Tiểu Thuyết

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Chương 34 – Xe Chấn*

Tống Kiệt nhìn thấy xe mới của Kỳ Đông tròng mắt cũng biến thành đường thẳng, “Má… Ơi…” Y thật cẩn thận vuốt vuốt thân xe, như thể sợ sờ mạnh thì nó hỏng vậy, “Cái thần vật gì đây?”

Y phía trước phía sau quan sát một vòng, tâm tình hâm mộ khó nói lên lời, đây quả thực chính là giấc mộng của mỗi người đàn ông a.

“Anh à anh trúng số độc đắc hả?” Tống Kiệt tò mò hỏi.

“Xe mượn của người khác,” Kỳ Đông khinh miêu đạm tả nói cho qua.

“Ai hào phóng vậy, cũng cho tôi mượn lái lái a,” y tung tăng chạy đến cạnh ghế lái, “Hắc hắc, anh, anh Đông, cho em mượn đỡ ghiền cái thôi, một ngày? Một giờ? Không không, một chút là được.”

“Nghĩ đẹp nhỉ.”

Kỳ Đông một phen đóng cửa xe, nhốt y bên ngoài, Tống Kiệt chưa từ bỏ ý định dán dính mình lên cửa kính xe, “Vậy cho em ngồi một lần cũng tốt a, đưa em về nhà được không? Dù sao cũng tiện đường.”

“Tôi không về nhà.”

“Anh bao nhiêu ngày không về nhà rồi?” Tống Kiệt kinh hô.

Kỳ Đông đã khởi động xe, “Tôi muốn đến trạm sửa xe.”

Kỳ Đông mới vừa đem xe lái vào trạm, liền có một thân ảnh lên đón, cúi đầu khom lưng nghênh tiếp hắn, thẳng đến khi hắn từ trên xe bước xuống, người đó mới ngẩng đầu, thấy là Kỳ Đông, giật nảy mình.

“Làm sao vậy?” Kỳ Đông thấy bộ dạng tên nhóc thế này thì rất đã ghiền.

Tiếu Tùng Dương xấu hổ cười bồi, “Vừa rồi không nhận ra, thực xin lỗi thực xin lỗi.”

“Lâu như vậy rồi mà còn chưa kiếm đủ tiền một cái đèn xe?”

“Kiếm đủ rồi kiếm đủ rồi, chính là muốn cùng sư phụ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm.”

Kỳ Đông quả thực phải nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác, “Xem ra cậu cải tạo không tồi a?”

Tiếu Tùng Dương không nhịn được gật đầu, “Sư phụ có phương pháp chỉ bảo, gì kia, chú này chú mới đổi xe à?”

Kỳ Đông cười mắng, “Ai mẹ nó là chú cậu.”

Tiếu Tùng Dương kiên trì không sửa miệng, “Chú, xe chú mới mua hả? Không tệ a, bài lượng* ít nhất sáu chấm đi.”

Kỳ Đông ừ một tiếng.

“Muốn làm thế nào? Hay để tôi chỉnh chỉnh cho chú?”

“Cậu thì biết cái gì?” Kỳ Đông không vui hỏi.

Tiếu Tùng Dương hắc hắc hai tiếng, “Tôi sẽ chuyển công cụ qua, còn làm thì đã có sư phụ đó thôi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiểu Vương mới vừa lộ cái mặt, Tiếu Tùng Dương lập tức ngoan ngoãn chạy đi làm việc, cả một lời phân phó cũng không cần.

“Cậu được đấy,“ Kỳ Đông đối Tiểu Vương cũng có chút thay đổi cách nhìn, tuy lúc trước đã nghe Khương Địch nói, nhưng căn bản không để ý, hôm nay vừa thấy, lời Khương Địch quả nhiên không sai.

“Muốn chỉnh thế nào?” Tiểu Vương dùng cằm hất hất ra dấu về chiếc xe, đại khái đã biết Kỳ Đông là đồng loại, thái độ của cậu ta cũng không khom lưng uốn gối giống lúc trước, trở nên thực tùy ý.

“Sàn xe, tấm bảo hộ, thuận tiện dán thêm tấm film.”

“Dán loại nào?”

“Màu tối nhất, cần loại mà từ bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy ấy.”

Động tác Tiểu Vương quả nhiên rất nhanh nhẹn, quen tay hay việc làm xong cho Kỳ Đông cái một, ông chủ vừa thấy Kỳ Đông liền đầy mặt cười, không biết lại nhận được chỗ tốt gì từ Tiếu Bách Nam, còn chủ động giảm giá cho hắn.

Lúc Kỳ Đông lái xe rời đi, trước mặt lái vào một chiếc Audi quen thuộc, chủ nhân chiếc Audi không nhận ra hắn, hai chiếc xe lướt qua nhau, Kỳ Đông ngắm kính chiếu hậu, khóe miệng gợi lên một tia ý cười mỉa mai.

Thứ người cực đoan không tự trọng trên đời thật là nhiều, người cao quý thì không đủ dùng.

***

Lăng Đạo Hi vừa lên xe liền phát hiện bên trong xe ánh sáng ảm đạm, “Chủ nhân tấm film ngài dán màu tối quá.”

“Đây chẳng phải là thuận tiện cho em sao?”

Lăng Đạo Hi không hiểu, “Thuận tiện cho em cái gì?”

Kỳ Đông dùng hành động thực tế nói cho anh biết, hắn một phen ôm lấy cổ đối phương, dùng sức áp xuống giữa háng mình, dọa Lăng Đạo Hi kinh hoảng.

“Chủ nhân đây là bãi đỗ xe công ty.”

Kỳ Đông nhướng nhướng mày, tựa như muốn nói SO?

Lăng Đạo Hi dùng dư quang ánh mắt đánh giá xung quanh, kính tông nâu độ lọt sáng cực thấp, vị trí dừng xe lại là một góc không thu hút, anh lúc này mới yên lòng lại, lễ độ cung kính đem bảo bối của Kỳ Đông từ trong khóa kéo móc ra, ngậm vào miệng hầu hạ.

Kỳ Đông thoải mái hừ một tiếng, chỉnh chỉnh chỗ tựa lưng ngả về phía sau, đổi tư thế thoải mái hơn hưởng thụ Lăng Đạo Hi phục vụ.

Đầu lưỡi Lăng Đạo Hi đúng là ngày càng linh hoạt, chuyện này quan hệ mật thiết với việc mỗi ngày hắn ra lệnh cho anh rèn luyện liếm thức ăn lỏng, hắn dám cam đoan nếu đổi lại là một tiểu thư hoặc đào hát kinh nghiệm phong phú, cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ của Lăng Đạo Hi.Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ chốc lát, cự vật dưới khố được liếm đến nổi gân xanh, nộ mạch bành trướng, hắn bắt lấy tóc Lăng Đạo Hi cao thấp dùng sức trừu động vài cái mới buông anh ra, “Cởi hết nằm sấp ra phía sau đi.”

Tốc độ Lăng Đạo Hi cởi quần áo lần này nhanh hơn lần trước nhiều, rất nhanh tây trang áo sơmi chất đầy ghế lái phụ, anh vểnh mông ghé vào chỗ ngồi phía sau, một bộ thiếu làm chờ Kỳ Đông đến thao.

Kỳ Đông không phí chút khí lực liền tìm được một tư thế tốt, lập tức tiến nhập thân thể anh, quả nhiên vẫn là xe lớn rộng rãi, ngay cả xe chấn cũng tiện lợi như vậy.

Hắn một bên thao Lăng Đạo Hi một bên mắng anh, “Lẳng lơ, mục đích em đưa xe cho tôi chẳng phải vì cái này sao? Thế nào, có phải đạt được mong ước rồi?”

Mông Lăng Đạo Hi bị hắn thúc đến lắc lắc từng trận, tiếng kêu rất phóng đãng.

“Hay là làm ở bãi đỗ xe căn bản không thỏa mãn được em? Không bằng đem xe chạy đến cửa công ty, cửa sổ xe cũng mở rộng, để toàn bộ người trong công ty nhìn cái bộ dạng hạ tiện của tổng giám đốc cao quý lãnh diễm trong lòng họ là thế nào.”

“A a…” Lăng Đạo Hi chịu không nổi kêu lên.

“Bị làm y như đàn bà, em có mất mặt không a? À, thiếu chút tôi đã quên, em căn bản không được coi là người, nhiều nhất là một con chó đực thấp hèn mà thôi.”

Kỳ Đông thao đến mức huyệt khẩu anh bị kéo lật ra ngoài, phóng túng rên rỉ liên tục, bên trong xe tiếng làm tình bành bạch rung động, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập hơi thở dâm mỹ.

“Em mà dám làm dơ xe tôi, sau này mỗi ngày dùng lưỡi rửa xe cho tôi, ngay cả bánh xe cũng phải tẩy, có nghe không!”

Lăng Đạo Hi bị hung hăng đè lên ghế nói không ra lời, chỉ đành a a hai tiếng.

Kỳ Đông từng cái từng cái dùng sức xỏ xuyên bí cảnh của anh, làm anh đến thần chí không rõ, sàn xe chiếc Hummer rắn chắc, dưới va chạm cường độ này cư nhiên chỉ rung biên độ rất nhỏ, từ bên ngoài nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra bên trong có người đang tiến hành loại vận động kịch liệt như xe chấn này.

Kỳ Đông làm anh mấy trăm cái, một phát túm lấy tóc anh, xách đầu anh lên, “Có muốn bắn không?”

Lăng Đạo Hi cuống quít gật đầu, quên mất tóc của mình còn bị đối phương nắm trong tay.

“Bắn lên đệm ngồi, tự mình liếm sạch!”

Lăng Đạo Hi được lệnh đặc xá, tay trái lập tức khẩn cấp khuấy động phân thân của mình, không được vài cái liền run rẩy bắn ra, hậu huyệt trong cơn cực cảm vắt Kỳ Đông đến thích.

Hắn ấn Lăng Đạo Hi quỳ lên đệm, Lăng Đạo Hi níu lấy chỗ ngồi, vừa vươn lưỡi liếm ô vật mình tạo ra, vừa thừa nhận tiến công mạnh mẽ từ phía sau, không gian nhỏ hẹp khiến thân thể hai người chặt chẽ dán vào nhau, Kỳ Đông mỗi lần chỉ rút được một chút khoảng cách, lại rất nhanh thúc về, như cuồng phong mưa rào liên tục không ngừng công kích điểm G của anh, cơ hồ không kẽ hở.

Cổ họng Kỳ Đông phát ra vài tiếng gầm nhẹ, đây là dấu hiệu hắn sắp cao trào, Lăng Đạo Hi ăn ý kẹp chặt mông, dùng dũng đạo nóng như lửa chặt chẽ bao trùm tính khí chủ nhân, để hắn có thể hưởng thụ khoái cảm lớn nhất.

Theo sau một tiếng gào như dã thú, tinh dịch nồng đậm của Kỳ Đông thẳng tắp đập lên tràng bích Lăng Đạo Hi, lực lượng cường đại cơ hồ muốn xuyên thấu thân thể đối phương. Hắn lại nặng nề thúc vài cái, đem đống ‘đạn dược’ còn lại một ‘viên’ không chừa bắn vào cơ thể đối phương, trong xe nhất thời an tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông.

“Thích không?” Kỳ Đông mỗi lần xong việc đều phải hỏi, này cơ hồ đã thành thói quen của hắn.

“Thật thích, chủ nhân thật cừ.”

“Còn muốn nữa thôi?”

Lăng Đạo Hi liếm liếm khóe miệng, “Muốn.”

“Muốn cũng không cho em,” Kỳ Đông từ trong cơ thể anh rút ra, đưa tay qua ghế lái phụ cầm quần lót của Lăng Đạo Hi lại, qua quýt ngăn chặn huyệt khẩu, “Kẹp tinh hoa của chủ nhân em cho tốt, không được chảy ra làm dơ xe.”

Hắn lại ném áo khoác âu phục của Lăng Đạo Hi cho anh, “Mặc cái này vào, lăn ra đằng trước.”

Lăng Đạo Hi chỉ mặc một chiếc áo tây trang, bên trong và hạ thân hoàn toàn trần trụi, hậu huyệt nhét quần lót của chính mình, bò lên ghế lái phụ. Kỳ Đông sớm đã ném hết mấy thứ quần áo khác ra băng sau.

Sắc trời đã hôn ám, Kỳ Đông lái xe, nhưng không về nhà, mà đến dưới chân ngọn núi nào đó ở ngoại ô, giờ này hiếm có người lên núi, họ dọc theo đường quốc lộ lên núi chạy nửa ngày cũng không nhìn thấy một chiếc xe.

Kỳ Đông dừng xe ở bìa một cánh rừng, từ cốp dự bị sau xe lấy ra một sợi xích chó thô to, màu nâu bằng da, vòng cổ bản rộng khoảng hai ngón tay, dây xích từng mắt từng mắt đan vào nhau thành một sợi dài.

Hắn bao cái vòng lên cổ Lăng Đạo Hi, đem anh ăn mặc thiếu thốn cứ vậy kéo xuống xe, Lăng Đạo Hi khẩn trương muốn chết, nhưng lại không dám làm trái, chỉ có thể thuận theo theo sát hắn vào cánh rừng, vì sợ hãi, thứ nào đó mềm rũ nằm chen giữa hai chân, ngượng ngùng vô cùng.

Kỳ Đông dắt anh đến bên cạnh một cái cây, ngừng lại.

“Gần đây bảo em dắt chó đi dạo, dắt thế nào rồi?”

Lăng Đạo Hi lập tức ngoan ngoãn trả lời, “Mỗi ngày đều dắt.”

“Tôi cho em dắt khơi khơi vậy sao? Tôi là để em học theo nó, em học xong chưa?”

Lăng Đạo Hi nuốt nước bọt, phảng phất đoán được kế tiếp Kỳ Đông muốn bắt mình làm gì.

“Còn đứng ngây đó làm gì? Sấp xuống cho tôi!”

Lăng Đạo Hi nắm chặt nắm tay, từng chút một quỳ sấp ra đất, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Kỳ Đông cầm đầu này dây xích không phân bua gì giật hai cái, “Còn muốn tôi dạy cho em sao?”

Lăng Đạo Hi khép mắt, như một con chó nâng đùi phải, nhưng vì khẩn trương mà cứ lần lữa không có phản ứng.

Kỳ Đông khoanh tay, “Dù sao tôi cũng không vội, em có rất nhiều thời gian từ từ chuẩn bị, tốt nhất là đợi cho có người đi ngang, mọi người cùng nhau thưởng thức, em mới càng thích.”

Lăng Đạo Hi liều mạng cố gắng, rốt cục dưới cái nhìn chòng chọc của Kỳ Đông, khuất nhục tiểu ra, nghe thấy tiếng dòng nước đập vào thân cây, anh đều hận không thể chui đầu vào đất.

Chờ anh kết thúc, Kỳ Đông mới vừa lòng đá anh một cước gọi là khen ngợi, “Đây mới là chó ngoan.”

Lăng Đạo Hi từ sau khi trở lại xe, hạ thân liền không thể khống chế liên tục bảo trì trạng thái phấn khởi, bị Kỳ Đông thấy được tự nhiên lại là một phen cười nhạo.

“Thế nào, vừa rồi chết sống nín không chịu ra, bây giờ trở về nghĩ lại mới bắt đầu cảm thấy thích vô cùng luôn chớ gì?”

Lăng Đạo Hi bị hắn nói trúng rồi, nhưng thừa nhận thì cũng không được, ngược lại nửa người dưới rất thành thực, càng dựng càng thẳng, chỉ kém chưa kính Kỳ Đông cái chào kiểu quân đội nữa thôi.

Kỳ Đông giễu cợt anh một tiếng, “Thật không hổ là chó hoang, lần sau dắt hai huynh đệ em đi dạo, nhưng đừng có vì giành địa bàn mà đánh nhau a.”

Hắn đem sợi xích ném lên người Lăng Đạo Hi, “Xích chó của em vốn là của nó đó, về nhớ trả cho nó.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *