Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 50 – Chương 50

Cha mẹ

“Cha…..” Hạ Tử Thần gọi Hạ Ngự Trạch một tiếng, cậu không biết cha đứng đó từ lúc nào, trên mặt không kiềm chế được mà nóng lên.

Hạ Ngự Trạch thấy khuôn mặt xấu hổ của Hạ Tử Thần, trong nụ cười lại có chút bất đắc dĩ. Vốn ông khóa xe chuẩn bị lên tầng, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy con của mình đang hôn một người đàn ông khác. Kỳ thật bọn họ đứng ở nơi ít ánh sáng, bình thường không chú ý sẽ rất khó phát hiện nhưng dù sao Hạ Tử Thần cũng là con ông, chỉ cần bóng dáng của con ông cũng có thể nhận ra.

“Về nhà trước đã.” Hạ Ngự Trạch vẫy tay, bảo Hạ Tử Thần cùng ông lên tầng.

Hạ Tử Thần ngoan ngoãn theo sát phía sau cha, cúi đầu về nhà. Cậu cũng không phải thấy mình làm sai, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Dù sao loại chuyện như thế này, ai bị cha mẹ thấy cũng không thể thản nhiên được. Nếu nói đến chuyện gì sai, thì Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân sai ở chỗ đã không sớm nói chuyện này với cha.

Về đến nhà, Hạ Ngự Trạch cũng không vội hỏi. Chờ hai người đều tắm giặt, thay quần áo ở nhà, Hạ Ngự Trạch mới gọi Hạ Tử Thần tới.

“Đã nghĩ xong phải nói như thế nào chưa?” Ngồi trên sô pha, Hạ Ngự Trạch bưng cà phê hỏi.

“Cha đứng ở đó từ lúc nào vậy?” Hạ Tử Thần bậm miệng hỏi.

“Con hy vọng cha đứng đó từ lúc nào?” Hạ Ngự Trạch hỏi ngược lại.

“Con xin lỗi, con không phải cố ý giấu cha.” Hạ Tử Thần vì hành vi giấu diếm của mình mà giải thích trước, tuy không phải là chuyện lớn gì giữa hai cha con nhưng đối với Hạ Tử Thần từ nhỏ chỉ có cha bên cạnh, loại chuyện giấu diếm này hiển nhiên khiến cậu cảm thấy áy náy.

“Cha không vì chuyện này mà tức giận đâu.” Hạ Ngự Trạch thấy con có chút buồn bã, mỉm cười nói, “Cha chỉ muốn biết người kia là ai?”

“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu, từ nhỏ đến lớn, Hạ Ngự Trạch chưa bao giờ nổi giận với cậu, cho dù cậu làm sai, là cha, Hạ Ngự Trạch từ trước đến nay chỉ nói đạo lý, “Anh ấy tên là Cố Hủ. Bọn con quen biết nhau có chút phức tạp, anh ấy biết con khi con đi làm thủ tục sinh viên mới, con biết anh ấy trong game…..”

Sau đó Hạ Tử Thần đem quá trình hai người quen biết nhau từ đầu đến cuối nói cho Hạ Ngự Trạch, chuyện hôm nay bản thân đi tới công ty hắn chơi cũng nói. Nhưng ở giữa đã lược bớt chuyện Cố gia bởi vì muốn tuyển Hạ Ngự Trạch làm nhân viên mà đã điều tra chuyện của ông, chuyện này Hạ Tử Thần lúc nghe mặc dù có thể hiểu nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, huống chi là cha.

Hạ Ngự Trạch nghiêm túc nghe Hạ Tử Thần nói, thật ra trước nay Hạ Tử Thần luôn ít nói, hai cha con đã thật lâu không như bây giờ ngồi xuống nói chuyện, hơn nữa lại là Hạ Tử Thần nói.

Hạ Tử Thần nói rất tỉ mỉ, khi nhắc tới Cố Hủ, trong mắt Hạ Tử Thần lóe lên ánh sáng, nhìn qua rất vui vẻ, tuy đối mặt với cha có chút không được tự nhiên nhưng cũng không che dấu được sự vui mừng trong tâm tình cậu, cũng khiến cho Hạ Ngự Trạch cảm thấy đứa con này cũng đã thật sự đắm chìm vào tình yêu.

“Nếu không phải hôm nay cha bắt gặp, con định khi nào nói với cha?” Nghe Hạ Tử Thần nói xong chuyện hai người quen biết, Hạ Ngự Trạch bưng cà phê lên uống một ngụm.

“Thật ra trước kì nghỉ anh ấy đã nói muốn gặp cha nhưng lúc ấy con chưa biết nói thế nào với cha….. Cho nên vẫn kéo dài tới bây giờ.” Hạ Tử Thần giải thích. Chuyện này cậu vẫn nhớ rõ nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp nói với cha, hơn nữa Hạ Ngự Trạch dạo này bận nhiều việc, hai cha con một ngày cũng rất khó nói được mấy câu với nhau.

“Đứa nhỏ này…..” Hạ Ngự Trạch bất đắc dĩ thở dài, “Cha nhìn ra được, con rất thích cậu ta. Trước còn lo con cứ cô đơn một mình như vậy, hiện giờ thấy con có bạn trai, cha rất vui. Nhưng Cố Hủ rốt cuộc là người thế nào, cha còn muốn quan sát một chút.”

Hạ Ngự Trạch dù sao cũng là người từng trải, có vài thứ nghĩ nhiều hơn, cũng nhìn xa hơn.

“Về chuyện các con rốt cuộc có thể đi tới bước nào, cha không can thiệp vào. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của con.” Hạ Ngự Trạch vươn tay vuốt tóc Hạ Tử Thần, tiếp tục nói, “Dù kết quả thế nào, cha đều hy vọng trải qua những chuyện này con có thể học được chuyện tình cảm, hiểu được đạo lý tình yêu, quý trọng những gì hiện tại có được, giữ tâm tư bình thản.”

Hạ Tử Thần gật đầu, “Con đã biết, cha.”

Tuy chuyện tình cảm của cha thất bại nhưng những lời đạo lý này không sai, cũng là nguyên nhân sau khi thất bại tình cảm, cha có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu cuộc sống mới. Điểm ấy Hạ Tử Thần rất bội phục Hạ Ngự Trạch, chuyện này không phải chỉ cần không chú ý tới, nội tâm cần thật sự mạnh mẽ.

“Vậy khi nào cậu ta rảnh thì bảo cậu ta đến đây ăn bữa cơm.” Hạ Ngự Trạch nói.

“Vâng.” hạ Tử Thần không do dự đồng ý, “Lát nữa con gọi cho anh ấy hỏi xem.”

Từ sau lần đó, Cố Hủ không nhắc lại chuyện muốn gặp Hạ Ngự Trạch, có lẽ không muốn tạo áp lực cho cậu. Hôm nay tuy bị Hạ Ngự Trạch nhìn thấy có chút xấu hổ nhưng cha cậu lại thúc đẩy thêm một bước cho cậu và Cố Hủ.

Cố Hủ về nhà nhận được điện thoại của Hạ Tử Thần, nói chuyện buổi tối hôm nay. Nghe thấy Hạ Ngự Trạch muốn gặp hắn, Cố Hủ không do dự đồng ý. Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch định thời gian, muốn cuối tuần hắn đến Hạ gia.

Tuy phải vài ngày nữa mới phải đến gặp cha Hạ Tử Thần, nhưng Cố Hủ đã sớm bắt đầu hỏi xem Hạ Ngự Trạch thích cái gì. Hạ Tử Thần bị hắn hỏi nhiều có chút đau đầu.

Nói đến cha mình, Hạ Tử Thần cũng không thể nói rõ cha thích cái gì. Có thể ngày trước quá khổ, cũng không có tâm tư yêu thích hoặc hứng thú cái gì. Mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bận rộn. Hiện giờ đã tốt hơn, hỏi Hạ Ngự Trạch thích cái gì, Hạ Tử Thần đúng là không thể trả lời.

Trong cuộc sống, Hạ Ngự Trạch không đặc biệt yêu thích cái gì, không thích thuốc lá hay rượu bia, cũng không kiêng ăn. Cùng lắm là bắt đầu học hưởng thụ cuộc sống, biết mỗi ngày ăn ngon, không qua loa như trước, có rảnh cũng xem phim nghe nhạc, vân vân….. Nếu nói đây là yêu thích thì có vẻ không đúng lắm…..

Trong lúc chuẩn bị đi gặp cha Hạ Tử Thần, công ty của Cố Hủ cũng chính thức khai trương. Ngày khai trương Hạ Tử Thần không đi, tối hôm sau hai người cùng nhau ăn cơm, xem như chúc mừng, cũng bàn một chút chuyện đi gặp cha.

Hạ Tử Thần chống cằm nhìn Cố Hủ hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng kết luận được – Cố Hủ đang hồi hộp.

Đương nhiên, kết luận này cậu không thể nói ra, để tránh khiến Cố Hủ thấy mất mặt. Nhưng Cố Hủ như vậy khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu.

Trưa thứ sáu, Cố Hủ mang theo lễ vật tới cửa. Hạ Tử Thần mới vừa dậy không lâu, vẫn còn đang mặc áo ngủ ở nhà lắc lư. Hạ Ngự Trạch nhìn cậu lắc lư đến chóng mặt, đành vào bếp nếu canh.

Chuông cửa vừa kêu, Hạ Tử Thần liền bước nhanh tới mở cửa, nhìn thấy Cố Hủ mặc quần áo thường ngày, cười cười, “Vẫn còn sớm a.”

Hạ Ngự Trạch hẹn ăn trưa, Cố Hủ lúc này đến hơi sớm.

“Em mới dậy sao?” Cố Hủ nhìn mái tóc xù lên của Hạ Tử Thần, mỉm cười nói.

“Một lúc rồi.” Hạ Tử Thần kéo Cố Hủ vào nhà, nhìn đồ trên tay hắn, nói, “Không phải nói cái gì cũng đừng mang tới sao?”

Tối hôm qua Hạ Ngự Trạch nói với Hạ Tử Thần, bảo Cố Hủ cứ đến đây là được, khong cần chuẩn bị cái gì. Nghĩ lại cha mình vẫn là có ý xấu, làm cho Cố Hủ nghĩ thật lâu nên tặng lễ vật gì, lại đến tối trước mới nói không cần. Hạ Tử Thần theo trực giác khẳng định cha cố ý làm vậy.

“Đây là lễ gặp mặt chú, lần đầu tới cửa không thể đi hai tay trống không.” Cố Hủ đã thay dép trong nhà. Nhà bọn họ vẫn có thói quen này, dù đến nhà người khác làm khách, những thứ này không thể thiếu.

Nghe thấy tiếng nói, Hạ Ngự Trạch từ bếp đi ra, “Đến rồi sao?”

Lần trước ánh sáng kém nên ông không thấy rõ diện mạo của Cố Hủ, hôm nay chính thức gặp mặt, với vẻ bề ngoài này, Cố Hủ cho ông ấn tượng không tồi.

“Chào chú, cháu là Cố Hủ.” Cố Hủ mỉm cười nói, cũng đưa lễ vật cho Hạ Ngự Trạch, “Cũng không biết chú thích cái gì nên chọn theo ý cháu, hy vọng chú không ghét nó.”

Cha hắn lớn hơn Hạ Ngự Trạch hai mươi tuổi, theo vai vế hắn chỉ có thể gọi Hạ Ngự Trạch là chú, gọi là bác ngược lại lại bảo người ta già rồi.

“Ngày hôm qua không phải bảo Thần Thần nói không cần mang đồ tới sao? Chúng ta chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.” Hạ Ngự Trạch nhận lễ vật, liếc nhìn Hạ Tử Thần một cái, ngày hôm qua Hạ Tử Thần ở phòng khách gọi điện thoại, ông cũng nghe thấy.

“Vâng, lễ vật đã sớm mua nên vẫn mang đến.”

Hạ Ngự Trạch nhìn đồ trong túi, vừa lòng gật đầu, nói, “Lại đây ngồi đi.”

“Vâng.” Cố Hủ theo lời đi vào phòng khách.

Hắn đưa cho Hạ Ngự Trạch một bộ hộp cà phê tinh xảo cùng một ít bột cà phê thượng đẳng. Tuy Hạ Tử Thần nói không ra cha mình thích cái gì, nhưng qua vài chi tiết miêu tả, Cố Hủ cảm thấy Hạ Ngự Trạch là một người mong muốn hưởng thụ cuộc sống, người như thế sống một mình sẽ có chút tâm tư, bản thân pha cà phê cũng là một loại tâm tư. Ít nhất người trong nhà hắn, cái khác không làm, nhưng pha cà phê rất giỏi.

Hạ Tử Thần đem hộp cà phê đi vào, sau khi rót nước bưng hoa quả lên, rất tự giác vào bếp nấu ăn, để cha cùng Cố Hủ nói chuyện. Con người với nhau chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới có thể hiểu rõ, cậu muốn cùng Cố Hủ đi tiếp, muốn được người nhà đồng ý, muốn Cố Hủ cũng là một thành viên trong nhà, cho nên loại trao đổi này là cần thiết.

“Phải đợi một lát nữa mới có thể ăn cơm, cậu ăn hoa quả trước đi.” Hạ Ngự Trạch ngồi ghế sô pha đơn.

“Không cần quá phiền phức, cứ đơn giản là được rồi ạ.” Cố Hủ cũng không quá kiêng ăn, lúc nãy vào cửa đã ngửi được mùi canh thơm ngon, bữa cơm này hẳn đã chuẩn bị rất kỹ.

“Hôm nay Thần Thần nấu nướng, hai chúng ta chỉ chờ ăn thôi.”

Cố Hủ nhìn thoáng qua hướng nhà bếp, nhưng cửa đóng nên không thể nhìn thấy người phía trong.

“Cứ để nó làm. Nó nếu tâm tình tốt, có thể làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon, nếu tâm tình không được tốt lắm, sẽ làm một bát mì chần nước lạnh đuổi đi.” Hạ Ngự Trạch cười hỏi, “Nó đã làm cơm cho cậu bao giờ chưa?”

“Có nấu vài món ăn nhanh.” Hạ Tử Thần khi ở phòng của hắn thỉnh thoảng sẽ nấu bánh trôi sủi cảo ăn khuya, nhưng đa số đều gọi ăn ngoài.

“Vậy hôm nay ăn nhiều một chút.” Hạ Ngự Trạch cầm dưa hấu ăn, “Nghe Thần Thần nói nhà cậu làm kinh doanh.”

“Vâng, chuyện này cháu cũng chưa nói rõ cho Thần Thần, sợ cậu ấy cảm thấy gánh nặng. Tập đoàn Cố thị ở thành phố N là của nhà cháu, nhưng cháu không tham dự chuyện bên đó.” Hạ Tử Thần khó có thể đối mặt với cha mà nói rõ chuyện này, Cố Hủ rất rõ, “Cháu hiện giờ làm trong một công ty game, vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện còn phải tìm tòi thêm. Công ty không dưới danh nghĩa Cố gia, xem như sản nghiệp của bản thân cháu.”

Nhân viên kỹ thuật của Thịnh Thần tuy là Cố Diễm chọn cho nhưng vốn ban đầu của công ty 90% là tiền mấy năm nay hắn đầu tư kiếm được, Cố Diễm chỉ đầu tư cho hắn 10%. Hắn vẫn luôn muốn thử xem, đối với Cố Hủ đây là một cơ hội tốt.

“Cố thị?” Hạ Tử Thần có thể không biết nhưng Hạ Ngự Trạch vẫn biết rõ giới thương nghiệp ở thành phố N, hơn nữa bản thân ông cũng là luật sư tố tụng chuyên môn quan hệ với thương nghiệp.

“Vâng, chuyện này cháu không muốn giấu diếm. Nhưng Thần Thần không hiểu biết nhiều về Cố thị, cháu cũng không nhiều lời.” Cố Hủ nói, “Công ty hiện tại của cháu là cháu chọn tự mình phát triển, cũng tiện cho sau này Thần Thần quản lý tài chính cho cháu.”

“Nó?” Nghe kế hoạch của Cố Hủ, Hạ Ngự Trạch lắc đầu, “Nếu nó biết cậu để nó quản lý tiền của cậu, có lẽ nó sẽ trở mặt. Đứa nhỏ này không có thói quen dựa vào người khác, rất độc lập.”

“Cháu biết, chuyện này cháu lén làm. Cậu ấy cũng không thật sự giúp cháu làm gì, cháu chỉ dùng tên của cậu ấy mở tài khoản tiết kiệm là được. Này cũng đảm bảo thêm cho tương lai của cậu ấy.” Tài sản riêng của cha hắn cũng dưới tên mẹ hắn, đây đều là cha hắn trộm làm, cho nên người có tiền nhất Cố gia thật ra chính là mẹ hắn.

Hạ Ngự Trạch khẽ thở dài, “Cậu có thể ở bên cạnh nó, với nó mới là bảo đảm tốt nhất.”

“Vâng, cháu hiểu. Nhưng cháu cũng muốn tốt cho cậu ấy.” Nói đến đây, ý cười trên miệng Cố Hủ sâu hơn, “Nhưng lời này nếu nói với cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ trừng mắt với cháu.”

“Cậu không thể một mực nuông chiều nó, nó khẳng định sẽ bị cậu chiều đến hư.”

“Bản tính Thần Thần tốt, cho nên có hư cũng không quá mức.”

Tuy từ lúc vào cửa Hạ Tử Thần và Cố Hủ chưa nói với nhau được mấy câu, biểu hiện của hai người cũng không có gì quá đáng, nhưng nghe trong lời nói của Cố Hủ có sự vui mừng kia, Hạ Ngự Trạch tin hai người thật sự yêu nhau.

Cố Hủ vì Hạ Tử Thần mà tính toán rất nhiều, rất chu đáo. Nhưng lại luôn giữ kín không nói với Hạ Tử Thần, chỉ nói cho người cha là ông, cũng là để ông yên tâm.

Ông và Hạ Tử Thần không phải người coi trọng tiền bạc, ông cũng rất lo lắng bối cảnh gia đình của Cố Hủ mà làm Hạ Tử Thần thấy áp chế trong cuộc sống, nhưng nói chuyện xong, Hạ Ngự Trạch thấy Cố Hủ cũng không có thái độ hơn người gì, rất nhiều chuyện đều xuất phát từ ý nghĩ vì Hạ Tử Thần.

Có thể gặp được một người như vậy, không có thái độ tính tình công tử nhà giàu, Hạ Ngự Trạch cảm thấy đây cũng là sự may mắn của Hạ Tử Thần.

“Người nhà cậu đồng ý cậu và Thần Thần một chỗ sao?” Biết suy nghĩ của hắn, Hạ Ngự Trạch cũng muốn biết thêm suy nghĩ người nhà Cố Hủ, dù sao chuyện này liên quan đến hai gia đình.

“Người nhà cháu chú không cần lo lắng, chuyện Thần Thần cháu đã nói qua với bọn họ. Cha mẹ vốn đã về sớm để gặp Thần Thần nhưng ở nước ngoài có chuyện nên trễ hẹn, phải khoảng tháng 11 mới về được.” Cố Hủ nói, “Thần Thần ở nhà cháu sẽ không phải chịu oan ức gì đâu, so với chuyện phải lấy người vì lợi ích của Cố gia, cha mẹ cháu hy vọng cháu có thể tìm một người bình thường vui vẻ cả đời, giới tính với bọn họ không phải vấn đề gì lớn.”

“Vậy là tốt rồi.” Như vậy, Hạ Ngự Trạch không còn gì phải lo lắng nữa. Bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, ông không thể chắc chắn được điều gì, phải cần hai người tự cố gắng.

“Chờ cha mẹ cháu về nước, mời chú ăn một bữa cơm với nhà cháu.” Cố Hủ cũng biết lí do của bản thân không hoàn toàn làm người ta tin phục, rất nhiều chuyện cần phải dựa vào thời gian. Mà cha mẹ hai bên không khí hòa hợp, hiểu biết thêm về nhau đối với chuyện tình cảm của hai người cũng có tác dụng làm vững chắc thêm.

“Được.” Hạ Ngự Trạch gật đầu. Từ đầu đến cuối, Cố Hủ cho ông cảm giác chín chắn, ông tin đứa nhỏ kiên định ổn trọng này có thể cho Hạ Tử Thần cuộc sống yên ổn.

Đối với Hạ Tử Thần cũng là chuyện tốt nhất…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *