Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 3 – chương 3

CHƯƠNG 3

Nhưng Trình Dực Hạo chỉ đưa mắt nhìn cậu một cái rồi thu hồi.

Trong nội tâm y giãy dụa không thôi, người chủ trì trên đài đã giới thiệu xong toàn bộ đội ngũ, tổng cộng có mười đội, rất là náo nhiệt.

Trừ bỏ đội Anh Húc Kì ra, chín đội khác đều là tình nhân của nhau.

Anh Húc Kì còn đang tự hỏi nên thoát thân như thế nào, thì hoạt động đã bắt đầu, cậu lơ ngơ bị Trình Dực Hạo kéo lên đài, hơn nữa tay còn bị hắn nắm, căn bản không có biện pháp chạy trốn.

Lúc này, chẳng phân biệt trên đài, dưới đài, mọi người đều cẩn thận nghe người chủ trì giảng giải quy tắc trò chơi.

Trò chơi thứ nhất-【 Ngươi cởi ta đổi 】

Quy tắc: Thành viên trong một đội trao đổi quần áo cho nhau rồi mặc vào, trong thời gian trao đổi sẽ có màn che lại, thời gian là một phút, hết giờ sẽ kéo màn che, một trong hai nếu không ăn mặc chỉnh tề sẽ tính là thất bại.

“Nghe rõ, phải là “toàn bộ” quần áo, đương nhiên tính cả tiểu khố khố!” Người chủ trì cố ý cường điệu, ý muốn hâm nóng khán đài.

Nghe xong nội dung trò chơi, Anh Húc Kì trợn tròn mắt, thỉnh nhìn lại các đôi tình nhân bên kia được không? Một tên béo như vậy, một tên gầy như vậy, bọn họ sao có thể mặc quần áo của nhau a? Nếu bỏ qua thì không phải thua sao? !

Từ từ, thua? Đúng! Cậu thật không ngờ, chỉ cần cậu không cơi cũng không mặc là được rồi, trực tiếp bị loại không phải có thể chạy lấy người ? Thật tốt quá, liền làm như thế đi!

Anh Húc Kì vừa nghĩ vừa mừng, lại không phát hiện người hợp tác với cậu, cũng chính là Trình Dực Hạo trong mắt lóe lên tia khác thường.

“Chúng ta chuẩn bị bắt đầu! Thỉnh nhân viên công tác hỗ trợ kéo màn che lên!” Người chủ trì tuyên bố, lập tức nhân viên công tác kéo màn che rồi cầm đồng hồ bấm giờ.

Phía sau màn, Anh Húc Kì đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích chờ hết giờ, nhưng Trình Dực Hạo không biết vì sao thực nhanh chóng đem toàn thân cởi sạch, sau đó động thủ muốn đi cởi quần áo Anh Húc Kì.

“Chờ. . .” Anh Húc Kì bắt lấy tay hắn đang vươn tới, vốn muốn ngăn lại hắn, lại nhìn toàn thân hắn trần trụi không khỏi ngốc lăng.

Dáng người hắn nhìn rất được, cả người đều là cơ bắp, nhưng không phải loại cơ bắp mãnh nam mà cậu ghét, chỉ là tinh chất hoàn mỹ làm cậu cảm thấy có chút kinh ngạc thôi, dù sao, từ khuôn mặt tao nhã của hắn nhìn không ra có dáng người như thế.

Tuy rằng cậu không thích nam nhân, nhưng thiên tính của nam nhân không khỏi khiến cậu lấy bản thân ra so sánh hắn.

Cũng bởi vì vậy đã khiến cậu thất thần, tạo cơ hội cho hắn thừa dịp lúc cậu hoảng thần, rất thuần thục đem cậu cởi sạch, sau đó Trình Dực Hạo bắt đầu mặc quần áo của cậu vào, cũng bảo cậu nhanh mặc của hắn vào.

Anh Húc Kì lúc này mới phát hiện cậu không mặc không được, vạn nhất hết giờ màn bị kéo ra, cậu không phải bị xem thấy hết ? Cậu mới không cần mất mặt như vậy, không tình nguyện nhặt lấy quần áo của Trình Dực Hạo mặc vào.

“Đã đến giờ!” Người chủ trì tuyên bố, màn che lập tức bị kéo ra.

Sân khấu không tính là lớn, chỉ có ba đội đứng bị loại, một đội người béo kẻ gầy, một đội kẻ cao người thấp, không cần nghĩ cũng biết bọn họ không có khả năng mặc được quần áo của nhau. . .

Bởi vậy, chỉ có những đội chiều cao tương đương, thể tài cũng tương đương ăn mặc mang chỉnh tề, chiến thắng đi vào vòng tiếp theo.

Anh Húc Kì thở dài, tự trách cậu hiếu kỳ tò mò, mới có thể không tự chủ nhìn hắn chằm chằm, khiến bản thân rơi quẫn cảnh này.

“Nhìn không ra dáng người cậu rất được.” Trình Dực Hạo đùa cậu, vừa rồi khi hắn cởi quần áo cậu, ngoài ý muốn phát hiện thể trạng cậu coi như không tồi.

“Hoàn. . . Hoàn hảo. . .” Anh Húc Kì được hắn khen cảm thấy không quá tự nhiên, còn cảm thấy bụng hơi đau, hoạt động này khi  nào có thể chấm dứt a?

Rất nhanh, bảy đội còn lại lục tục lên đài tiến hành xong trò chơi .

“Hảo, trải qua vòng thứ nhất, trước mắt chỉ còn lại sáu đội, tiếp theo sẽ là vòng thứ hai! Vừa nãy chỉ là ấm thân mà thôi, kế tiếp chúng ta sẽ dần dần hỏa lực toàn khai, tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng!” Người chủ trì vừa nói ra, dưới đài lại nhiệt liệt vỗ tay.

Trò chơi thứ hai-【 Cho ta ôm một cái 】

Quy tắc: Một người trong đội ôm lấy người còn lại, trong vòng ba phút, cách thức ôm tự do và phải đứng lên ngồi xuống liên tục, nhưng thỉnh nhớ kỹ, chỉ cần thân thể người được ôm có bộ vị nào đụng xuống đất sẽ bị loại.

“Trò chơi này có thể thử xem thắt lưng nam nhân của ngươi lực có đủ khỏe hay không, khán giả không ngại cũng hoạt động gân cốt thử xem xem đi? !” Người chủ trì tiếp tục dẫn dắt không khí nóng lên.

Anh Húc Kì nhịn không được lại nghĩ, nếu lúc cậu ôm Trình Dực Hạo, là có thể làm bộ khí lực không đủ đem hắn rơi xuống đất, thế là có thể giải vây .

Thật tốt quá! Cơ hội lần thứ hai cậu không thể để nó lại không công chuồn mất!

“Chúng ta bắt đầu nào, đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. . . Bắt đầu!” Người chủ trì hô bắt đầu, cũng lần thứ hai bấm thời gian.

Có điều Anh Húc Kì lại tính toán sai, từ lúc thân thủ cậu muốn đi ôm đối phương, cậu đã bị bế lên, người này động tác sao có thể nhanh như thế a? Hơn nữa làm cho cậu càng không nói gì chính là, hắn nhất định phải dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu sao ? !

“Anh không thể ôm bình thường hơn được à. . . ?” Anh Húc Kì hướng hắn biểu đạt bất mãn mãnh liệt, những đội khác chỉ cõng trên lưng mà thôi, bọn họ có tất yếu phải giống nhau thế không?

“Này thực bình thường, cậu mau nhanh tay ôm lấy cổ tôi, bằng không sẽ ngã xuống.” Trình Dực Hạo nói ôn hòa, làm cho Anh Húc Kì vốn đang phát hỏa bị giảm đi phân nửa.

Anh Húc Kì vốn không nghĩ để ý tới lời hắn nói, nhưng lúc Trình Dực Hạo ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên, cậu cảm thấy bản thân muốn ngã xuống đất, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Đây là Anh Húc Kì khờ dại không nghĩ tới, chỉ cần cậu ngã xuống cũng có thể chấm dứt trò khôi hài này.

Trình Dực Hạo này cũng không biết là như thế nào, phần eo có thể hay không rất hữu lực? Anh Húc Kì biết mình cũng không tính là gầy, nhưng hắn cư nhiên có thể ôm cậu từ đứng lên ngồi xuống, động tác tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không có cảm giác chậm lại, hơi thở của hắn vẫn đều theo quy luật, thoạt nhìn thập phần tài giỏi có dư nha!

Cũng bởi vì Trình Dực Hạo có lực thắt lưng tốt như vậy, làm cho bọn vòng thứ hai chiếm hạng đầu tiên.

 Anh Húc Kì vô lực ngồi xổm trên mặt đất, cậu bắt đầu có chút tuyệt vọng. Trời ạ! Cậu căn bản không muốn phần thưởng gì cả, chỉ cần thả cậu đi là được rồi!

“Thật tốt quá, bốn đội này có thể tham gia cùng chúng ta vào vòng thứ ba, vừa rồi mọi người thật sự vất vả, thắt lưng còn dùng được đi? Tôi xem nào, kế tiếp sẽ giúp các anh một chút tiểu phúc lợi!” Người chủ trì nói, cũng cười cười vài tiếng, người dưới đài xem thấy thế cũng ồn ào theo. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *