Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 39 – Chương 39

Anh cả

Tuy Cố Hủ đột nhiên đề nghị như vậy nhưng Hạ Tử Thần vẫn thật sự suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu, “Thôi, như bây giờ cũng rất tốt.”

Điều kiện sống nơi này của Cố Hủ tốt hơn nhiều so với chỗ cậu, Hạ Tử Thần cũng thích không gian tương đối độc lập này. Nhưng dù sao cậu vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, khi tất cả mọi người đều ở phòng bốn người, cậu lại chuyển vào ký túc xá nghiên cứu sinh, có chút không thích hợp.

Sau khi hai người gặp mặt, Hạ Tử Thần không biểu hiện rõ đã chấp nhận Cố Hủ, nhưng hai người dường như cứ như vậy tự nhiên yên lặng mà liên hệ với nhau. Thái đố của Cố Hủ đối với cậu vẫn như vậy, quan tâm chăm sóc, cũng không can thiệp quá mức, cho Hạ Tử Thần không gian cá nhân.

Cho nên cứ như hiện giờ đối với Hạ Tử Thần không có gì không tốt. Có câu, khoảng cách sinh ra cái đẹp, cứ cùng một chỗ với nhau nhiều, nói không chừng sẽ đến lúc chán ghét. Dù sao nhiều lúc, chính là bởi vì thân cận quá, mới có thể nhìn khuyết điểm của nhau, thậm chí ưu điểm trước kia trong cuộc sống nhạt nhẽo cũng biến thành khuyết điểm.

Hạ Tử Thần không muốn mạo hiểm như vậy, ít nhất hiện giờ thì không.

“Cũng được, tùy em.” Cố Hủ chỉ đề nghị, không miễn cưỡng Hạ Tử Thần, chỉ hỏi ý cậu mà thôi.

“Chiến Minh Điện mất đi không ít thành viên cốt cán, thật sự giải tán cũng không khác nhau.” Nói đến điều này, Hạ Tử Thần có chút tán thành với An Cảnh, có lẽ như vậy, đổi bang chủ, ngược lại sẽ là chuyện tốt với Chiến Minh Điện.

“Ừ, dù sao em không ở Chiến Minh Điện, chuyện bọn họ tôi không hỏi.” Cố Hủ mỉm cười nói, “Nhưng coi như bồi thường, tối mai tôi dẫn em ra ngoài ăn một bữa cơm.”

Cùng nhau ăn cơm không có gì, nhưng nghe ý của Cố Hủ, bữa cơm này có lẽ không chỉ có hai người bọn họ, “Anh hẹn ai à?”

“Ừ, cũng không phải người ngoài, là anh cả tôi. Đúng lúc để em gặp.”

Hạ Tử Thần nhấp miệng, đối với chuyện gặp người nhà Cố Hủ, thật sự cậu chưa chuẩn bị, thậm chí cũng chưa nghĩ tới Cố Hủ sẽ dẫn cậu đi gặp người trong nhà.

Cố Hủ rót cà phê, ngồi bên cạnh Hạ Tử Thần, nói, “Người nhà tôi tương đối nhiều, ngoài cha mẹ, trên tôi còn có ba anh trai. Hiện giờ anh cả cùng anh hai ở trong nước với tôi, anh ba ở nước ngoài với cha.”

Đối với một người không có mẹ, là con trai độc nhất mà nói, Hạ Tử Thần rất hâm mộ những gia đình có nhiều anh chị em, dù có nhiều tiền hay không, cũng vẫn rất náo nhiệt, có người chơi đùa cùng mình.

“Chuyện của em tôi đã nói với anh cả, anh ấy cũng muốn gặp em.” Cố Hủ cười nói, “Em không cần căng thẳng quá, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh ấy bận nhiều việc, không phải lúc nào cũng gặp được. Nhân dịp này để mọi người gặp nhau chút.”

Tuy chỉ là anh cả, Cố Hủ cũng nói không cần căng thẳng, nhưng Hạ Tử Thần vẫn rất khó bình tĩnh, có chút chùn chân, có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút….. chờ mong…..

“Đương nhiên, nếu em không muốn đi cũng không sao.” Cố Hủ không định yêu cầu Hạ Tử Thần đi, dù sao Hạ Tử Thần là một người tự chủ suy nghĩ, hắn chỉ có thể nói rõ ý nghĩ của mình cho Hạ Tử Thần nghe, sau đó tôn trọng lựa chọn của cậu, “Chờ em chuẩn bị sẵn sàng lần sau gặp cũng được. Anh cả sẽ không để ý.”

Hạ Tử Thần yên lặng một lúc, thấp giọng nói, “Để tôi nghĩ đã, ngày mai trả lời anh.”

“Được.” Cố Hủ gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa.

Bên này hai người nói xong chuyện ngày mai, bên kia trong game cũng rất náo nhiệt.

Sau khi Chiến Minh Điện thua, Tàn Mặc Vô Ngân không nhắc lại chuyện bên thua giải tán bang, thành viên Thiên phong Nhã Các cũng ăn ý đi làm việc của mình, dường nhu trước đó không ai nói gì.

Nhưng bọn họ không nói, không có nghĩa là những người khác không nhắc tới. Trên kênh thế giới có không ít người hoặc trào phúng, hoặc chạy vào góp vui chờ Chiến Minh Điện giải tán. Mà nội bộ Chiến Minh Điện cũng đang ầm ĩ một trận, có người oán Liên Phi Nhi lúc đó vì cái gì lại nhận bang chiến, có người đối với chuyện Liên Phi Nhi thanh cao đuổi đi thành viên cốt cán rất có ý kiến, cũng có người cảm thấy Thiên Phong Nhã Các bên kia tuy không đề cập tới nhưng nếu không giải tán bang, danh dự cùng uy danh của Chiến Minh Điện sẽ mất hết.

Liên Phi Nhi cùng nhóm bạn của cô ta ở kênh bang hội vừa kêu vừa nháo. Người bang hội đồng minh đến hỗ trợ tất nhiên không muốn tham dự, đều đã rời đi. Mà trong bang có mấy người bị Liên Phi Nhi ầm ĩ đến phiền, sau khi nói với An Cảnh quyết định lui bang.

Thấy bang hội náo nhiệt đoàn kết khi xưa sẽ sụp đổ, Trầm Dịch Thành vẫn không lên tiếng quyết định lựa chọn từ bỏ chức vị bang chủ, đem vị trí chuyển cho Đường Huy.

Đồng thời, hệ thống phát ra thông báo: Bang chủ Chiến Minh Điện ‘Huyết Vô Tình’ đã từ bỏ chức vị bang chủ, chuyển quyền bang chủ cho phó bang chủ ‘Ám Sát Hoàng Hôn’. Quyền hạn sau hai mươi tư giờ chính thức chuyển giao. Mong Chiến Minh Điện dưới sự dẫn dắt của bang chủ mới càng thêm huy hoàng.

[Thế Giới] Bát Quái Tiểu Phân Đội: giao quyền quả nhiên là phương pháp thông minh nhất, như vậy tương đương với giải tán rồi xây dựng lại, hơn nữa sự thay đổi thành viên còn giảm đến thấp nhất.

[Thế Giới] Thính Giả Hữu Tâm: hôm nay thật sự thấy được cái gì gọi là một người phụ nữ cực phẩm hủy một bang!

[Thế Giới] Tiềm hành Đêm Khuya: Quản lý Chiến Minh Điện đã thay đổi, hoan nghênh mọi người nguyện ý quay về bang bất cứ lúc nào.

[Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: phó bang chủ, phó bang chủ, tôi phải về! Ủng hộ Hoàng Hôn bang chủ.

[Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: a a a a a, tôi cũng trở về! Chiến Minh Điện rốt cục cũng bình thường lại.

[Thế Giới] Thiển Lam QUyến Rũ: Đêm Khuya phó bang chủ, tôi cùng Thâm Lam đều trở về, thêm bọn tôi.

…..

Những người rời bang đều trở về, cũng có không ít người mới xin gia nhập bang. Chiến Minh Điện đoàn kết nhất trí, từ không khí nặng nề cùng nội chiến khắc khẩu không ngừng hiện giờ lại trở lại náo nhiệt trước kia. Tuy đã trả qua thời gian không ngắn, nhưng đối với Hạ Tử Thần lại tựa như chuyện mới xảy ra. Có lẽ Chiến Minh Điện cuối cùng cũng đã khôi phục cảnh tượng xưa, cho nên sự lo nghĩ hiện tại đã bị không khí náo nhiệt kia lấp đi, không ai mong muốn nhớ lại chuyện cũ.

Tóm lại, đây là điều Hạ Tử Thần mong muốn, cho dù cậu không nghĩ đến chuyện trở về.

Tắm xong, Hạ Tử Thần đi vào phòng ngủ đối diện phòng Cố Hủ. Bài trí trong phòng rất đơn giản, có giường, bàn học, cùng tủ quần áo. Giường đủ chỗ cho một người lớn nằm, nhưng nằm hai người sẽ cảm thấy chật.

Đắp chăn nằm xuống, ở đây không phải giường hai tầng, có cảm giác ở nhà.

Cố Hủ lau tóc còn ướt nước, gõ cửa đi vào, hỏi, “Lạnh không? Có cần dùng thêm chăn không?”

“Không lạnh.” Hạ Tử Thần rầm rì trả lời, nằm trên giường, cậu đã có chút buồn ngủ.

Cố Hủ đi qua, ngồi ở bên giường, “Sáng mai muốn ăn gì?”

“Ngày mai thứ sáu, không cần dậy sớm.” Hạ Tử Thần từ từ nhắm hai mắt.

“Được, vậy trưa mai nói sau.”

“Ừm.” Hạ Tử Thần khẽ lên tiếng.

Cố Hủ ngồi bên cạnh giường một lúc, thấy Hạ Tử Thần đã ngủ say. Giúp cậu đắp lại chăn, Cố Hủ tắt đèn, nhẹ bước ra ngoài.

Hôm sau, trời âm u, cảm giác như sắp mưa. Thời tiết như vậy ngủ rất thích, Hạ Tử Thần mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy phòng còn u ám, lại ngủ tiếp. Qua hai ba lần, mới thực sự tỉnh lại, lấy di dộng để cạnh giường xem, đã quá buổi chiều.

Ngồi dậy ôm chăn ngẩn người, đầu óc vốn còn chút buồn ngủ đã thanh tỉnh. Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, không cảm thấy lạnh.

Mặc xong quần áo, gấp lại chăn, Hạ Tử Thần mở cửa ra ngoài.

Lúc này, Cố Hủ đã dậy, ngồi trên sô pha ở phòng khách đọc sách, trong tay cầm một cốc cà phê nóng, thấy cậu đi ra, khóe miệng hiện ý cười, “Tỉnh rồi?”

“Vâng.” Hạ Tử Thần có chút ngượng, lần đầu tiên ngủ lại trong này lại dậy muộn hơn bình thường.

“Đi rửa mặt đi.” Cố Hủ không cười cậu, chỉ đứng dậy đi tới phòng bếp.

Hạ Tử Thần xoay người đi rửa mặt, khi đi ra ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng.

Đưa cốc sữa mật ong cho cậu uống trước, sau đó Cố Hủ đưa tới một lồng bánh bao nhỏ cùng cháo bí đỏ, để Hạ Tử Thần ngồi trên sô pha ăn.

“Anh dậy lúc mấy giờ?” Quấy cháo trong bát một chút để nó nguội bớt, Hạ Tử Thần hỏi.

“Chín giờ.” Cố Hủ bưng cà phê nói, “Tôi không có thói quen dậy muộn.”

Hạ Tử Thần gắp bánh bao cắn một miếng, cảm giác so sánh với Cố Hủ, bản thân cậu thật sự rất lười biếng.

“Buổi tối đi với tôi không?” Cố Hủ lại nhắc tới chuyện hôm qua đã nói.

Hạ Tử Thần suy nghĩ trong chốc lát, nếu chuyện này nhất định phải đối mặt, vậy không cần phải trốn tránh, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Còn chuyện cậu cùng Cố Hủ có thể qua cửa người nhà này không, một mình cậu không thể nói gì được. Chỉ cần Cố Hủ nguyện ý dẫn cậu đi gặp người nhà, cậu nên thử nhìn thẳng vào vấn đề này. Có thể được đồng ý là tốt nhất, nếu không, cũng không có gì tiếc nuối.

Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần gật gật đầu.

Khóe miệng Cố Hủ ý cười càng sâu, “Ăn qua một chút rồi tối tôi dẫn em đi ăn.”

Hạ Tử Thần từ chối cho ý kiến về chuyện ăn uống, còn không biết buổi tối có thể ăn được hay không.

Buổi tối, Cố Hủ lái xe chở hai người đi nhà hàng đã hẹn trước. Bọn họ đến không muộn nhưng anh cả Cố Hủ đã ngồi đợi ở đó. Nhà hàng không có phòng, cho nên chỉ chọn một góc hơi tối, không muốn để mọi người chú ý. Hạ Tử Thần theo Cố Hủ đi tới, nhìn thấy bọn họ, anh cả Cố gia dùng ánh mắt ý bảo bọn họ ngồi đối diện.

“Sao đến sớm vậy?” Cố Hủ nhìn đồng hồ, anh cả nhà hắn rất ít khi đến sớm.

“Đúng lúc không có việc gì nên tới đây trước.”

“Ừm, đây là Hạ Tử Thần, đã nói trước với anh rồi.” Cố Hủ kéo ghế ra cho Hạ Tử Thần, giới thiệu, “Tử Thần, đây là anh cả tôi, Cố Diễm.”

“Xin chào.” Hạ Tử Thần mở miệng chào hỏi. Bề ngoài Cố Diễm có vài phần tương tự Cố Hủ, chẳng qua Cố Diễm khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ hơn, hình dáng ngũ quan sâu sắc, ngồi đối diện hắn, có cảm giác áp bách vô hình, làm cho người ta không khỏi có chút thận trọng cùng sợ hãi.

Vốn Hạ Tử Thần nghĩ khí thế của Cố Hủ đã đủ cường đại rồi, nhưng so với người này, cảm giác Cố Hủ thật sự là em trai. Khí chất tương tự, chỉ là Cố Diễm làm cho người ta cảm giác ác hơn một chút.

“Xin chào.” Cố Diễm gật đầu, “Ngồi đi, muốn ăn cái gì cứ gọi.”

Cố Hủ ngồi bên cạnh Hạ Tử Thần, lấy thực đơn đưa cho cậu. Hạ Tử Thần lật thực đơn, trong lòng có chút bồn chồn. Thật ra một người đối với cậu thiện ác thế nào cậu có thể cảm giác được, nhưng Cố Diễm có thái độ gì với cậu, cậu lại không thể biết, cảm thấy người này không thể nhìn thấu, thường người như vậy cũng là người nguy hiểm nhất.

Cùng Cố Hủ gọi đồ ăn xong, Cố Diễm ngồi đối diện uống trà, nhìn phía sau hai người, hắn mở miệng nói, “Các cậu có quen hai người kia không?”

Hạ Tử Thần khó hiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi ngồi cách bọn họ không xa, đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *