Kiếm Hiệp

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Chương 1 – Tiện nhân Liễu Hoa Nghênh

Edit: Qiezi

Sau tấm bình phong mi ca, trên giường lớn chạm trổ hoa văn, Vân Bình suy yếu nằm đó, bình tĩnh nghe đám người trước giường kể cho y nghe Tần Phượng Lai khó khăn cỡ nào, khổ sở cỡ nào, nhịn nhục cỡ nào.

Hứa Khâm từng căm phẫn thù hằn Tần Phượng Lai, Mạc Nghiêu từng mắng y đê tiện, hận không thể rèn sắt thành thép, Tô Mạc Già từng đồng cảm thương tiếc y, bây giờ bọn họ đều tỏ ra vui mừng.

Nghe bọn họ tán thưởng Tần Phượng Lai là người thâm tình, Vân Bình trùm chăn qua đầu, xoay người về phía khác.

Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh.

Lúc này bọn họ mới phát hiện Vân Bình im lặng, nhưng cũng chỉ cho rằng y đang giận dỗi chưa thông suốt mà thôi.

“Vân Bình, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Chúng ta không nên quấy rầy phu thê nhà người ta.”

“Ừ, giao Vân Bình cho Tần Phượng Lai đi, hắn chỉ nhất thời nghĩ không thông thôi.”

“Vân Bình là người hiểu lý lẽ, hắn sẽ biết phải làm gì.”

Trong phòng chỉ còn lại Tần Phượng Lai, thế nhưng hắn vừa mới mở miệng: “Vân…” Trong chăn lập tức truyền tới giọng nói lạnh lùng của Vân Bình: “Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta thì ra ngoài ngay lập tức! Ta không muốn gặp ngươi.”

Tần Phượng Lai bất đắc dĩ, nén đau thương, đành thở dài xoay người ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, nội tâm Vân Bình không cách nào bình tĩnh nổi.

Hận sao?

Y hận!

Dựa vào cái lý do chó má của ngươi, mà ta phải tha thứ cho ngươi ư?!

“Khụ khụ…” Mỗi lần ho khan ngực sẽ đau như xé, trước kia y cũng từng là thiếu hiệp giang hồ tiêu sái nơi chân trời, từ khi nào lại trở thành mềm yếu gió thổi một cái là lung lay?

Không có ai ở hoa viên sau giờ ngọ, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng ve râm ran.

Vân Bình lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, mặt đẹp như hoa, cảnh đẹp ý vui, chính là vị hôn thê của y – Liễu Hoa Nghênh.

Cho dù bọn họ không có tình yêu nam nữ thì cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành.

Thế nhưng chính nữ tử này – người mà y áy náy, cho rằng mình làm trễ nải tuổi xuân của đối phương – đã sớm phản bội y. Lẽ nào y sẽ làm hại ả với tình lang? Chẳng lẽ y lại không thành toàn cho bọn họ ư?

Nhưng ả lại vì thế mà cấu kết với Tần Phượng Lai, lừa dối y, trơ mắt nhìn y chịu hành hạ tàn nhẫn. Càng buồn cười là một nửa nguyên nhân khiến y bị hành hạ là vì ả ta.

Tần Phượng Lai thích dùng ả ta để hành hạ y. Y vẫn nhớ rõ Tần Phượng Lai dùng Liễu Hoa Nghênh để uy hiếp y, y bị ép mặc váy sa mỏng tang khiêu vũ trước mặt mọi người, bị vô số người đùa cợt chế nhạo, mặt y nóng rát, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Trước giờ y rất sĩ diện, lần đó đã giẫm nát tôn nghiêm của y dưới chân, y thật sự muốn chết đi để quên sự nhục nhã này.

Sau đó, một nam nhân bụng bự, mặt đầy dầu mỡ cầm chén rượu, lảo đảo bước tới đùa giỡn y, y hoảng hốt hất đổ chén rượu của đối phương, rượu làm dơ một mảng xiêm y trước ngực lão ta. Sau đó Tần Phượng Lai hạ lệnh tát y một trăm cái, đánh y ù cả hai tai, đầu óc quay cuồng, trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt.

Nhớ tới chuyện lúc trước, ánh mắt Vân Bình càng thêm âm trầm, nhìn nữ tử điềm đạm đáng yêu cầu xin y tha thứ, sự tức giận trong lòng y bùng lên. Không nhịn được nữa, y bước tới, cái bóng bao phủ cả gương mặt kinh ngạc của Liễu Hoa Nghênh.

Lúc Tần Phượng Lai đến, chỉ thấy Vân Bình như phát điên, cuồng bạo tát tai một nữ tử yếu đuối, hoàn toàn không để ý đối phương gào thét cùng nức nở.

Hắn không kịp suy nghĩ, chờ đến khi hắn nhận ra bản thân đang làm gì thì đã tung một chưởng lên ngực Vân Bình. Vân Bình phun máu va đập vào núi giả, sau đó trượt xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *