Truyện Teen

Tuổi 27

Chương 1 – Lưu Mẫn Nhi

Chào cả nhà, tôi là Lưu Mẫn Nhi, và tháng sau tôi sẽ tròn 27 tuổi, tôi chưa có bạn trai, cuộc sống thì cũng chỉ đủ trang trải và dư một ít tiền gửi về quê, tôi không có một sở thích cố định nào cả. Công việc của tôi là sắp xếp thực phẩm theo quầy ở siêu thị lớn, tại trung tâm thành phố S. Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, nhưng đối với họ còn tôi thấy rất yên bình.

Tôi dạo này nhận được rất nhiều cuộc gọi từ ba mẹ tôi, họ thúc giục tôi nhanh chóng về quê đi xem mắt vì tôi 27 tuổi rồi, chưa có bạn trai, chưa từng quen ai, nói thẳng ra là tôi bị ế. Tôi cũng chẳng tự tin về bản thân, không mập, khuôn mặt tàm tạm. Thuê nhà trọ tích cóp ở cũng gần 9 năm nay. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn và suy thoái, tìm một công việc cũng không dễ dàng, với lại tôi cũng chẳng nỡ rời đi nơi tôi sống mà về quê lấy chồng.

Ban đêm nơi đây rất yên tĩnh, gió mát lồng lộng, tôi nói xạo đấy. Thực ra gần nhà tôi có một tiệm siêu thị nhỏ 24/24 đêm nào khó ngủ tôi cũng đi bộ ra đấy mua chút ít đồ ăn vặt đa số là gần nửa đêm.

Và hôm nay cũng vậy.

Tôi cầm vài đồng lẻ bước vào siêu thị, mua một lốc thạch lạnh, vài quả trứng với vài gói mì, mua thêm vài bịch bò khô, 2 lốc nước ngọt và 2 lon bia.

Chỉ còn dư vài đồng cuối, tôi liền mua một cây kem vừa đi vừa thưởng thức, ôi lạnh buốt. Quả thực, tôi đi đêm cũng chẳng muốn dính dáng tới mấy vụ ẩu đả đâu nhưng tôi phải đi qua họ, cũng khó tin tôi đang chứng kiến một vụ đại gia níu kéo mỹ nữ, và xô sát nhau.

Ây…đau quá đi thôi, kem của tôi…xô xát nhau và liên lụy tới tôi, đau quá ôi cái mông tôi, chết tiệt hình như anh ta say rồi.

” NÀY, CÔ KIA MAU ĐỨNG LẠI.” Cô ta nhân cơ hội bỏ chạy leo lên chiếc taxi.

Fuck, tình huống gì vậy chứ.

” Này, anh ơi, tỉnh tỉnh. ” Rồi xong, anh ta gục luôn rồi. Xe còn mà người thì ngủ mất, lỡ như mất xe thì sao ?

Tôi hiện tại không thể về nhà, tôi vốn là người tốt đành phải làm tốt vai người tốt thôi. Anh ta nặng thật tôi phải mất chín trâu hai hổ mới đẩy anh ta vào hàng ghế sau để anh ta ngủ còn tôi thì leo lên ghế lái trên. Cũng may mà tôi đã từng thi bằng lái ô tô cho nên mới biết khóa cửa xe còn không chắc bị cướp mất xe rồi.

Chà điện thoại anh ta bự thật có vẻ đồ tốt đây, này anh bạn anh cũng ngủ rồi tôi chỉ mượn coi phim ăn vặt một chút thôi đấy.

Được một lúc tôi liền ngủ quên.

Đau quá đi…hmm có biết tôi đang ngủ không?. Ai vậy nè.?

” Này cô, cô có biết việc cô làm là phạm pháp không?. ”

Phạm pháp?. Gì chứ, nhớ rồi tối hôm qua…

” Phạm pháp cái đầu nhà anh, không có tôi anh chết xó ngoài đường và mất xe rồi.”

” Dù có là vậy cô cũng nên xem lại chỗ của cô đi, có cần phải xả rác không?. ”

Hừ đã làm người tốt mà còn mắc oán may mà hôm nay là ngày nghỉ.

” Con bà nó nhà anh.”

Tôi tức giận đấm vào mặt anh ta một cái, liền ôm bịt đồ ăn vặt mở cửa xe bỏ đi về.

“Cô làm sao thế hả ? này, này sao không trả lời. ”

” Sao cô dám lơ tôi?. con nhỏ ngu ngốc kia. ”

Dám nói tôi là con ngốc.

” Này anh có não không?. Đã giúp đỡ anh mà còn bị chửi, thái độ đó là sao?. ”

” Gì?. Tôi chưa báo cảnh sát là may cho cô rồi. ”

Tôi tức đỏ hết mặt liền bỏ lơ anh ta mà đi nhưng có vẻ như anh ta không não vẫn tiếp tục muốn cãi nhau…Được.

“HỰ…đau…đau…đau…quá.”

Xoay người tôi lập tức tung 1 cú đá vào giữa “em trai” của anh ta.

“Đáng đời, tỏ thái độ với tôi à?. Suy nghĩ lại đi nhé xem là ai cứu ai mà còn bị mắc oán.”

“…Này…đứng lại đó……………..này cô kia…mau đứng lại. ”

Hừ đáng đời anh lắm.

” Xem tôi là ai chứ?. Thằng ngốc.”

Và tôi ngạo nghễ chiến thắng đi về. Ôi hôm qua tới giờ toàn là những chuyện gì đâu không, tôi chỉ muốn làm người tốt vậy mà….thôi coi như là tôi xui xẻo, chỉ là bị chó cắn qua đường mà thôi, haizz~.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *