Kì bị không ít kinh hách, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vừa nãy hắn còn bế cậu đứng lên ngồi xuống, còn bây giờ vác cậu cũng xem như bình thường đi?

Mà, Trình Dực Hạo sao có khí lực lớn thế a? Mãnh nam vạm vỡ còn không nhất định có thể khiêng được cậu, tại sao hắn có thể thoải mái làm được đến mức này? Nhìn hắn cũng không béo hơn cậu là mấy nha. . .

May mắn Trình Dực Hạo chỉ đưa cậu vào tới sofa trong phòng, mà không phải trên giường, điều này làm cho Anh Húc Kì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Không nên chạy, bằng không, cậu đợi đấy.” Trình Dực Hạo cười cười.

“Ta nói. . . Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?” Mặc kệ, cậu phải đề cao cảnh giác, nếu hắn thật sự sẽ đối cậu xằng bậy, cậu nhất định phải nghĩ cách chạy trốn.

“Gọi tôi Dực Hạo là được rồi, không cần xa lạ như thế, dù sao đều đã nhận thức .” Trình Dực Hạo mở tủ lạnh, lấy hai chai nước khoáng lạnh, đưa qua cho Anh Húc Kì một chai.

“Tôi cũng không phải hay nói vậy.” Anh Húc Kì tiếp nhận chai nước hắn đưa, vừa lúc cậu cũng khát, thực tự nhiên mở nắp chai uống.

“Ha hả. . .” Trình Dực Hạo lơ đễnh, hắn ở sofa đối diện Anh Húc Kì ngồi xuống.

“Cái kia. . . Chúng ta thương lượng một chút đi. . . ? Anh để tôi đi, tôi cam đoan tìm giúp anh một nam nhân thực vừa lòng.” Anh Húc Kì cùng hắn làm cuộc thương lượng, này cũng là kế cậu nghĩ ra.

“Làm gì phải phiền toái như vậy, cậu khiến cho tôi thực vừa lòng .” Trình Dực Hạo cũng uống một ngụm nước.

“Vị đại ca này, tôi thật sự đối nam nhân không có hứng thú, anh không cần như vậy. . .” Anh Húc Kì lại thanh minh một lần, thật hy vọng đối phương có thể đem lời cậu nói lọt tai.

“Là như thế này sao? Nhưng cậu tham gia hoạt động không phải đại biểu cậu cũng là. . . ?” Trình Dực Hạo nói.

“Không phải, không phải, kia thật là ngoài ý muốn, tôi không thấy rõ nội dung hoạt động đã báo danh . . . Cho nên mới như vậy. . .” Anh Húc Kì cảm thấy hảo mất mặt, nhưng nếu thẳng thắn có thể cứu được cậu, vậy thì cứ nói đi.

Anh Húc Kì trả lời làm cho Trình Dực Hạo thiếu chút nữa bị nước làm sặc, hắn cảm thấy cậu cũng quá ngốc đi? Không xem nội dung đã báo danh? Người bình thường không phải sẽ tìm hiểu trước sao?

“Cho nên. . . Cậu thật sự không thích nam nhân?” Trình Dực Hạo hỏi lại.

“Nếu anh không tin. . . Tôi. . . Tôi có thể thề cho anh xem.” Anh Húc Kì gật đầu thật mạnh, thật sự giơ tay lên thề, cũng chỉ kém không đem chân tâm đào ra cho hắn nhìn.

Trình Dực Hạo nhìn cậu như vậy lại muốn cười, thật đúng là đáng yêu.

“Không cần, tôi tin tưởng.” Trình Dực Hạo nói.

“Thật sự?” Anh Húc Kì kinh hô, Trình Dực Hạo cuối cùng muốn buông tha cậu phải không?

“Thật sự.” Trình Dực Hạo nói tiếp.

“Thật tốt quá, tôi đây sẽ đi.”

Anh Húc Kì nghĩ hắn biết cậu không thích nam nhân xong, sẽ để cậu đi, nhưng cậu vừa mới đứng dậy, lại bị Trình Dực Hạo gọi lại.

“Cậu đi rồi sẽ không cảm thấy đối tôi ngượng ngùng sao? Tổng nên bồi thường tôi cái gì đi? Tôi là nghĩ cậu thích nam nhân mới mất nhiều thời gian ở trên người cậu.” Trình Dực Hạo nói.

Anh Húc Kì nghĩ nghĩ, hắn nói cũng có đạo lý, nếu cậu không loạn báo danh, nói không chừng đêm nay hắn thật sự có thể tìm được một đối tượng cùng nhau trải qua một đêm. . .

Hẳn là vậy đi?

“Ân. . . Vậy. . .Anh muốn bồi thường cái gì?” nếu muốn mua cái gì đó, thì cậu có thể.

“Cậu ở lại vồi tôi ngủ đi.”

Trình Dực Hạo đem nói không nặng không nhẹ, chỉ là một cách bồi thường bình thường, nhưng Anh Húc Kì lại bị hắn dọa đủ.

Hắn căn bản không tính toán buông tha cậu đi? ! Cư nhiên muốn cậu bồi ngủ? Bồi ngủ không phải. . . phải . . ! ! !

“Đừng hiểu lầm, cũng chỉ là cùng nhau ngủ, tôi cái gì cũng sẽ không làm.” Trình Dực Hạo nhìn phản ứng của cậu cũng biết cậu nghĩ đến đâu.

“Anh nói thật sự. . . Cái gì cũng sẽ không làm. . . ?” Nếu hắn cái gì cũng không làm, cũng không có gì mà không thể, dù sao chỉ ngủ chung mà thôi.

“Thật sự.”

“Vậy. . . Được rồi.” Anh Húc Kì đáp ứng.

Trình Dực Hạo trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn cảm thấy Anh Húc Kì thật đúng không phải đơn thuần bình thường, thế nhưng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Lại còn là tin tưởng một nam nhân mới lần đầu tiên gặp mặt muốn thừa hoan?

Hai người đơn giản rửa mặt đánh răng, rồi tự nằm trên giường nghỉ ngơi.

Anh Húc Kì rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, nhưng Trình Dực Hạo thì chưa, hắn rất có tinh thần nhìn mặt Anh Húc Kì ngủ, khóe miệng lại giơ lên một mạt mỉm cười.

Tiểu tử này không chỉ có diện mạo đáng yêu, ngay cả cá tính cũng phi thường đơn độc tinh khiết khờ dại, thật không biết sao hắn có thể sinh tồn tại xã hội nhược nhục cường thực(1) này?

Trình Dực Hạo là tới đây nghỉ phép, hắn bình thường đi công tác hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, cho nên rất ít khi có thể nghỉ xả hơi.

Tới nơi này đã hai ngày, lười biếng không biết làm gì mới tốt, đối với một người, mặc kệ đâu cũng sẽ gây chú ý, người tiếp cận hắn không ít, nhưng hắn không để vào mắt.

Hắn thích nam nhân, đối nữ nhân một chút hứng thú cũng không có.

Rồi hắn tình cờ nhìn thấy tờ áp-phích quảng cáo dán tại khách sạn, hắn cảm thấy hứng thú muốn đi xem thử, không ngờ thời gian còn chưa có hết, có thể đến nơi báo danh, thế là hắn nghĩ, sao không chơi thử xem? Nếu là hắn không ưng ý đối phương, cùng lắm thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, một chút cũng không có hại.

Nhưng không ngờ được, cùng hắn hợp tác cư nhiên là một tiểu nam sinh đáng yêu, hắn lập tức cảm thấy đã kiếm được đối tượng, hắn không muốn tham gia nữa, nhưng cũng muốn đạt quán quân lấy phần thưởng!

Trong quá trình chơi, nhắn phát hiện có điểm không thích hợp, tiểu tử này rất lạ? Nhìn hắn một bộ hoảng sợ, thật giống như hắn là đại dã lang sẽ ăn luôn cậu, phản ứng ngốc nghếch khiến hắn nhịn không được muốn khi dễ, mà cậu quả thật khờ dại, luôn bị hắn đùa đến không biết làm sao, điều này làm cho tâm tình hắn rất tốt.

Cho nên khi trò chơi chấm dứt vẫn muốn đùa đùa cậu, nên hắn mới kéo cậu tới khách sạn.

Bất quá nếu tiểu tử này không thích nam nhân, cũng là điều tốt.

Hắn không phải loại người thích dùng sức mạnh thủ đoạn bức người, trừ phi thật sự có việc cấp bách.

Hơn nữa tiểu tử này rất khiến người ta muốn khi dễ cậu, lại còn tin tưởng người khác thế a?

Trình Dực Hạo đang suy nghĩ, Anh Húc Kì lại phạm thói quen, lúc ngủ nhất định phải ôm thứ gì đó, nhưng nơi này nào có cái gì cho cậu ôm, cậu cọ cọ cư nhiên cọ tới Trình Dực Hạo, một tay vong qua thắt lưng hắn, đầu cũng rúc vào trong ngực, thư thư phục phục nằm ở trong lòng hắn ngủ.

Cậu làm hành động này càng làm Trình Dực Hạo tức cười, nếu hắn xấu xa đối cậu xằng bậy, cậu sao có thể thiếu cảnh giác như thế?

Có điều Trình Dực Hạo cái gì cũng không có làm, chỉ đưa cậu ôm sát vào người, cùng cậu ngủ.

Kỳ thật cái gì cũng không làm, cũng rất không tồi. Trình Dực Hạo nghĩ.

(1) : Cá lớn nuốt cá bé. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *