Truyện Teen

Tuổi 27

Chương 6 – Người Yêu Cũ

Tôi nhìn anh gấp gáp chạy đi, cũng chỉ đành vẫy tay mà thôi. Tôi xem đồng hồ đeo tay, cũng sắp tới giờ thay ca rồi. Xếp nốt đống này thôi là tôi có thể nghỉ.

Đẩy xe đẩy về chỗ cũ, tôi nhanh chóng vào phòng dành cho nhân viên, thay áo và ra về. Vừa ra khỏi siêu thị tôi thấy một bóng dáng lướt qua rất quen thuộc.

Không thể nhầm lẫn được, tôi ngỡ ngàng, sững sờ, nước mắt tự nhiên tuôn rơi, gì chứ phải lau thôi. Chắc mắt tôi dạo này kém…Chứ người kia thực sự không thể ở Thượng Hải được. Người ấy nói sẽ định cư và không quay về nữa.

Không Trình Hiên…7 năm là đã quá đủ rồi.

Nước Mỹ là giấc mơ của anh, là nơi giữ chân anh và cũng là nơi khiến anh bỏ quên tôi. Tôi kéo áo khoác cao tận cổ một chút, cuối tuần trời nay lạnh quá, đường xá đông người toàn những cặp đôi. Nghĩ tới bóng dáng quen thuộc lúc nãy, tôi chạnh lòng, không ngừng nghĩ về khi chúng tôi mới quen 7 năm trước.

Yêu anh 2 năm và rồi anh nói đi du học, hứa rằng sẽ giữ liên lạc nhưng chỉ duy trì được vài tháng. Tôi cố gắng níu giữ anh. Cố gắng để anh không quên tôi, nhìn anh trên weibo chụp hình cùng một ai đó, tôi nào dám hỏi, nhìn anh cười với người phụ nữ khác, tôi lòng quặn thắt. Mối quan hệ cứ thế duy trì 2 năm. Anh liền quên mất tôi. Quên luôn những gì anh từng thề thốt, quên luôn tôi là bạn gái của anh, quên luôn cả những lúc anh nói sẽ giữ liên lạc.

Và anh đã quên…tôi vẫn đợi anh, đợi anh 2 năm mới dám nói chuyện lại với anh…Và anh đã thực sự quên tôi, làm bạn với anh rồi lại tiếp tục làm người yêu xa với anh. Để rồi anh lại nói câu chia tay.

Tôi đã níu kéo, trách móc bản thân, sỉ vả bản thân…Nhưng anh chưa hề quay lại. Và khi tôi buông tay. Anh lại níu kéo tôi.

Tôi nhớ đó là một ngày vô vị, nhạt thếch như nước ốc, trống rỗng và hoàn toàn kiệt quệ. Anh nhắn tin cho tôi.

Anh nói sẽ không từ bỏ.

Anh nói sẽ quay về gặp tôi.

Anh nói muốn đi chơi cùng tôi.

Anh nói…kiên quyết không từ bỏ.

Tôi lúc đó đã nhếch miệng cười nhìn những dòng tin nhắn. Anh chính là nhớ món đồ chơi cũ hay sao ?. Tình cảm của tôi cho anh 7 năm là quá đủ. Và tôi quyết duy trì mối quan hệ giữa bạn bè.

Tôi không tin anh được nữa. Tôi tha thứ cho anh những chẳng tin được anh. Khóc rất nhiều, tin anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều. Nhưng chẳng nhận được gì từ anh cả.

Nếu anh thương hại tôi mà ban phát tình cảm cho tôi thì tôi không cần.

Tôi không muốn.

Tôi cũng không cần anh quay về, cũng không cần anh nói yêu tôi.

Tôi cũng không cần anh hứa hẹn, bởi tôi rõ nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Xin đừng quấy rầy tôi khi tôi đang chôn vùi mọi thứ trong sự bận rộn.

Xin đừng nhắc lại khi mà tôi đang đâm đầu vào mọi xô bồ.

Xin đừng nói câu ” Còn Yêu ” khi mà câu Chia Tay vẫn còn âm vang mãi trong quá khứ lẫn hiện tại.

Xin đừng nói tôi trẻ con khi mà anh chẳng bao giờ hiểu rõ tôi.

Xin hãy để tôi một mình khi mà bản thân tôi chẳng thể đứng được vững.

Xin đừng giả tạo với tôi để tôi hy vọng anh thật tâm và rồi tôi lại ảo tưởng.

Xin anh hãy ở lại nước Mỹ và đừng bao giờ quay về Thượng Hải.

Bởi vé máy bay đắt lắm anh ơi, mà tôi nhỏ bé như bao người.

Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chỉ là người dân thôi.

Tôi chẳng còn gì cả, trái tim tôi nát vụn rồi.

Xin đừng nói câu xin lỗi bởi lẽ tôi đã tha thứ cho anh và lỗi không phải do anh.

Xin anh đừng thề hẹn với tôi nữa, để tôi biết rằng tôi chẳng là gì cả.

Giữa chúng ta cũng chỉ như người qua đường, như hạt bụi bay trong gió không bến đổ, và lăn mãi không điểm dừng.

Nhưng sự thật.

Nếu có thể anh hãy quay về…ôm lấy tôi thật lâu và để tôi khóc ngon lành.

TÔI CHƯA BAO GIỜ MUỐN KHÓC SAU MÀN MÁY TÍNH CẢ.

Thực sự, tôi nhớ anh lắm. Những gì tôi nói thực sự là dối lòng.

Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Và cách đây 2 tháng anh lại gửi cho tôi một tin nhắn, anh muốn quay về, anh muốn gặp tôi, và tôi đã từ chối, mặc cho anh nói biết bao câu ngọt ngào và thề thốt.

Anh ơi, phải chăng anh đã quên, thực sự đã quên…

Chúng ta chia tay rồi sao?.

Nhớ tới lúc anh gửi tôi dòng tin nhắn ” Chúng ta chia tay đi ”, tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt tôi sưng to, mất ngủ vì anh.

Trái tim tôi đau thắt lại khi nghĩ tới chuyện đó. Nước mắt tôi rơi không ngừng, xung quanh toàn là các cặp đôi, và chưa bao giờ tôi ghét ngày hôm nay tới như vậy, tôi xải bước chân nhanh hơn, tôi không muốn ở trên con đường với một không khí xung quanh đầy ngọt ngào.

Nó khiến tôi đau lòng, khiến tôi nhớ đến anh, khiến con tim tôi nhói đau, khiến tôi rơi nước mắt khi nghe tên anh.

Tại sao…

Tại sao…tôi lại yêu anh tới như vậy.

Tôi không còn đi nữa, và giờ tôi chạy băng băng trên con phố, tôi rơi nước mắt, tôi cúi đầu mà đi, bởi tôi sợ nếu tôi ngẩng lên…Tôi lại ảo giác thấy anh gần bên tôi.

Anh…liệu có nghe thấu lòng tôi.

” Aiz!… Ngày gì mà xui xẻo quá vậy, lại đụng trúng ai nữa đây. ”

Bất ngờ một lực đẩy lớn, khiến tôi đập đầu vào lòng ngực của người tôi vừa tông phải. Tôi choáng váng.

“A!…Sao lại là…Cô đang khóc sao?.”

Tôi lắc đầu ngoày ngoạy, tôi biết người tôi tông là ai, Lại là Lý Khảo Môn. Tôi càng khóc to hơn, tôi không kiềm được nước mắt.

” Này, mau lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa.”

Cầm lấy chiếc khăn cậu ta đưa cho tôi. Lau nước mắt, tôi giờ chỉ còn khóc nấc nhẹ lên mà thôi. Tôi không nói gì cả. Chỉ đứng đấy khóc nhìn cậu ta.

” Cô nếu còn đứng đây nữa sẽ bị cảm mạo đấy. Nắm tay tôi đi, tôi sẽ đưa cô về tận nhà.”

Rồi cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi băng qua bao người, băng qua bao cửa hàng và hàng cây trên phố. Tôi bất giác nắm lại tay cậu ta…Tay cậu ta rất ấm áp.

Ấm như tay anh ấy vậy.

Ừ!…Tay anh ấy.

Khi nước mắt tôi vừa khô một chút, rồi nó lại tuôn trào.

” Lưu Mẫn Nhi…”

Giọng nói quen thuộc đến nỗi tôi chẳng bao giờ quên. Là Không Trình Hiên. Hai chân tôi đóng băng tại chỗ, tôi nhìn anh, rồi lại vụt chạy đi. Tôi bây giờ không muốn thấy anh.

” Đợi đã…”

Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi, mà tôi không muốn nghe. Tôi vội vã bắt một chiếc taxi, xập cửa ngồi vào hàng ghế sau rồi nhanh chóng thúc giục bác tài chạy đi.

Tôi thấy anh chạy theo, nhưng tôi không hề quay đầu lại. Tôi khóc, điện thoại reo…là số của anh ấy, tôi khóa máy lại. Và khi cách nhà tôi còn một đoạn, tôi liền thất thần bước xuống xe. Trả tiền xe xong, tôi bước từng bước về nhà. Mở cửa, tôi vứt giỏ rồi khóa cửa lại, cởi áo khoác và vứt lên sàn, tôi mệt mỏi nằm sấp xuống giường, đầu óc trống rỗng. Và tôi biết rõ, anh ấy đã về.

Phải!..Anh ấy đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *