Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 5 – chương 5

CHƯƠNG 5

Trời ạ! Cậu rốt cuộc đang làm gì? Trong đầu cậu lúc này ong hết cả lên, cậu thật sự không biết vừa rồi cậu có thể làm chuyện không tưởng tượng được. . .

Đang trong trạng thái xuất thần, cậu bị tiếng vỗ tay đánh gãy. Cậu nhìn nhìn dưới đài, lại nhìn nhìn trên đài, người chủ trì trên tay hình như đang cầm cái thứ gì đó?

“Quán quân hôm nay của chúng ta đã đoạt huy chương chung vu xuất lô ! Thỉnh mọi người vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bọn họ đạt được giải thưởng lớn đêm nay- phòng tình nhân siêu sang!”

Người chủ trì một bên nói, một bên đem phiếu thưởng giao cho Trình Dực Hạo.

“Hai vị có thể hảo hảo ở khách sạn phía sau hưởng thụ thế giới tình sắc chỉ có hai người, hiện tại hãy lập tức hành động đi, đừng có quá quá nha.”

Người chủ trì nháo, khom lưng dang tay ra điệu mời, khán giả dưới đài cũng thực nhiệt tình đưa hai người đẩy ra bên ngoài.

—–

“Phần thưởng này anh cầm đi, tôi không cần.” Anh Húc Kì mất hứng nói.

Người này thật sự đáng sợ, hắn là muốn kéo cậu tới khách sạn? Chẳng lẽ cậu phải cùng hắn cùng nhau sử dụng cái phần thưởng này? Này. . . Càng nghĩ cậu càng sợ hãi !

“Tại sao không? Là phòng sang nhất nha.” Trình Dực Hạo nói, giơ giơ phần thưởng trong tay.

“Tôi không cần.” Anh Húc Kì tự cố mục bản thân đi phía trước, chính cậu có phòng để ngủ, mắc mớ gì để phải cùng người khác ngủ? Hơn nữa, tên biến thái kia vừa nãy còn cường hôn cậu!

“Vì sao? Cậu không thích tôi?” Trình Dực Hạo đi đến trước mặt cậu, ngăn cản đường đi.

“Anh là nam nhân a.” Anh Húc Kì coi như không thấy hắn, vòng qua người hắn tiếp tục đi.

“Tôi đúng là nam nhân đúng, cậu không thích nam nhân?” Trình Dực Hạo bên nói, bên đi chắn đường cậu.

“Tôi mới không thích nam nhân! Kia chính là sự hiểu lầm, tôi không biết hoạt động lại như vậy, nếu biết tôi sẽ không đi báo danh . . .” Anh Húc Kì càng nói càng nhỏ giọng, mặt cũng hơi đỏ lên, cậu sao có thể làm mấy cái trò này? Hảo dọa người. . .

“Này lại không quan hệ, ai chẳng có lúc đầu tiên, hơn nữa lúc hôn môi cậu không phải rất thích? Không có đạo lý bài xích tôi đi?” Anh Húc Kì giương khuôn mặt đỏ hồng làm cho Trình Dực Hạo càng xem càng đáng yêu, ha hả.

“Anh. . . ! Kia chính là sai lầm mà thôi!” Bị hắn nhắc tới như thế, còn muốn kéo lại cử chỉ cậu vừa mới quên, ai, thật sự là. . .

“Sai lầm? Ha hả, cậu rất đáng yêu.” Trình Dực Hạo vươn tay xoa xoa đầu của cậu, từ sai lầm này từ nói ra có vẻ là lạ.

Bị xoa đầu là điều Anh Húc Kì ghét nhất, cậu trực tiếp cùng “Đối phương cảm thấy được ta là tiểu bằng hữu” làm công tác tư tưởng, đương nhiên, ngoại trừ người nhà của cậu.

“Tôi không đáng yêu, tôi không phải tiểu hài tử!” Anh Húc Kì giơ chân, bị trở thành tiểu hài tử đối đãi chính là chạm vào nọc của cậu!

“Cậu rất đáng yêu, bất quá tôi không biết cậu mấy tuổi?” Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy cậu là tiểu hài tử, nhưng, hẳn không quá nhiều tuổi đi?

“Anh quản tôi mấy tuổi, vậy anh mấy tuổi? !” Nói không chừng hắn còn nhỏ tuổi hơn, cư nhiên dám xoa đầu cậu? ! Hừ hừ!

“Tôi hai mươi tám, nhỏ hơn cậu?” Trình Dực Hạo trả lời, cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu.

“Anh. . . Tôi đã nói sẽ không nói cho anh. . . !” Cái gì? Cư nhiên còn hơn cậu hai tuổi? Không. . . Mặc kệ, cậu mới không nói cho hắn tuổi cậu cậu.

“Chắc nhỏ hơn tôi rồi.” Trình Dực Hạo khẳng định, hắn nhìn khuôn mặt Anh Húc Kì không được tự nhiên đoán ra, tiểu gia hỏa này cũng thật biết ngượng a.

“Ai cần anh quản!” Anh Húc Kì đô miệng, cậu sao có thể dễ dàng bị nhìn thấu?

“Ha hả, không quan hệ, ít nhất tôi biết cậu đã trưởng thành .” Dù sao chỉ cần trưởng thành là được rồi, như vậy sẽ không có vấn đề.

“Anh biết?” Anh Húc Kì cố ý hỏi ngược, dù sao khuôn mặt của cậu luôn làm cho người ta nhìn không rõ tuổi của cậu, nên đùa đùa hắn rất vui.

“Vừa nãy không biết, hiện tại đã xác định .” Tiểu gia hỏa này thật sự khờ dại, cảm xúc đều hiện ra ở trên mặt còn không tự giác?

“Anh. . . Tôi không nói chuyện anh. . . Tôi phải đi!” Người này thật sự rất đáng giận, mắc mớ gì đâm chọt cậu!

“Hảo, tôi đây đi theo cậu.” Trình Dực Hạo lần này không ngăn trở cậu, ngược lại đi theo sau lưng.

“Anh. . . Sao lại theo tôi?” Anh Húc Kì quay đầu nhìn, hắn thật sự đi theo cậu.

“Là muốn cùng cậu hưởng chung đêm a.” Trình Dực Hạo cười cười.

“Tôi đã nói tôi không thích nam nhân! Anh đi tìm người khác đi, không cần theo tôi!” Anh Húc Kì đột nhiên sợ hãi, cậu sợ hãi Trình Dực Hạo là thật sự muốn cùng cậu qua đêm.

“Tôi cũng đã nói qua, mọi việc đều có lần đầu tiên.” Trình Dực Hạo ôm vai cậu, từ phía sau kéo cậu tới hướng khách sạn.

“Anh sao lại kỳ quái thế? Anh còn như vậy tôi. . . Tôi gọi bảo vệ !” Anh Húc Kì rất muốn cách xa hắn một chút, bất đắc dĩ khí lực của hắn rất lớn, khiến cậu không động đậy được, cho nên cậu chỉ có thể đe dọa hắn.

“Ha hả. . .” Nhưng Trình Dực Hạo lại cảm thấy cậu thật hứng thú, gọi bảo vệ? Dường như đem hắn so giống với sắc lang bại hoại?

“Nếu cậu  không hy vọng tôi ở trong này hôn cậu, thì đừng có kêu nữa .” Trình Dực Hạo nói xong, môi còn điểm nhẹ cổ cậu.

Anh Húc Kì hiển nhiên bị họa một trận, ai ngờ ở đại sảnh người đến kẻ đi hắn lại hôn cho mọi người xem? Không đúng, là bị cường hôn cho mọi người xem!

Không cần, cậu tuyệt đối không cần! !

“Như vậy liền ngoan .” Trình Dực Hạo vừa lòng với phản ứng của cậu, thừa dịp cậu còn đang thất thần, hết sức vội vàng đem cậu đẩy mạnh vào thang máy.

Anh Húc Kì cứ như vậy bị quăng vào trong phòng.

Không hổ là phòng sang nhất, một cửa sổ diện rộng sát đất đối diện biển, nếu xem vào ban ngày, tầm nhìn nhất định phi thường bao la mê người, buổi tối tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng ngồi ở ban công đợi gió biển thổi, hưởng thụ rượu ngon thật sự là lựa chọn rất tuyệt.

 Bất quá cho dù phòng tốt, cảnh sắc đẹp, đối Anh Húc Kì mà nói căn bản cũng không quan trọng! Hiện tại, cậu sống chết nắm chặt khung cửa không buông, thế nào cũng không chịu vào trong phòng, Trình Dực Hạo cảm thấy buồn cười, hắn không lẽ giống kẻ bức lương vi xướng? ( Bắt người làm gái).

“Phòng cũng không tệ lắm.” Trình Dực Hạo ấn mở đèn, trong phòng liền sáng lên.

“Tôi cảm thấy hoàn hảo.” Hắn cùng Anh Dạ Mạc ở chính là phòng sang nhất, trừ bỏ cảnh bên ngoài khác nhau ra, bên trong không khác biệt là bao.

“Mau vào đi.” Trình Dực Hạo thúc giục cậu.

“Tôi đã nói tôi không cần a, anh mắc gì nhất định phải bắt buộc tôi?” Cậu nếu có thể chạy đã sớm chạy, không ngờ bị hắn bắt được.

“Tôi đây sẽ không biết xấu hổ .” Trình Dực Hạo nói, trở mình vác cậu lên vai. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *