Truyện Teen

Tuổi 27

Chương 2 – Ba Mẹ Thăm Đột Xuất

Tôi về tới nhà liền quẳng bịch đồ ăn vặt lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, tôi mỏi hết cả lưng vì ngủ trên ghế lái hôm qua. Bây giờ là 8 giờ sáng nằm không ở nhà cũng chẳng ít gì cả, giờ tốt nhất là nên đi tắm.

Tôi vừa bước vào, tắm chưa được 10 phút thì tiếng đập cửa vang lên, tôi chau mày hét vọng ra.

” Đợi chút. ”

Tôi mặc quần áo, nhanh chóng chạy ra mở cửa và thấy ba mẹ mình đứng trước cửa mỉm cười. Tôi tức tốc mời ba mẹ vào nhà, sẵn tiện xách một số đồ vật của họ mang vào.

” Ba mẹ ngồi ghế nghỉ ngơi để con đi lấy nước.”

” Ba mẹ lên thăm con có đem theo một số đặc sản dưới quê để con tẩm bổ. ” mẹ tôi ngồi xuống liền mở túi.

Tôi bưng nước ra, thấp thỏm trong lòng, mới hôm qua liền gọi điện thúc giục bắt tôi về xem mắt lấy chồng, ai ngờ sáng sớm đột xuất lại thấy hai người đã đứng trước cửa nhà mình.

” Ba mẹ lên có mệt mỏi lắm không?. Để con sắp xếp chỗ cho hai người nghỉ ngơi”

Tôi tìm chủ đề để kéo dài thời gian, lòng thì cứ run bần bật cả lên.

” Thôi, ba mẹ lên đây là có chuyện muốn nói với con, ba mẹ muốn con đi xem mắt con trai của bà bảy, cũng làm việc ở trong thành phố với con.”

” Ý mẹ là Quý Tường Luân.”

Tôi tá hỏa, trời ơi hóa ra đối tượng mai mối là người tôi cực kỳ không thích, từ bé gặp mặt nhau trong thôn thôi đã khó chịu, tôi không hiểu sao lại ác cảm với cậu ta nhưng vết sẹo trên khuôn mặt của cậu làm tôi sợ hãi.

“ Ba thì sao chứ ba nghe theo mẹ con, chứ con thử nghĩ đi con gái lớn rồi, từng tuổi này mà chưa lấy chồng, con thử nhìn qua Thúy Lam đi cùng tuổi với con mà đã có hai đứa rồi, còn con bắt cha mẹ già như chúng ta đợi tới khi nào?.”

Tôi cuống cuồng, quả thực là ba mẹ tôi cũng chỉ là lo cho tôi thôi nhưng tôi không thích kiểu mai mối kiểu này, nhà cũng có dư dả mấy đâu. Nói chung là ba mẹ tôi cổ hủ, cổ xúy đi, chậc rắc rối thật, suy đi tính lại thì vẫn là đồng ý, hẹn gặp mặt một chút cũng không sao.

” Dù gì hai đứa cũng lớn lên cùng thôn, tính ra cũng là có quen biết, gặp mặt nói chuyện thử vài bận cũng được? dù gì nó chỉ có vết sẹo nhìn khủng bố chứ tính tình rất tốt con nên đi thử xem sao, mẹ đã hẹn nó rồi ngày mốt nó sẽ đợi con ở quán cà phê gần chỗ con làm, hình như là X gì đó.”

” Sao ba mẹ có thể quyết định nhanh vậy chứ ? ít ra cũng phải để con chuẩn bị, gấp tới như thế làm gì?.”

Tôi rầu rĩ nói, sao mẹ lại có thể tự Ý quyết định gọi cho người ta như vậy chứ, lỡ như tôi không chịu đi thì sao.

“Con nói không đi ? mẹ đây liền chết cho con coi.”

Vừa dứt câu mẹ tôi liền ho khụ khụ hai tiếng, tôi biết mẹ tôi lại diễn một màn kịch, dù là diễn nhưng tôi vẫn cứ vậy mà mắc mưu. Ba tôi thấy thế vội vàng vỗ lưng bà phối hợp diễn theo.

” Lão bà, bình tĩnh, uống miếng nước cho thuận khí, con a thiệt là rất biết chọc tức người.”

Tôi liền chạy lại đấm lưng, xoa bóp vai mẹ, nhẹ giọng an ủi.

” Thôi được rồi, mẹ hảo hảo ngồi xuống đi, con sẽ nghe mẹ, ngày mốt sẽ gặp Tường Luân a như vậy mẹ vui rồi chứ.”

Mẹ tôi phút chốc liền mỉm cười vừa lòng. Sau đó bà và ba tôi lại hàn huyên về Tường Luân còn tôi thì ngồi nghe họ nói, tôi không hiểu sao họ có thể chấp nhận Tường Luân là con rể cơ chứ, mặc dù là họ không bài xích vết xẹo khuôn mặt, và quả thật Tường Luân là người tốt.

Còn Tường Luân trong mắt tôi…cũng đã qua mười mấy năm tôi cũng chẳng nhớ rõ hình dáng của Tường Luân ra sao, chỉ nhớ lúc còn học cao trung ngày nào cũng thấy một chàng trai đen nhẻm, khuôn mặt bị hủy đi học rất sớm, lại rất chăm học, còn thường xuyên bị người trong xóm bắt nạt.

Nói chung ấn tượng không sâu lắm vẫn là mau chóng bỏ quên, bây giờ không biết cậu ta hình dáng ra sao. Chắc vẫn là như trước kia thôi.

Huyên thuyên mãi tới gần trưa tôi liền nói với mẹ sẽ tự tay vào bếp nấu bữa trưa thiết đãi họ, để họ xem tay nghề của tôi lên cao tới cỡ nào, đảm bảo tốt hơn xưa rất nhiều. Nhưng chính là dù thế nào mẹ tôi vẫn đẩy tôi ra ngồi coi tivi không cho tôi ra tay, đơn giản bà không tin tôi, nếu tôi mà nấu đảm bảo thức ăn không còn dinh dưỡng nữa.

Tôi ngồi chán trên sô pha coi tivi, bật kênh tới lui một cách chán nản, còn ba tôi vẫn ngồi trong bếp mà hút thuốc. Qua hơn nửa tiếng thấy mẹ làm xong tôi liền tắt tivi, chạy vào bếp dọn bát đũa ra. Ôi! Mùi thức ăn thơm phức, toàn món ăn tôi thích, tôi chính là thích ăn cay nhất nha cho nên đồ ăn tứ xuyên là tuyệt vời. Tôi vừa dọn vừa lấy lòng mẹ, nói chứ mẹ tôi là người Sơn Đông, ba tôi là người Chiết Giang, không hiểu sao họ lại gặp được nhau và họ sống ở Hoành Thôn…một thôn nổi tiếng nha.

” Ây nha, mẹ hôm nay làm thật nhiều đồ ăn ngon nha, lại toàn là món con thích không đó, sườn xào tứ xuyên, đậu hủ tứ xuyên, lại còn có cả gà xào ớt khô, phổi bò om, và canh xương heo hầm.”

Tôi ôm lấy mẹ, hôn mẹ vài cái sau đó lại liếc nhìn qua ba.

” Ba nhìn xem, mẹ chính là thương con nhất đó, nấu toàn món ngon cho con thôi.”

Tôi cười hí hí nhìn ba, nghĩ rằng trêu ba một chút nhưng hóa ra ba tôi chỉ cười khì gian tà rồi đẩy một dĩa đồ ăn ra.

” Con gái a, mau chóng nhìn kỹ, đây là món sườn xào chua ngọt bí danh của mẹ con đấy và làm riêng cho ba, con không được hưởng ké nha.”

Thôi rồi, sườn sào chua ngọt là món mẹ làm ngon nhất nếu mẹ chỉ làm một mình cho ba thôi vậy là ba vẫn có trọng lượng hơn tôi a. Tôi chính là lại thua.

” Thôi nào, hai cha con các người, kẻ thì già bạc tóc sắp cả đầu người thì lớn hết cả rồi còn hành xử như trẻ con, mau mau xới cơm ăn đi, đừng nháo nữa.”

Tôi tuân lệnh xới từng bác cơm ra, rồi mời ba mẹ, dù ba mẹ có sắp đặt điều tôi không muốn nhưng trông họ vui vẻ, hạnh phúc tôi thấy ấm lòng lắm. Bữa cơm hôm nay tôi ăn thấy rất ngon, ngon gấp mấy lần khi tôi về thăm ba mẹ.

Thử nghĩ mình mấy năm mới về thăm ba mẹ một lần, ở chơi với họ nhiều nhất là hai ngày liền tức tốc trở về thành phố, tôi thấy mình rất bất hiếu, vẫn chưa báo đáp gì được cả. Nhìn họ tay lỉnh kỉnh xách đồ lên cho tôi, lại còn đi một quãng đường xa không ngại mệt mà nấu cơm, họ chắc chắn rất mệt nhọc.

Cho nên dù không muốn tôi vẫn phải đi xem mắt, tôi chính là không muốn họ buồn a.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *