Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 45 – tuyệt đối chung tâm (phiên ngoại)05

“Dực Hạo cho dù không đi với tôi, chuyện hắn yêu thích đàn ông vẫn sẽ không thay đổi chứ? Sao ông không thử tiếp thu nhỉ? Tôi nghĩ hẳn là ông vô cùng thương hắn a?” Anh Húc Kì cũng không phải không phỏng đoán, tuy thấy người đàn ông này nói mặc dù không xuôi tai, nhưng đúng là từ sự quan tâm của phụ thân tới con trai mới nói ra.

“Ai nói tôi thương yêu nó! Loại con cái chẳng ra gì, đi ra ngoài cũng đừng mong trở về, đỡ phải chướng mắt tôi!”

“Nhưng mà… Ông tới đây không phải vì muốn gặp hắn à…?” Anh Húc Kì nói ra sự mâu thuẫn.

“Thứ cho tôi nói nhiều! Dù sao cũng là con của tôi, sao tôi có thể bỏ mặc nó làm ra chuyện làm mất mặt mũi tôi? Tôi chỉ là đến nhắc nhở nó!”

“Ý ông nói… Hai chúng ta bên nhau làm ông mất mặt mũi?” Anh Húc Kì hỏi.

“Đúng! Bao gồm cả vậy!”

“Nhưng mà… Mặt mũi có so với hạnh phúc của Dực Hạo có quan trọng hơn không? Phụ thân tôi thường nói, trẻ con hạnh phúc mới là quan trọng nhất.” Như đều là phụ thân, sao lại không giống nhau chứ? Anh Húc Kì không khỏi nghĩ thế.

“Cậu chắc chắn nhất định sẽ hạnh phúc?! Chẳng lẽ cậu không biết Dực Hạo trước đây từng làm cái gì? Cậu cho rằng chỉ với cậu sẽ có thể thỏa mãn nó?!”

Anh Húc Kì không ngờ lão sẽ nói giống như đại ca vậy, dùng điểm này để cậu.

Tuy cũng có chú ý tới, nhưng cũng đã qua rồi, ai không có một, hai chuyện trong quá khứ? Chẳng lẽ bởi vì Dực Hạo từng như vậy liền nhận định vĩnh viễn hắn sẽ không thể thay đổi sao?

Cậu không cho là thế, mọi việc cũng phải thử qua mới biết, hơn nữa Dực Hạo cho tới bây giờ biểu hiện rất tốt, là người đàn ông tốt biết chăm sóc người.

“Nếu như tôi không thể thỏa mãn hắn, vậy cũng không còn cách nào.” Anh Húc Kì nói ra rất thoải mái, bởi vì cậu cho rằng sẽ không xảy ra này, cậu rất tin tưởng Trình Dực Hạo.

“Cậu không phải kẻ ngu a?” Lão đột nhiên cảm thấy cùng tên này câu thông thật sự làm lão tức giận hết sức, giống như đem tất cả mọi chuyện xem thành đơn giản?

“Sao tôi là kẻ ngu a…” Ân… Chỉ là có lúc hơi mơ hồ mà thôi, cũng không đến trình độ bị ngốc đi…?

“Không phải người ngu sao lại nghe không hiểu ý tôi?! Tôi đã nói không cho các cậu bên nhau!”

“Nhưng có muốn bên nhau hay không là chuyện của tôi cùng Dực Hạo a… Không phải ông nói cho dù…”

“Chẳng lẽ cậu không biết lai lịch của tôi? Không sợ tôi xuống tay với cậu sao?!”

“Tôi biết. Nhưng mà, so với suy nghĩ xuống tay với tôi, ông sẽ thấy tâm trạng của mình khá lên?”

Anh Húc Kì mặc dù nói rất chân thành, nhưng lời này nghe vào trong tai lão không thể nghi ngờ hơn là lửa cháy đổ thêm dầu.

“Tiểu tử cậu thật sự không biết chừng mực!”

“A…? Tôi nói sai cái gì sao? Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ nghĩ gì thì nói thế thôi…” Anh Húc Kì xin lỗi, lẽ nào cậu lại nói cái gì không nên nói chọc lão tức giận…?

Lão cảm thấy đau đầu cực kỳ, tiểu tử này rốt cuộc thiếu bao nhiêu gân mới như vậy? Không sợ lão đe dọa thì thôi, cũng không đem lời lão nói ra cân nhắc, chỉ một mạch dùng cái suy nghĩ logic đơn thuần ứng đối mà thôi.

Nếu nói thế, cậu ta chỉ là kẻ đơn thuần, không biết tốt xấu là gì, nhưng cũng hẳn như vậy.

Bóng người Trình Dực Hạo xuất hiện ở cách đó không xa.

Trước đó, Anh Húc Kì gọi điện cho hắn, nói ba hắn quanh quẩn ở ngoài cửa tiệm, hắn lập tức chạy tới, nhưng khi nhìn thấy ba hắn không biết đang cùng Anh Húc Kì nói cái gì, thế là hắn lại càng bước chân thật to đi về phía hai người.

“Ba.” Trình Dực Hạo gọi lão một tiếng, cũng nhìn Anh Húc Kì một bên.

Hình như không có chuyện gì, cũng may a.

Khi gọi điện hắn đã dặn dò Anh Húc Kì tránh mặt ba hắn, nhưng Anh Húc Kì lại nói muốn nói chuyện với ba hắn rồi cúp điện thoại, nhưng hắn biết lão ba chắc sẽ không nể mặt Anh Húc Kì…

“Tao tới nghe đáp án.” Lão nói. Lão tới là hỏi chuyện mấy ngày trước chờ hắn cân nhắc về việc về tổ chức.

“Con nói rồi, con không thể trở lại.” Lần trước đã nói rõ ràng với ông, sao ông vẫn chưa từ bỏ ý định?

“Lẽ nào mày lại muốn cùng tiểu tử này sa đọa sống qua ngày?!”

“Ba, ba có khoa trương quá không, cùng người mình yêu sống chung sao lại sa đọa?” Nếu nói sa đọa thì hẳn chính là ba đi. Trình Dực Hạo nghĩ ở trong lòng.

“Tao lại cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu như mày không trở về tổ chức, tình nghĩa cha con chúng ta phụ tử tình đến đây là chấm dứt, tao coi như chưa từng có đứa con trai này!”

“Chấm dứt gì a, ba cũng quá đánh giá cao bản thân đi! Những năm qua con không có ba thì cuộc sống vẫn khỏe mạnh a, trái lại là ba…” Trình Dực Hạo bị kích thích tới phát bực, suýt chút nữa mất kiềm chế buột miệng nói ra, may mà Anh Húc Kì đúng lúc ngăn cản lại.

“Dực Hạo, không nên như nói chuyện với ba anh như vậy, cũng là do ông mong nhớ anh, quan tâm anh mới tới chỗ này a.” Anh Húc Kì một bên động viên Trình Dực Hạo, một bên vì lão nói vài lời tốt.

“Kì Kì…” Trình Dực Hạo muốn cùng ba hắn nói cho rõ ràng, hắn không muốn Anh Húc Kì vì hắn mà chịu bất kỳ oan ức nào, hắn sẽ rất đau lòng.

Nếu hắn bị người ta nói gì hắn cũng coi như không thấy, còn Anh Húc Kì vì hắn mà bị những chuyện không tên kéo vào thì lại khác.

Anh Húc Kì lại lắc đầu một cái với hắn, muốn hắn không nên vọng động, sau đó đi tới phía lão gần một bước.

“Xin lỗi, Dực Hạo đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ không về tổ chức, nên xin ông giơ cao đánh khẽ buông tha cho hắn. Ngoài ra cũng xin ông đừng nói mấy câu đoạn tuyệt quan hệ thế này, ông không có ý đó thì tại sao phải nói mấy lời tổn thương tình cảm? Nếu như ông đồng ý, tùy lúc hoan nghênh ông đến xem Dực Hạo, chúng ta sẽ tiếp đãi ông thật chu đáo.” Anh Húc Kì nói.

Rất khó tưởng tượng những lời thành thục này nói ra từ miệng Anh Húc Kì, nghe vào trong tay hai tên đàn ông đang tranh chấp lại có tác dụng, thuận lợi đem tâm trạng đang nôn nóng hạ xuống.

“Xin lỗi, ba, là con quá kích động, nhưng con vẫn hi vọng ba có thể thông cảm, đừng ép con về tổ chức nữa.” Trình Dực Hạo hạ mặt xin lỗi, cùng sử dụng ngữ khí tương đối hòa hoãn câu thông.

“Hừ! Tùy mày đi, tao mới không thèm quản!” Lão tuy rằng vẫn tức giận, nhưng xem ra đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

Nếu đứa con trai này không muốn để cho lão quản, vậy lão cũng không thèm quản, lão đã tới cái tuổi này rồi còn phải dùng mặt dán sau mông con cái? Còn lâu mới có đạo lý này! Còn lâu mới chịu thiệt thòi này!

Lão thở phì phò rời khỏi, Trình Dực Hạo đi theo sau lão ra xe, tài xế của lão đã mở cửa xe chờ sẵn, Trình Dực Hạo mới lại mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *