Tiểu Thuyết

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 11 – Nhạy Cảm Quá -_- -_-

– Đi ăn đi Linh. Vừa mới đánh trống đã bay đến bàn tôi.

– Được đấy tao cũng đang đói đây. Tôi hào hứng bỏ sách vở vào cặp.

– Nè cô đi rồi ai sẽ đón cô về hả? Cô định hành chú Hưng phải chở tôi về rồi lại quay lại đón cô sao. Chàng trai lạnh lùng lên tiếng nói chuyện với tôi trước nhưng mặt thì chả thèm quay qua nhìn tôi.

– Tôi sẽ tự đi bộ khỏi cần cậu lo ha. Tôi bực bội đeo cặp rồi dắt tay nhỏ Vi đi ra ngoài

– Nè. Tôi cũng đói lắm cho tôi đi ăn chung được không? “Cậu ta đang nói gì vậy. Tôi có đang mơ không?” Nghe xong câu nói từ miệng của chàng trai cool ngầu kia thì tôi và Vi khựng lại suy nghĩ rồi nhìn về hướng cậu ta. – Sao hả? Không cho tôi đi sao? Vậy thôi tôi về. Cậu ta đeo balo rồi đi thẳng ra cửa sau.

– Không không. Chúng ta đi chung được mà Trường. Trường ơi! Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì con nhỏ Vi đã bay theo níu kéo rồi. Tôi cũng đành chạy theo sau hai người kia.

– Nè. Cái con nhỏ bỏ bạn theo trai kia. Khoác tay nhau nữa chứ. Tôi mặt hằm hằm hét to.

– Làm sao chứ. Tại mày đi chậm thôi. Con nhỏ kia vênh mặt lên quát lại tôi.

– Uk được rồi. Hai người đi ăn với nhau đi. Tôi đi về cho hai người hạnh phúc nhé. Tôi bực mình rẽ qua đường khác rồi đi thẳng mặc cho con nhỏ hét theo.

– Thôi mình về đây không ba mẹ lại nói đi học chung mà để cô ta đó về một mình thì mệt lắm. Tạm biệt bữa sau đi ăn nhé. Cậu ta cũng chạy theo tôi bỏ mặc con nhỏ hám trai kia ( đáng đời nhé).

– Vậy à. Tạm biệt. Hẹn cậu lần sau. Mặt con nhỏ sụ một đống quay lại về nhà.

.

.

.

– Nè sao chạy nhanh vậy hả? Cậu ta thở hồng hộc bên cạnh tôi

– Hết hồn. Sao hai người khống đi với nhau đi. Tôi để thời gian riêng tư cho hai người mà. Tôi hất mặt qua.

– Tôi mà để cô về một mình ba mẹ lại bảo đi học chung về thì mỗi đứa về một lượt lại la tôi. Cậu ta lấy lại được oxi thì lại phong cách tay bỏ vào túi quần đi oai phong lắm. Hai chúng tôi cùng nhau đi trên con đường vẵng người đó.

– Đèn đỏ rồi qua đường thôi. Tôi vui vẻ bước qua.

– Nè cẩn thận. Cậu ta hét thiệt to rồi kéo tôi lại làm tôi ngả vào người cậu ta. Một ông chú nào đó đi xe ẩu không để ý đèn đỏ xém chút nữa đâm vào tôi. “Thình Thịch Thình Thịch” sao tim tôi đập mạnh vậy nè. Cậu ta đang ôm trọn người tôi. Mặt tôi đang sát với ngực cậu ta, tôi nghe được tiếng tim cậu ta cũng đập loạn xạ. Chúng tôi ôm nhau cũng 1 phút hai đứa mới định thần lại. Tôi đẩy cậu ta ra và quay lại chạy thật nhanh qua đường. Không biết rằng cậu ta đang cười mỉm sau lưng mình.

– Đi từ từ thôi đợi tôi với. Cậu ta cũng vội chạy theo tôi. Ngay sau chúng tôi là nhỏ Vi mặt đang rất bực mình tay cầm chắc cái khăn như mún xé nó ra.

.

.

.

– Con chào bố mẹ con mới học vè ạ. Tôi chạy vội vô nhà bỏ dép ra đứng trước cửa cởi dép.

– Con chào bố mẹ ạ. Cậu ta chạy từ sau không để ý đẩy tôi rồi lại lấy tay nắm tay tôi nhưng lại vấp phải cái giày làm cả hai té đèn lên nhau.

– A. Tôi hét lên khi đầu đập xuống đất. Tôi cảm nhận có gì đó nặng nặng đèn lên người mình. Tôi mở mắt nhìn xuống ” Ôi! Mặt cậu ta đang nằm ngay ngực tôi”

– Hai đứa đang làm gì trước của vậy hả. Mẹ la lên

– Nè đứng dậy mau anh đang làm gì vậy hả? Tôi đẩy người cậu ta ra

– Hả. Anh ta chống hai tay ngượng dậy nhìn xuống tôi. Mặt anh ta đỏ chét rồi đứng lên chạy thẳng lên phòng. Lúc này tôi mới đừng lên được.

– Hai đứa có phải đã có tình cảm với nhau rồi không hả? Mẹ nuôi cười khúc khích nhìn tôi

– Bọn con có gì đâu hả mẹ? Con xin phép lên phòng. Tôi ngượng ngùng cúi mặt lên lầu.

– Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Mẹ cười cười nhìn theo tôi. Về phòng bỏ cặp lên bàn tôi nằm luôn xuống giường. Ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

– Con bé Linh đâu rồi nhỉ. Ba nuôi nhìn quanh hỏi.

– Chắc học mệt nên con bé ngủ ngon lắm. Nãy em đị lên phòng gọi xuống ăn cơm nhưng thấy vậy để nó ngủ thêm chút nữa rồi gọi luôn. Mẹ đang lấy đồ ăn quay lại nói.

– Con chào bố mẹ. Chàng trai cool ngầu từ trên lầu đi xuống tay còn xoa tóc.

– Trường lên kêu Linh xuống đi con. Mẹ bưng đĩa thịt ra bàn ngẩn đầng lên nói

– Tại sao lại là con chứ. Chàng trai ở ngoài thì lạnh lùng chứ về nhà ngoan hiền nghe lời bố mẹ lắm.

– Làm sao. Bây giờ con có gọi con bé không. Mẹ liếc mặt làm cậu ta sợ chạy liền lên lầu

– Con gọi. Con gọi được chưa. Thiệt là không biết con có phải con của bố mẹ không nữa. Cậu ta nhăn mặt.

– Nè dậy đi. Cậu ta chẳng thèm gõ cửa lao vào

– A. Tại sao không gõ cửa hả. Tôi vừa tắm xong quấn khăn ra ngoài thì cậu ta lao vào tôi hét lên

– Tôi xin lỗi. Cậu ta quay lại đóng xầm cửa.

– Anh lên đây làm gì hả? Tại sao không gõ cửa hả? Tôi tức giận thay vội cái váy rớt tay.

– Mẹ bảo tôi lên gọi cô. Tưởng cô còn ngủ, thấy của không khóa tôi vào luôn. Cậu ta với giọng hơi ngại ngùng.

– Từ sau vào phòng người khác phải gõ cửa nghe chưa. Tôi ra mở cửa mà câu ta lại đang dựa vào của nên chới với.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *