Tiểu Thuyết

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Chương 35 – Tinh Anh

Khi hai người về đến nhà, Samoyed đã đói bụng lắm rồi, không ngừng vây quanh Kỳ Đông vừa xoay tròn vừa kêu ô ô, mấy lần Kỳ Đông suýt nữa giẫm trúng nó.

“Tới ăn cơm,“ Lăng Đạo Hi đem khay đựng thức ăn cho chó bỏ vào chỗ nó thường ăn, Kỳ Đông vừa định nói nó không ăn thức ăn người khác cho, liền thấy Samoyed nhị hàng vèo vèo phóng qua, vểnh mông ăn phải nói là vui vẻ.

“Nó cư nhiên ăn đồ em cho?” Kỳ Đông rất ngoài ý muốn.

Lăng Đạo Hi càng ngoài ý muốn, “Nó vẫn luôn ăn mà, sao vậy?”

Kỳ Đông đảo mắt một vòng qua một người một chó, “Anh em tụi em quả nhiên rất có duyên.”

Dùng xong cơm tối, Kỳ Đông quyết định hảo hảo huấn luyện một chút đôi anh em ăn ý này, hắn cầm một cái đĩa ném*, quăng ra ai cướp được trước liền được thưởng giẫm bụng.

*Đĩa ném: Flying disc, trò này dành cho người chơi nhen.

Trước mặt Samoyed, sức cạnh tranh của Lăng Đạo Hi hoàn toàn bằng không, anh trơ mắt nhìn Samoyed tung xòe bốn cái chân, vui thích ngậm cái đĩa bị ném trở về, sau đó lật mình một cái nằm ngửa dưới chân Kỳ Đông, hưởng thụ bàn chân to của chủ nhân nhu đến nhu đi trên cái bụng ấm áp mềm mại lại còn xù lông của mình, sâu trong yết hầu phát ra tiếng ư ử thoải mái.

Lăng Đạo Hi hâm mộ nhìn nó, thật muốn nằm ở đó chính là mình.

“Thấy chưa? Em còn không bằng cả một con chó,” Kỳ Đông vào những lúc thế này vẫn không quên châm biếm anh, tùy tay lại vứt cái đĩa ra ngoài, Lăng Đạo Hi vừa định động, chỉ thấy Samoyed lật mình một cái liền xông ra, rõ ràng thể trạng rất lớn, động tác lại như tia chớp, chẳng tốn chút sức đã ngậm cái đĩa vào miệng, tiếp tục cao cao hứng hứng quay về lĩnh công.

Samoyed bị giẫm đến thú tính đại phát, liền ôm đùi Kỳ Đông cọ xát lên xuống.

“Fuck, tinh trùng mày lên não à,” Kỳ Đông mắng một câu, “Đến lúc tìm một em chó cái cho mày rồi có đúng không?”

Samoyed không hiểu cái gì là ‘chó cái’, chỉ cảm thấy chân chủ nhân chính là thiên đường, cứ ở đó mà cọ a cọ không biết mệt.

Kỳ Đông quay đầu nhìn thấy Lăng Đạo Hi quỳ gối một bên vẻ mặt không giấu nổi hâm mộ, chỉ cảm thấy buồn cười.

“Sao hả, em cũng muốn cọ?”

Lăng Đạo Hi nhìn Kỳ Đông một cái, trong mắt đều là chờ mong.

“Em nói coi em ngoại trừ biết nói, có gì khác nó không?”

Samoyed ngao ô một tiếng, ý bảo mình cũng biết nói, bị Kỳ Đông một cước đá văng, “Còn cọ! Cọ một quần đầy lông chó rồi mày có giặt cho tao không?”

Kỳ Đông vỗ vỗ ống quần, tầm mắt đảo qua, Lăng Đạo Hi đang nhìn chòng chọc chân hắn, dục vọng trần trụi rất rõ ràng, cũng không hề chú ý thấy chủ nhân của mình đang nhìn mình.

Kỳ Đông liếc xéo anh một lúc lâu, mới ngồi xuống duỗi chân ra, “Đến.”

Lăng Đạo Hi mừng rỡ muốn điên, anh cẩn thận xác nhận nửa ngày Kỳ Đông đúng là kêu mình, lúc này mới cao hứng bò lên, học bộ dạng Samoyed ôm lấy chân Kỳ Đông hưng phấn ma sát, biểu tình mê say vô bì.

“Nhìn em lẳng lơ kìa, hẳn nên đem cái bộ dạng em lúc này chụp một tấm đăng lên mạng,” Kỳ Đông mắng.

Lăng Đạo Hi đã chìm đắm trong loại khoái cảm khuất nhục này, phỏng chừng lúc này Kỳ Đông mà thật muốn chụp anh cũng sẽ không cự tuyệt.

Kỳ Đông hiểu rõ nhất năng lực tính dục của Lăng Đạo Hi, đoán không quá ba phút người này sẽ buông khí giới đầu hàng. Quả nhiên mới ngoài hai phút, Lăng Đạo Hi đã kêu lên như chó bắn ra, song nhãn mê ly nhìn không chuyển mắt gương mặt chủ nhân đã ban cho anh khoái cảm.

Cao điểm qua đi, cằm Lăng Đạo Hi vô lực gác lên đùi Kỳ Đông, thất thần áp lên đó cả một lúc.

“Hồi vị đủ chưa?”

Lăng Đạo Hi thì thào tự nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Đời trước em tu bao nhiêu phúc, đời này mới có thể làm chó của chủ nhân.”

Dù thanh âm anh không lớn, nhưng vẫn từng chữ rõ ràng truyền vào tai Kỳ Đông, Kỳ Đông cố ý bắt chước giọng điệu của anh, “Đời trước tôi tạo bao nhiêu nghiệt, đời này mới gặp phải con chó ngu ngốc như em.”

Lăng Đạo Hi nâng mí mắt, “Vậy đời này em tiếp tục tu phúc, chủ nhân tiếp tục tạo nghiệt, có được không?”

Kỳ Đông cười đập một phát lên ót anh, “Lăn mợ em đi.”

***

Chuyện chung thân đại sự của Samoyed giải quyết còn dễ dàng hơn Kỳ Đông dự đoán, một cẩu hữu* lúc trước dắt chó đi dạo quen được chủ động liên lạc với hắn, tiểu Samoyed cái nhà anh cũng tới kỳ động dục, muốn cùng Kỳ Đông kết cái thông gia.

*Cẩu hữu trong ‘hồ bằng cẩu hữu’, ý chỉ đám bạn xấu.

Kỳ Đông không có tâm tư nuôi thêm cún con, cuối cùng thỏa thuận Kỳ Đông lấy chó đực phối giống cho chó cái nhà anh, đối phương cho Kỳ Đông một ngàn, cún con sinh ra toàn bộ về nhà gái, hai bên ăn ý, gia trưởng hai nhà cứ thế sảng khoái mua bán hôn nhân của đứa con.

Ngày kế Kỳ Đông liền lái xe chở Samoyed đến nhà của đàn gái, Samoyed chỉ cho là chủ nhân dẫn nó ra ngoài chơi, hưng phấn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, lưỡi thè thiệt dài, bộ dáng muốn bao nhiêu ngu xuẩn có bấy nhiêu ngu xuẩn.

Kỳ Đông nhìn thấy cằn nhằn nó, “Đem cái lưỡi chó của mày thu lại, coi chừng cô nương nhà người ta chướng mắt mày. Hiếm khi thứ phía dưới của mày kia còn có thể kiếm tiền, chờ lát nữa phải hăng hái chút cho tao, trong nhà có một đồ vô dụng đã kéo trị bình quân xuống rồi, mày đừng có khiến chúng ta mất mặt thêm nữa đó.”

Samoyed cái hiểu cái không ngao ô một tiếng, Kỳ Đông bắt đầu hoài nghi loại chó này rốt cuộc là thành phần sói cao hơn, hay là gene chó chiếm đa số, số lần kêu gâu gâu có thể đếm trên một bàn tay, không có chuyện gì cứ ngao ngao suốt.

Hai kẻ bị hại bị ép duyên rốt cục gặp mặt, coi như hài lòng với nhau, cũng không õng ẹo gì, ngửi ngửi xong liền làm, hai tên chủ nhân cũng không thèm né tránh, đều tự châm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói đứng ngoài nhìn mà học hỏi.

Kỳ Đông giờ mới biết đối phương họ Từ, hơn hắn năm sáu tuổi, dứt khoát gọi anh là lão Từ. Hai người trước kia cũng có rất nhiểu đề tài chung để nói, nuôi chó cùng giống, đi xe cùng hiệu, cả đội bóng rổ yêu thích cũng nhất trí, hai người trò chuyện trò chuyện, liền nói tới nghề nghiệp hai bên.

“Anh là bác sĩ tâm lý?” Kỳ Đông biết chuyện này thì thập phần kinh ngạc, từ bề ngoài một chút cũng nhìn không ra.

“Thế nào, ngạc nhiên lắm sao? Tôi có giấy phép hành nghề đó.” lão Từ cười nói, “Bất quá ai sau khi biết chuyện này phản ứng đầu tiên cũng y chang cậu, chẳng lẽ bộ dạng tôi rất không đứng đắn sao?”

Kỳ Đông lại đánh giá anh một phen, thẳng thắn gật đầu, “Có chút.”

Lão Từ cười nện cho hắn một quyền, “Cậu nếu cần tư vấn tâm lý cứ tìm tôi, tôi không thu tiền cậu.”

Đường nhìn Kỳ Đông quét qua hai em chó đang bận rộn giao phối kia, “Tôi đúng là có chuyện không hiểu.”

“Nga? Nói nghe coi.”

Kỳ Đông gẩy gẩy tàn thuốc lên đất, “Anh nói vì cái gì có người hảo hảo làm người thì không chịu, cứ muốn làm chó?”

Lượng tin tức trong lời này quá lớn, lão Từ mất chút thời gian mới xử lý được hắn muốn hỏi cái gì, “Cậu đang nói tới Masochism*?”

*Masochism: Khổ dâm, chữ Masochist là người mắc chứng Khổ dâm, viết tắt là M mà chúng ta hay nói đó.

Kỳ Đông nghe không hiểu, “Nói tiếng người.”

Lão Từ lại vui vẻ, “Chính là thích bị hành hạ, lúc bị người khác sỉ nhục sẽ sinh ra hưng phấn tình dục, cậu hỏi cái này phải không?”

“Đúng vậy, tôi muốn biết bệnh này làm sao lại mắc phải,” không chờ lão Từ mở miệng, hắn đã dựng thẳng bàn tay, “Thuật ngữ chuyên ngành tôi nghe không hiểu, xin trả lời đại chúng dễ hiểu.”

“Cái này hả,” lão Từ cười híp mắt cân nhắc, “Nghiêm khắc mà nói cũng không tính là bệnh, căn nguyên thì nhiều lắm, trong y học không có nguyên nhân tuyệt đối, trên tâm lý học lại càng không có.”

“Cử vài ví dụ coi?”

“Ví dụ như… Có người trời sinh đã có khuynh hướng phương diện này, có người về sau mới bị bạn tình cải tạo, có người khi chưa biết gì về tình dục bị giáo dục quan niệm sai lầm…”

Kỳ Đông lắc đầu, “Đều không giống, anh nói tiếp đi.”

“Tuổi thơ gặp phải chấn thương tâm lý, cha mẹ bất hoà, bạo lực gia đình.”

“Còn gì nữa không?”

Lão Từ nghĩ nghĩ, “Còn có một loại người từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, chưa hề trải qua thất bại nào, mọi phương diện đều rất ưu tú, chỉ số thông minh cao, bằng cấp cao, địa vị xã hội cao, người như thế cũng thuộc nhóm có tỉ lệ mắc chứng cuồng ngược đãi cao.”

Kỳ Đông nheo mắt lại, “Chính là cái này, anh giảng giảng cho tôi tỉ mỉ hơn chút đi.”

Lão Từ cũng nghiêng đầu, “Cậu còn muốn phải giải thích đại chúng dễ hiểu, để tôi nghĩ nghĩ coi nên nói thế nào đã.”

Anh dứt khoát đi đến cạnh giá để đồ, tùy tay cầm lấy vài vỏ sò trang trí được bày biện trên đó, một cái đặt bên tay trái, một cái để qua bên phải, “Giả dụ đây là hai cực đoan tâm lý trên dưới của con người,” anh lại lấy vỏ sò thứ ba đặt ở giữa, “Người bình thường, ở vào vị trí trung gian này là thoải mái nhất, càng hướng xuống, địa vị càng thấp, áp bức phải chịu cũng càng lớn; càng lên cao, địa vị càng cao, áp lực phải thừa nhận cũng càng nhiều.”

Vỏ sò trong tay lão Từ theo lời anh di động trái phải, “Tâm lý con người sẽ tự động điều tiết, khi lên tới độ cao không thể thừa nhận, sẽ chủ động tìm kiếm phương thức hạ xuống, cách mặt đất càng xa, gia tốc lại càng lớn, phương thức giải phóng tự ngã lại càng cực đoan, trái lại cũng giống vậy.”

“Bất cứ bên nào nếu đạt tới cực hạn, đều rất dễ dàng xảy ra sự cố, nói thí dụ như,” anh đem vỏ sò ở giữa chuyển qua tận cùng bên trái, “Một người bị áp bức thời gian dài mà lại trầm mặc ít lời không biết cách phóng thích, bùng nổ của y là đáng sợ nhất, cho nên hung thủ giết người trong vài vụ án lớn, thường là khiến người ta không thể ngờ tới, vì ngày thường mọi người đều cảm thấy y là người hiền lành.”

Vỏ sò chuyển đến chỗ hơi chếch về bên trái, “Một số ít người ở dưới đáy xã hội, càng dễ sinh ra tâm lý muốn thi ngược(thực hiện hành vi bạo lực), bởi vì thời gian dài phải thấp kém phục tùng, tự nhiên là sẽ khát vọng đem người khác giẫm nát dưới chân.”

Người Kỳ Đông nghĩ đến đầu tiên là Tiểu Vương.

“Tương phản, những tinh anh xã hội được mọi người hâm mộ ghen tị, vì đứng trên cao, áp lực lớn, ngược lại càng dễ phát triển thành cuồng thụ ngược(thích bị hành hạ, để vậy trái nghĩa với ‘thi ngược’ bên trên cho dễ hiểu), thông qua việc bị người khác vũ nhục giẫm đạp, đạt tới sự cân bằng tâm lý.”

Lão Từ ném vỏ sò, “Kỳ thực hoạt động SM này, vốn là do quý tộc trước kia khởi xướng, bọn họ từ khi sinh ra liền cao hơn người khác một bậc, không người nào dám nghiêm khắc với bọn họ, dần dà tâm lý thế nào cũng vặn vẹo, vì thế biến ra cách giảm sức ép cho mình thôi.”

Kỳ Đông vẫn còn đang suy tư, lão Từ thấy hắn nghe rất chuyên tâm, tò mò hỏi, “Sao cậu lại quan tâm cái này dữ vậy, chẳng lẽ cậu…”

“Không, là một…” Kỳ Đông dừng một chút, “Người bạn của tôi.”

Lão Từ cúi đầu cười cười, đột nhiên không hề báo trước đặt tay lên vai Kỳ Đông, Kỳ Đông quay đầu liếc(cái tay)một cái, lại nhìn về phía lão Từ, không rõ trong hồ lô tên này bán thuốc gì.

Lão Từ lấy tay ra, “Cậu biết không, tới chỗ tôi tìm tư vấn, tám chín phần mười đều mở đầu bằng ‘tôi có một người bạn’, trên thực tế đều là nói tới chính mình, đây cũng là một loại tâm lý trốn tránh thông thường.”

Mắt Kỳ Đông lộ ra quang mang nguy hiểm, “Anh sẽ không phải cho rằng tôi…”

Lão Từ lập tức chuyển đổi ý tứ, “Bất quá tôi vừa rồi thử một chút, liền biết ngay cậu không phải, loại người cậu vừa hỏi, dù bệnh trạng có nghiêm trọng thế nào, trong xương cốt vẫn rất ngạo mạn, sẽ không tùy tiện cùng người khác phát sinh tiếp xúc thân thể, trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Là người mà người đó cho phép, hơn nữa nhất định phải là kẻ mạnh.”

Samoyed không hổ là do Kỳ Đông nuôi lớn, lần đầu tiên xách thương ra trận liền nhất triển hùng phong, một chút cũng không làm mất mặt Kỳ gia.

Lúc Lão Từ tiễn họ ra ngoài, còn phóng khoáng mời Kỳ Đông có rảnh lại đến làm khách.

“Vấn đề người bạn của cậu, tuy không thể trị tận gốc, nhưng không phải không thể thuyên giảm, lần sau cậu tới, tôi lại giảng giải cặn kẽ cho cậu phải trị liệu thế nào.”

“Trị? Vì sao phải trị?”

Lão Từ buồn bực, “Chẳng lẽ nguyên nhân cậu hỏi tôi không phải là vì muốn giúp bạn cậu chữa bệnh?”

“Không, đương nhiên không cần.”

Hắn nghĩ nghĩ, lại nhấn mạnh lần nữa những lời này, “Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, không cần trị.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *