Tiểu Thuyết

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 8 – Sự Thật Quá Đau Lòng

– Tại sao em mới vô học mà lại chọc bạn thế hả. Hai đứa đi ra đứng ngoài cửa hết tiết cho tôi. Cô nhăn mặt chỉ cây thước ra ngoài cửa.

Tôi cúi gằm mặt đi thẳng ra ngoài cửa còn tên kia thì vẫn ngẩng cao đầu. Ra đến cửa hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Khoảng 10 phút sau tôi đứng mỏi chân quá liền lên tiếng:

– Nè tại sao lúc nãy phải giúp tôi -_-. Tôi không muốn nợ ai cả. Anh muốn gì tối sẽ làm nhưng trong khả năng của mình thui. Tôi nói với vẻ mặt khó chịu

– Tôi thích tôi làm thôi không cần trả nợ. Cậu ta lạnh lùng đáp

– Nếu không muốn thì thôi tôi không ép. Cúi gằm mặt xuống lí nhí trong họng câu cuối. Đang đứng tự nhiên tôi thấy cậu ta đứng hơi choạng vạng rồi ôm đầu và cuối cùng cậu ta nằm ra sàn.

– Nè cậu có sao không hả? Tôi hét to nhưng cậu ấy không nghe thấy, mắt cậu ta mờ dần rồi nhắm luôn.

….

– Em tỉnh rồi sao? Cô giáo lên tiếng. Mắt cậu ta dần mở ra.

– Vâng ạ! Em đang ở đâu vậy cô? Cậu ta nhấc người dậy hỏi cô giáo rồi lấy tay lắc đầu

– Đây là phòng y tế. Cậu bị sao vậy hả đang đứng với tôi thì sỉu làm tôi phải đưa cậu lên đây. Tôi trả nợ xong rồi nhé. Tạm biệt tôi về lớp trước đây. Tôi nói một lèo rồi đi khuất cửa. Lên đến lớp thì điện thoại tôi rung. Cái tên hiện trên màng hình là anh hai.

– Alo! Có việc gì hả anh hai? Tôi chạy vội xuống sau trường nơi kín đáo nhất trả lời điện thoại

– Ừ. Anh chuẩn bị đến trường của em. Anh hai trả lời

– Có chuyện gì hả anh. Tôi hơi lo sợ

– Không có gì anh đến để đưa em trai về.

– À em tưởng có chuyện gì gấp cơ. Tôi thở dài

– Ừ. Anh chỉ gọi để nhắc em coi như anh không quen với em.

– Vâng ạ. Tút…tút. Vừa nói dứt câu anh hai cúp máy

Tôi lên lớp thì đã thấy cặp của tên boy cool kia mất rôi. Tôi nghĩ chắc hắn về rồi. Sau buổi học tôi về nhà quăng cặp sách rồi nằm ường lên giường định nhắm mắt một lát rồi xuống nấu ăn thì ngủ lúc nào không biết tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi vội vàng vào nhà tắm. 15 phút sau đi ra lau tóc rồi lao thẳng xuống bếp thì mẹ đang loay hoay nấu ăn.

– Sao mẹ không gọi con dậy. Để con làm cho mẹ đi tắm thay đồ đi. Tôi giằng lấy đôi đũa trên tay mẹ mình rồi đẩy mẹ ra

– Do mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không gọi. Con nấu nhé mẹ đi tắm đây. Mẹ tôi cười bỏ đi.

– Mẹ à! Ra ăn cơm con nấu xong rồi. Tôi gọi miết không thấy mẹ trả lời nghĩ chắc mẹ tắm nên chảy vào phòng gọi mẹ thì thấy mẹ sỉu trong phòng.

– Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ. Mẹ trả lời con đi. Tôi vừa khóc vừa nói rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu. Mẹ tôi được đưa vào bệnh viện. Khoảng nửa tiếng mẹ tôi vào cấp cứu thì con Vy bạn thân tôi đến. Một lúc sau thì ba mẹ nuôi cùng anh hai đến.

– Mẹ của con chắc chắn sẽ không sao đâu đừng khóc nữa. Con đã ăn dì chưa? Mẹ nuôi ôm tôi và hỏi

– Dạ nó chưa ăn dì cô ạ. Con đã mua cháo đến đây nhưng nói thế nào nó cũng không chịu ăn. Con Vy lanh lảu nói trước.

– Em nên ăn đi. Cô Hương sẽ không muốn thấy em nhưng vầy đâu.

– Đúng rồi đó con gái. Con nghe ba ăn đi nếu con không ăn rồi bệnh ra đó ai sẽ chăm sóc cho mẹ con hả.

– Vâng con sẽ ăn. Vừa khóc tôi vừa cầm hộp cháo lên nhét từng muống khổ sở vô họng. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tôi vội bỏ cái hộp cháo xuống lao tới.

– Bác sĩ ơi mẹ cháu bị sao vậy ạ. Tôi hồi hộp

– Đã giai đoạn 2 rồi nếu không kịp đi chữa trị bên singapore thì sẽ không cứu được. Bác sĩ thở dài lắc đầu. Nghe thấy vậy tôi trược chân té sỉu may là con Vy với mẹ nuôi đỡ nếu không tôi đã nằm lăn ra sàn rồi. Tôi được đưa vào phòng nằm. Mở mắt ra tôi hốt hoảng.

– Mẹ ruột của con đâu rồi hả mẹ? Tôi bật dậy níu lấy tay mẹ nuôi.

– Mẹ con đang nằm trong phòng điều trị cấp cao không ai được vào cả.

– Tại sao chứ sáng giờ mẹ con vẫn bình thường mà tại sao bây giờ lại phải nằm trong đó. Tôi khóc nấc lên thều thào

– Bác sĩ bảo mẹ con đã ngưng thuốc suốt một tuần trời và không chịu đến tái khám nên nhưng vậy. Và bây giờ mẹ con cần phải đến singapore nếu không bệnh mẹ con sẽ không chữa được nữa. Mẹ ôm tôi lau nước mắt trên má tôi và nói.

– Bây giờ con biết phải làm sao đây. Tôi càng ngày càng khóc to hơn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *