Tiểu Thuyết

Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 32 – Chương 32

Quý trọng

“Sao anh lại biết?” Hạ Tử Thần hơi hô lớn. Cậu vốn nghĩ Tàn Mặc Vô Ngân là đoán ra, sau lại thấy đối phương căn bản không biết, nhưng hiện giờ Tàn Mặc Vô Ngân lại nói hắn biết. Hạ Tử Thần cảm thấy tâm tình bản thân như thang máy vậy, cứ lên trên lại xuống dưới. Tuy bất ngờ nhưng cũng may là xuống được.

“Em cảm thấy em có chỗ nào giống nữ?” Tàn Mặc Vô Ngân cười, hỏi ngược lại.

Hạ Tử Thần dừng một lúc, lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói, “Ít nhất Trầm Khê là nữ.”

“Ha ha. Có lẽ tôi tiếp xúc với phái nữ không nhiều lắm, nhưng nói thật, Trầm Khê không cho tôi cảm giác của một cô gái. Thao tác sắc sảo không cần nói, tuy cũng có những cô gái sắc sảo nhưng dù sao cũng rất ít.” Tàn Mặc Vô Ngân cười một chút, nói tiếp, “Khi nói chuyện em cũng chưa từng thêm từ cảm thán, cũng không dùng ký hiệu biểu cảm. Dù là QQ hay YY, hàng chữ đều là màu đen, tên hiệu cũng không sửa. Không thích quan tâm đến vẻ bề ngoài, không thích bát quái, cũng không thích nói chuyện. Tôi không nghĩ một cô gái và một chàng trai cùng chơi game với nhau lâu như vậy rồi lại không biểu hiện một chút gì của cô gái đáng yêu. Ngay cả Phiên Nhiên Khởi Vũ trong bang thỉnh thoảng sẽ làm nũng, nhưng em thì không.

Hạ Tử Thần nghĩ về lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân, lại nghĩ đến các cô gái trong bang, cậu chơi nhân yêu đích xác là chưa đủ độ thích hợp.

“Lần trước người trong bang làm tiệc mừng sinh nhật cho tôi, em tới chơi đàn tranh. Em đàn xong không quá hai phút, Tiềm Hành Đêm Khuya liền vào kênh. Hắn ở trong bang cũng có chút danh tiếng, những cô gái trong kênh đều hoan nghênh. Hắn nói vừa mới biết có tiệc mừng sinh nhật tôi, đến vui vẻ một chút, còn rất kiêu ngạo mà nói em đàn tranh rất hay, làm hắn cũng phải sợ.” Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục nói, “Lời này người khác có thể không biết nhưng em nói với tôi là đang ở trong phòng ngủ, nói vậy cũng là đàn trong phòng ngủ, không có khả năng chạy ra ngoài quán. Tiềm Hành Đêm Khuya có thể nhanh chóng vào kênh như vậy, chứng minh hắn ở cùng một chỗ với em, hơn nữa còn ngồi bên cạnh nghe đàn. Ngày đó thời gian em tới cũng không còn sớm, nếu em là nữ, Tiềm Hành Đêm Khuya không thể vào phòng ngủ của em, còn nhanh chóng chạy lên YY như vậy, hơn nữa hắn vẫn ở trong game, nói cách khác hắn căn bản không đi tới chỗ khác. Mà em sau đó vẫn luôn nói chuyện với tôi, cũng không đổi chỗ, cho nên chắc chắn hai người ở cùng phòng. Tiềm Hành Đêm Khuya là nam Chiến Minh Điện đều rõ, cho nên cùng phòng với hắn sao có thể là nữ?”

Tàn Mặc Vô Ngân phân tích rất đúng, điểm ấy cậu thật ra không nghĩ tới, nhưng ngoại trừ cùng phòng, thật sự còn một cách khác…..

“Sao anh không nghĩ tôi với anh ấy ở chung?”

“Trước đó chỉ nghe nói Trầm Khê và Huyết Vô Tình có mờ ám, Huyết Vô Tình cùng Tiềm Hành Đêm Khuya lại là bạn tốt, cho nên cho dù ở chung, cũng không tới lượt Tiềm Hành Đêm Khuya.” Tàn Mặc Vô Ngân kết luận.

“Anh phất tích rất giỏi.” Hạ Tử Thần tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy Tàn Mặc Vô Ngân nói rất rõ ràng nhưng Hạ Tử Thần vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hắn chưa nói, nhưng cụ thể là cái gì, Hạ Tử Thần cũng không nghĩ nhiều, “Rồi sao?”

“Thật ra điều này cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đoán đúng rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân thấp giọng nói, có vẻ không giải thích nhiều thêm nữa.

Hạ Tử Thần lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, khẽ thở dài, “Nếu đoán được, sẽ không ở trước mặt bao nhiều người như vậy bắn pháo hoa.”

“Chính là vì đoán được, mới muốn nói rõ ràng với em.” Trong lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân thu lại ý cười, trở nên rất nghiêm túc.

“Tôi là nam.” Hạ Tử Thần nói có chút bất đắc dĩ.

“Nếu em là nữ, tôi sẽ không động tâm.” Tàn Mặc Vô Ngân thấp giọng nói.

Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Anh…..”

“Đúng như em nghĩ, chúng ta cùng loại.” Tàn Mặc Vô Ngân từng chữ nói ra, “Tôi rất thích em.”

Hạ Tử Thần trầm mặc, đây là lần đầu tiên cậu nghe lời tỏ tình của người cùng giới, giọng Tàn mặc Vô Ngân rất trầm, lại như nện vào lòng cậu.

“Ở trong hiện thực em có thích người nào không?” Tàn Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng nói.

“Không có.” Có lẽ trước kia có, nhưng hiện giờ thì không.

“Vậy là tốt rồi, tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của em.” Tàn Mặc Vô Ngân khẽ cười nói, “Em cũng không cần cho tôi câu trả lời thuyết phục, có thể suy nghĩ một chút. Tuy tôi rất hy vọng em có thể đáp ứng, nhưng cũng muốn em suy nghĩ thật kỹ. Dù sao chúng ta lúc này còn ngăn cách bởi máy tính, rất nhiều thứ không đủ để hiểu.”

“Ừ.” Hạ Tử Thần không từ chối, Tàn Mặc Vô Ngân không ép cậu trả lời, này cũng làm cho cậu thoải mái không ít.

“Chúng ta có thể thử hiểu nhau trước, chờ em cảm thấy đến lúc có thể, chúng ta sẽ gặp nhau.” Tàn Mặc Vô Ngân luôn cho Hạ Tử Thần không gian riêng, để cậu không bị quấy nhiễu mà suy nghĩ rõ ràng.

“Được.”

“Có lẽ ngày đó tôi làm vậy là có chút bất ngờ. Nhưng trước đó chúng ta vẫn ở trong giới hạn là bạn bè, cho nên tôi muốn cho em thấy ý của tôi trước. Nếu ngày đó làm em khó xử thì tôi rất xin lỗi.”

“Không có, chỉ là có chút bất ngờ.”

“Tàn Mặc Vô Ngân cười, “Vậy là được rồi. Giọng em rất êm tai, nhưng lại nói rất ít.”

Thật ra Hạ Tử Thần không cảm thấy được thanh âm của cậu êm tai như thế nào, nhưng nghe Tàn Mặc Vô Ngân nói như vậy lại làm cậu vui vẻ, có lẽ là bởi vì để ý đến người này cho nên mỗi một đánh giá của hắn đều trở nên quan trọng.

Nhưng nói đến thanh âm, Hạ Tử Thần trước kia chỉ nghe Tàn Mặc Vô Ngân nói cảm ơn qua YY, thanh âm kia cậu không nhớ kỹ, hôm nay nghe lại thì thấy có cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, nhưng lại có vẻ không giống lắm, “Giọng của anh rất trầm, có chút quái dị.” Nói đúng hơn là không tự nhiên.

“Tôi bị cảm chút, không thấp giọng xuống thì giọng mũi rất nặng.” Tàn Mặc Vô Ngân giải thích.

“Ừ, nhớ phải uống thuốc.”

“Ừ, không quá nghiêm trọng, vài ngày là tốt rồi.”

Sau đó hai người đều im lặng, chuyện này dường như đã xác định được bước đầu tiên. Tuy sau này không biết thế nào, nhưng đối với Hạ Tử Thần, tựa hồ không khó khăn như tưởng tượng.

Nghĩ lại, nếu Tàn Mặc Vô Ngân không cho cậu thời gian suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ lựa chọn phân rõ giới hạn chứ không phải thật sự đi suy nghĩ như bây giờ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy cậu không nói gì, Tàn Mặc Vô Ngân đánh vỡ im lặng.

“Đang nghĩ nếu tôi thật sự là nữ thì anh làm sao?” Trong lòng đã yên tâm, Hạ Tử Thần cũng có hứng thú nói đùa,

“Vậy nói đây là sự hiểu lầm, hoặc là nói tôi không cẩn thận nhấn nhầm bắn pháo hoa đó, không kịp hủy bỏ.” Tàn Mặc Vô Ngân tùy ý nói.

“Anh nói như vậy, không chừng sẽ bị toàn bộ bang đuổi giết.”

“Vậy cũng phải xem có bản lĩnh giết tôi không.”

“Nhân ngoại hữu nhân.” (ngươii giỏi còn có kẻ giỏi hơn) * Tàn Mặc Vô Ngân là tài năng số một số hai trong bang, nhưng nếu là một bang khác thì cũng khó nói, dù sao người chơi giỏi có không ít.

“Tôi biết, nhưng có thể bảo vệ em là đủ rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân khẽ cười, nói, “Hiện giờ có thể cho tôi số điện thoại không? Hôm trước hỏi Tiềm Hành Đêm Khuya, hắn nói em không đồng ý. Khi muốn tìm em mà không tìm được rất buồn bực.”

Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, nói số điện thoại, “Không cần gọi điện, nhắn tin là được. Tôi không muốn trong lúc học có tiếng chuông điện thoại vang lên.”

“Đã biết.” Ghi lại số điện thoại của cậu, Tàn Mặc Vô Ngân nháy đến máy cậu, trao đổi số.

Hai người nói chuyện một lúc, Trầm Dịch Thành quay về, Hạ Tử Thần liền ngắt loa, vào game cùng Tàn Mặc Vô Ngân tổ đội đi đánh phụ bản.

Trầm Dịch Thành nhìn màn hình là Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân, mở miệng nói, ” Các cậu….. cùng một chỗ?”

Hạ Tử Thần vừa chú ý tới lượng huyết toàn đội vừa nói, “Thuận theo tự nhiên đi.”

Trầm Dịch Thành không nói nữa, chỉ đứng một lúc sau lưng Hạ Tử Thần, sau đó quay về chỗ ngồi.

Trước đó hai người cùng logout, cách một ngày lại cùng login chơi game, bang chúng Thiên Phong Nhã Các đều cho rằng hai người đã thành đôi, đều chúc mừng bọn họ trên kênh bang hội.

Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân không giải thích, tuy bọn họ hiện giờ chỉ mới bước một bước nhỏ, nhưng không ai không thích lại gần nhau hơn, cuối cùng có thể cứ như vậy tự nhiên mà thành, cho nên không có giải thích nhiều.

Buông xuống sự lo lắng băn khoăn trước đó, thời gian hai người ở chung trôi qua rất nhanh, Thời tiết tháng tư từ từ ấm dần, tuy không ấm hơn nhiều, nhưng ít ra đã thoát khỏi những ngày đông giá rét, làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn.

Trong trò chơi hai người như buộc vào nhau, cùng nhau làm hàng ngày, cùng nhau đánh phụ bản, cùng nhau đấu võ tràng. Cho dù Trầm Khê không đi chiến đấu trong trận doanh, Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ kéo cậu đi vào bản đồ trận doanh hái thuốc, lấy đồ cần dùng, chờ hắn đánh xong lại cùng nhau về thành.

Hai người dính cùng một chỗ với nhau thế kia, dùng lời của Bách Thảo Chiết chính là: nhìn thấy hai người bọn họ liền không muốn ăn đồ ngọt nữa.

Sau ngày đó, hai người không nói chuyện bằng loa nữa, Hạ Tử Thần ở trong phòng nói chuyện đúng là không tiện, Tàn Mặc Vô Ngân cũng không ép buộc. Hai người mỗi ngày gửi tin nhắn cho nhau, có đôi khi là những lời nói vô nghĩa, không cảm thấy nhàm chán. Đáp ứng yêu cầu của cậu, Tàn Mặc Vô Ngân chưa gọi điện thoại cho Hạ Tử Thần, Hạ Tử Thần cảm thấy như vậy rất tốt, làm người phải biết chừng mực.

Qua một thời gian ở chúng, Hạ Tử Thần cũng hiểu hơn về Tàn Mặc Vô Ngân, Tàn Mặc Vô Ngân cũng từng nói nếu Hạ Tử Thần cảm thấy có thể, hai người sẽ gặp nhau. Nhưng Hạ Tử Thần vẫn quyết định suy nghĩ nữa, cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó. Tàn Mặc Vô Ngân không có ý kiến gì.

Đi ra võ tràng, Hạ Tử Thần không có gì làm, hôm nay là ngày nghỉ một tuần một lần của Thiên Phong Nhã Các, không tổ đội đánh phụ bản, cho nên tất cả mọi người đều lên QQ nói chuyện phiếm. Người Thiên Phong Nhã Các ngoại trừ thường lên YY, nhiều người khác đều nói chuyện trên QQ. Dù không chơi trò chơi nhưng chỉ cần có cơ hội sẽ lên QQ tán gẫu, cũng rất tiện.

Thoát game, Hạ Tử Thần vừa nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân, vừa nhìn mọi người nói chuyện trong kênh bang.

Lúc này, Điệp Mộng Tâm Túy rất ít khi lên tiếng đột nhiên xông ra, gửi tới mấy biểu cảm vui mừng, nói, “Tôi đã mãn cấp, ha ha ha.”

“Chúc mừng Tâm Túy.”

“Chúc mừng có thể đi đánh phụ bản rồi.”

“Chúc mừng, cuối tuần đánh phụ bản sẽ dẫn cậu cùng đi.”

Mỗi người một lời chúc mừng, dù sao trong bang đã lâu không có người mới thăng cấp.

“Cảm ơn. Cám ơn sư phụ, đều là sư phụ dẫn tôi.” Điệp Mộng Tâm Túy gửi tới biểu cảm thẹn thùng.

“Bách Thảo phó bang chủ cũng dẫn cô a, cô không thể chỉ cảm ơn bang chủ.” Hoa Hướng Dương chen vào nói. Tuy Điệp Mộng Tâm Túy là đồ đệ Kiếm Lang nhưng Bách Thảo Chiết cũng hỗ trợ không ít.

“Tôi biết.” Điệp Mộng Tâm Túy gửi tới biểu cảm đáng yêu, “Để cảm tạ sư phụ, tôi quyết định đăng ảnh lên, mọi người có muốn xem không?”

Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, từ khi cậu đến Thiên Phong Nhã Các chưa từng thấy việc này, mọi người cho dù có ở diễn đàn chia sẻ ảnh chụp thì phần lớn là thức ăn hoặc phong cảnh, không ai đưa hình mình lên. Điều này làm cậu nhớ tới Liên Phi Nhi, lúc trước Liên Phi Nhi cũng lấy ảnh chụp thu hút Trầm Dịch Thành.

“Hoan nghênh ảnh chụp.”

“Cầu ảnh chụp, cho bọn tôi xem cảnh đẹp ý vui một chút.”

…..

Tuy mọi người sẽ không tự nhiên đi đăng ảnh lên, nhưng nếu có người muốn đăng, họ cũng không từ chối. Chỉ cần nhân vật chính không cảm thấy có vấn đề là được.

Rất nhanh, ảnh được đưa lên. Trên ảnh là một cô gái xinh đẹp, mắt to, làn da trắng, đôi môi phấn hồng hơi chu ra, mũi cao, tóc mái che khuất trán. tóc xoăn dài màu vàng, rất đáng yêu.

Có thể do bản thân không có hứng thú với con gái, cho nên với Điệp Mộng Tâm Túy, Hạ Tử Thần chỉ dừng lại ở đáng yêu, nếu phải nói nhiều hơn, cậu chỉ cảm thấy cô gái này đẹp hơn Liên Phi Nhi một chút.

“Không tồi a.”

“Ừ, nhìn rất xinh.”

Người trong bang đánh giá khách quan, nhiệt tình mà cũng không quá phận. Không có cầu kết giao, không có yêu cầu tiếp tục đăng ảnh.

“Ảnh này không có chỉnh sửa gì đâu a.” Điệp Mộng Tâm Túy gửi một khuôn mặt tươi cười, sau đó nói, “Sư phụ, sao anh không nói chuyện?”

Một lúc sau, Kiếm Lang mới xuất hiện, “Vừa mới làm hàng ngày với Bách Thảo Chiết.”

“Nhìn thấy ảnh chụp của em chưa?” Điệp Mộng Tâm Túy hỏi.

“Ừ.” Kiếm Lang nhàn nhạt đáp lại một câu.

“Sư phụ, người ta muốn được cố định. Người ta làm nãi cố định với anh được không?” Điệp Mộng Tâm Túy nói.

Lúc này trong bang im lặng, không ai nói chuyện.

“Từ trước đến nay tôi vẫn cố định với Bách Thảo Chiết.” Kiếm Lang nói thẳng,

“Em là nãi a, cố định với em chắc chắn có cảm giác an toàn hơn so với phó bang chủ. Lại nói, em là nữ, Bách Thảo phó bang chủ là nam. Không phải bình thường đều là khác phái cố định với nhau sao?” Điệp Mộng Tâm Túy gửi tới biểu cảm đáng thương.

“Tàn Mặc từng nói với tôi một câu.” Trầm mặc một lát, Kiếm Lang nói, “Nếu một người có thể ở lúc cậu giận bán manh làm nũng (kiểu đáng yêu) pha trò khiến ngươi vui vẻ; khi cậu đắc ý vênh váo thì nhắc nhở cậu. Muốn đánh nhau thì sẽ cùng đi, muốn đánh phụ bản cũng đi theo. Khi buồn bực có thể nói hết với người đó, khi vui có thể cùng nhau điên. Có thể trêu ghẹo đùa giỡn, có thể mắng chửi đánh nhau. Có người như vậy bên cạnh, tôi có lý do gì mà buông? Cho dù người đó là nam cũng không sao.”

“Nói rất đúng!” Nhất Quý Trán Lạc lập tức nhảy ra, “Tình duyên đều là mây bay, huynh đệ mới là thật. Lại nói, huynh đệ biến thành tình duyên cũng chẳng sao.”

“Đúng vậy, bang chủ v5, dại thần v5!” Hoa Hướng Dương phụ họa nói.

“Nói, chẳng lẽ chỉ tôi cảm thấy thật ra bang chủ và phó bang chủ vốn chính là một đôi sao?” Tam Kiến Chung Tình nói.

“Không phải một mình cậu…..” Vú Em Kiêu Ngạo nói, “JQ (gian tình) của hai người đó vẫn rất rõ ràng…..”

“Ha ha ha, tôi ủng hộ bang chủ và phó bang chủ!” Phiên Nhiên Khởi Vũ gửi tới một biểu cảm cười lớn.

…..

Nhìn mọi người náo nhiệt nói chuyện, Hạ Tử Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ổn định. Từ lời nói của Kiếm Lang, cậu lại có hiểu biết mới với Tàn Mặc Vô Ngân, với người trong bang.

Nếu bên cạnh thực sự có một người như vậy, có lý do gì mà không quý trọng, lại bởi vì một người không liên quan gì mà phá đi mối quan hệ khó có được này?

Đạo lý này có lẽ tất cả mọi người đều biết nhưng chân chính làm được lại không nhiều. Giờ phút này, Hạ Tử Thần tin Kiếm Lang có thể, Tàn Mặc Vô Ngân cũng có thể…..

.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *