Tiểu Thuyết

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Chương 27 – Gặp Lại

Tin nhắn Khương Địch gửi Kỳ Đông, vừa quay đầu đã bị hắn quên béng sau đầu, chẳng ngờ qua chưa đến một ngày, Kỳ Đông liền nhận được lời mời của Mập Mập, nhất định muốn hắn tối ra uống một ly. Kỳ Đông chối từ, y còn nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, chờ Kỳ Đông tới chỗ hẹn, mới phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Kỳ Đông không biết trong hồ lô y đến tột cùng bán thuốc gì, dứt khoát lưu lại coi y có gì muốn nói, hai người rượu qua ba tuần, Mập Mập mới dần dần vào chủ đề.

“Anh Đông, anh hiện tại ở một mình à?”

“Ừ.”

“Nhà mua hả?”

“Thuê.”

“Nhà thuê ở rất không thoải mái a, cũng không phải của mình, có nghĩ đến chuyện mua nhà không?”

Kỳ Đông hồ nghi nhìn Mập Mập, chẳng lẽ hắn làm nhân viên tiếp thị bất động sản bán thời gian?

Mập Mập vừa nhìn ánh mắt Kỳ Đông liền biết ngay hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Em không phải muốn tiếp thị nhà với anh, công việc của em anh cũng thấy trên danh thiếp rồi đó, em là một cố vấn săn đầu người, theo cách nói thông dụng, chính là tìm nhân viên thích hợp cho cố chủ của em.”

Y cố ý tiến sát lại một chút, hạ giọng, “Không biết anh Đông có hứng thú nhận một phần việc về làm làm kiếm thêm không, đương nhiên, công việc hiện tại nếu anh Đông cảm thấy hứng thú, vẫn có thể tiếp tục, còn nếu không muốn làm, cũng sẽ không bị áp lực về cuộc sống, em cam đoan đãi ngộ có thể khiến anh vừa lòng.”

Kỳ Đông nheo mắt lại, Mập Mập biết anh ta bị mình nói động rồi, tràn đầy tự tin chìa một ngón tay, “Lương một năm là số này.”

Kỳ Đông nhìn y từ trên xuống dưới một cái, “Mười vạn?”

“Ha ha ha ha, “ Mập Mập không thể ức chế cười ha hả, dùng sức vỗ hắn cái bộp, “Anh Đông anh thật hài hước.”

Y đem ngón trỏ cùng ngón cái hợp thành một vòng tròn, “Thêm một số 0 nữa.”

Con số này gấp mười lần lương một năm của Kỳ Đông, bất quá, Kỳ Đông nghe xong, phản ứng rất bình thản, Mập Mập còn tưởng rằng hắn không để giá cả này vào mắt, cắn chặt răng, “Nếu anh Đông không hài lòng với số này, em vẫn có thể đi tranh thủ thêm giùm anh, nói không chừng thêm vào năm phần cũng không phải vấn đề, chỉ cần anh gật đầu, tiền bạc này nọ đều có thể thương lượng.”

Kỳ Đông nhấp một ngụm rượu, hạ mắt, “Tôi không hiểu ý cậu.”

Mập Mập giúp hắn châm đầy ly, “Ai cũng đều là người thông minh, anh Đông anh cần gì phải hiểu rồi còn làm bộ không rõ nữa chớ.”

Y buông chai rượu xuống, “Em biết, anh Đông nhất định coi em là mấy tên mồi chài bình thường, nói thật với anh, khách hàng trong tay em á hả, đều là tinh anh nhân sĩ trong xã hội, em chỉ nhận những mối làm ăn một đối một, cái loại công việc giống như trai bao khổ cực thiếu thốn chạy vạy khắp nơi, em làm sao dám giới thiệu cho anh Đông làm.”

“Chắc anh Đông cũng biết, càng là người có địa vị xã hội, lại càng hay có vài chuyện khó nói, có điều họ băn khoăn lo ngại quá nhiều, đây chính là lý do có sự tồn tại của người trung gian như em. Kỳ thật chúng ta làm việc này, tính chất công việc thật thoải mái, sinh hoạt cá nhân cũng hoàn toàn không can thiệp, anh có quyền phục vụ nhiều người, cao nhất là một năm, nhà nè xe nè tiền nè, tất cả đều tới tay, cớ sao lại không làm chớ?”

Hắn dừng một chút, “Hơn nữa, cái này không giống với mấy người bán tinh, đừng thấy bọn họ kiếm được không ít, đều là dùng mạng mà đổi, mấy người bán được một năm nửa năm, không uống thuốc thì không cứng nổi. Nhưng việc của chúng ta thì không giống thế, vừa hưởng phúc vừa kiếm tiền, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều cầu không được, em mà có một nửa thực lực của anh Đông đây, em đã tự mình nhận rồi, chứ đâu cần phải đi làm cái việc(môi giới)này.”

“Anh Đông nếu nể mặt, em cam đoan đường làm ăn em giới thiệu khiến anh Đông vừa lòng, luật lệ của chúng ta chỉ có một, chính là phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin của cố chủ,” Mập Mập nói nhiều như vậy, cảm thấy đã nắm chắc mười phần, khẩu khí cũng không tự chủ có hơi đắc ý, “Không biết ý anh Đông thế nào?”

Kỳ Đông cười cười, “Điều kiện cậu đưa ra cũng rất mê người…”

Mắt Mập Mập sáng rực lên, giống như thắng lợi đã nằm trong tay.

Kỳ Đông lại chuyển ý tứ, “Bất quá thực đáng tiếc, tôi đã đáp ứng chó của mình, sẽ không nuôi chó khác nữa, cho nên câu trả lời của tôi chỉ sợ phải làm cậu thất vọng rồi.”

Nét tươi cười của Mập Mập trở nên mất tự nhiên, “Anh Đông, anh không chịu nhận cũng không sao, đâu cần phải lấy loại lý do này để lấy lệ với em.”

Kỳ Đông cũng không bài bác, “Nếu cậu cảm thấy là lấy lệ, thì cứ coi như lấy lệ là được.”

“Nếu quả đây là thật,” Mập Mập có chút cảm thấy không đáng thay cho hắn, “Thân là một chủ nhân, anh thật sự không nên bị một con chó nào đó giam chân…”

“Sai,“ ngón trỏ Kỳ Đông chỉ thẳng mi tâm đối phương, “Tôi không phải bị một con chó giam chân, mà là tôi sẽ không làm trái lời hứa của mình, không phải bằng thân phận một chủ nhân, mà là thân phận một người đàn ông, cậu hiểu chưa?”

Kỳ Đông mới từ trong quán rượu đi ra, liền nhận được điện thoại từ trợ lý của Tiếu Bách Nam, hẹn hắn ngày mai đến công ty một chuyến, thương lượng việc đền bù vụ tông vào đuôi xe.

Kỳ Đông còn chưa thấy qua người phạm lỗi còn đúng lý hợp tình yêu cầu người bị hại đăng môn bái phỏng như vậy, bất quá hắn có rất nhiều kiên nhẫn bồi tiếp bọn họ từ từ chơi, hôm sau đúng giờ hẹn đến cao ốc Tiếu thị.

Tiếp đãi Kỳ Đông là một người đàn ông tuổi còn trẻ, Kỳ Đông nghe anh ta máy móc nói nửa ngày, đại ý chính là hi vọng có thể giải quyết riêng, cũng đưa ra một tờ chi phiếu, Kỳ Đông nhìn thoáng qua liền ném một bên.

Người trẻ tuổi đẩy kính mắt, “Số tiền trên chi phiếu đã đủ để tân trang nguyên chiếc xe của ngài một lần, xin hỏi Kỳ tiên sinh còn có điều gì không hài lòng?”

“Anh bồi thường chính là phí sửa chữa, tổn thất tinh thần của tôi cũng không phải là dùng vài đồng tiền là có thể xua tan.”

“Vậy Kỳ tiên sinh muốn giải quyết như thế nào?”

Kỳ Đông một chút cũng không nhượng bộ, “Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng rồi, nếu các anh thật sự có thành ý giải quyết vấn đề này, thì để người trên danh thiếp giáp mặt nói với tôi, chứ không phải một người loạn thất bát tao ở đâu cũng có thể đứng ra làm đại diện.”

“Thật xin lỗi, Tiếu tổng bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian tiếp đãi ngài.”

“Vậy thì chờ ông ta có thời gian, tới trại tạm giam mà thăm con trai bảo bối của mình đi,” Kỳ Đông nhíu mày, “Bất quá hình như cũng đâu nghiêm trọng gì, vị thành niên không bằng lái điều khiển xe, chạy tông vào đuôi xe khác, tối đa cũng chỉ là truy cứu trách nhiệm người giám hộ, mấy loại chuyện nhỏ nhặt như tịch thu hủy bằng lái phạt tiền này nọ, tôi nghĩ Tiếu tổng của các anh chắc không để vào mắt đi?”

Người trẻ tuổi biểu tình hơi mất tự nhiên, “Xin ngài chờ một chút.”

Anh ta đứng dậy bấm số điện thoại nội bộ, thấp giọng thông báo vài câu, sau khi có câu trả lời thì lễ phép cúp điện thoại.

“Tiếu tổng ở phòng làm việc trên tầng cao nhất chờ ngài.”

Kỳ Đông không hề khách sáo với anh ta, lập tức từ phòng tiếp khách lên tầng cao nhất, thư ký tiểu thư đón tiếp hắn, dẫn hắn một đường đi đến cửa phòng làm việc chủ tịch.

“Vào đi,” thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Thư ký tiểu thư mở cửa, một người trung niên xuất hiện trong tầm nhìn Kỳ Đông, hắn nhướng mày, người đàn ông này rất quen mặt.

Tiếu Bách Nam duyệt xong phần văn kiện cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu, trong sát na nhìn thấy Kỳ Đông đó, thần sắc không kiên nhẫn trên mặt tan thành hư không, tựa như vừa phát hiện bảo vật.

Ông ta lập tức đứng dậy, đón Kỳ Đông lại ngồi trên salon, Kỳ Đông cũng không khách khí với ông ta nữa, nghênh ngang ngồi xuống.

Trên bàn bày biện trà nước, Tiếu Bách Nam ra hiệu, thư ký lập tức đem đi, không được một lát liền bưng một bình mới đến. Loại tình huống này Kỳ Đông thấy đã nhiều, trong văn phòng bình thường đều là chuẩn bị loại trà phổ thông, nhưng nếu có khách quý tới thăm, sẽ thay thành trà quý, Kỳ Đông mặc dù không rành trà đạo, nhưng từ màu sắc và mùi hương cũng phân biệt được loại trà này giá cả xa xỉ.

Tiếu Bách Nam lời nói cử chỉ thập phần có phong độ, “Chuyện tông vào đuôi xe, tôi đã nghe trợ lý Liêu nói, đối với những bất tiện đứa con hư đã gây cho Kỳ tiên sinh, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo nghiêm hơn, không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa.”

“Tôi không cần ông thay mặt cậu ta xin lỗi,” Kỳ Đông ngắt lời, “Tôi muốn cậu ta tự mình đến nói xin lỗi với tôi.”

“Không thành vấn đề,“ Tiếu Bách Nam một lời đáp ứng, “Chính là đứa con hư này sau khi gây họa sợ bị tôi quở mắng, đến nay vẫn trốn ở nơi khác không dám về nhà, chờ sau khi nó về, tôi nhất định sẽ tự mình dẫn nó đến tận nhà cậu tạ lỗi.”

Tiếu Bách Nam lấy từ trong ngực ra tập chi phiếu và bút, cực nhanh viết xuống một chuỗi số, “Chút lòng thành nho nhỏ, xem như bồi thường cho Kỳ tiên sinh, xin hãy vui lòng nhận cho.”

Tiếu Bách Nam đưa chi phiếu qua, Kỳ Đông không đón nhận, tay ông ta dừng giữa không trung nửa ngày, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng chỉ đành đặt lên bàn.

Kỳ Đông liếc xéo một chuỗi số 0 trên tấm chi phiếu kia, cũng đủ mua mười chiếc xe của hắn, “Lòng thành này tôi không hiểu.”

Tiếu Bách Nam nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, ánh mắt kia Kỳ Đông tuyệt không xa lạ, “Tôi tin tưởng Kỳ tiên sinh nhất định hiểu mà.”

Kỳ Đông khóe miệng khẽ nhếch, “Tôi là một người ghét quanh co lòng vòng, không bằng ông nói rõ chút đi?”

Tiếu Bách Nam thẳng tắp nhìn chăm chú Kỳ Đông một lát, đứng dậy đi tới cạnh cửa, cạch một tiếng khóa trái.

“Ở đại sảnh khách sạn, tôi từng thấy cậu đi cùng Khương tiên sinh,” ông ta vòng về, nhưng không ngồi xuống.

Kỳ Đông nhớ ra rồi, ngày đó từ quán bar ra, hắn đã cùng Tiếu Bách Nam đối mặt, Khương Địch còn chào ông ta.

“Vậy thì thế nào?”

“Nếu Kỳ tiên sinh có quan hệ tốt với Khương tiên sinh như vậy, hẳn là có thể hiểu được ý của tôi.”

Kỳ Đông nở nụ cười, hắn hướng lưng sô pha thoải mái dựa ra, hai chân nhàn nhàn nhã nhã đáp lên bàn trà.

Hắn vươn tay vào lồng ngực lấy gói thuốc, còn chưa đào được một nửa, một điếu thuốc đã được lễ độ cung kính đưa tới trước mặt.

Hắn vừa ngậm thuốc lá vào miệng, hộp quẹt tức khắc xuất hiện bên môi, ngón cái Tiếu Bách Nam bật một cái, ngọn lửa bùng lên.

Kỳ Đông chậm rãi rít một hơi, đích thật là thuốc ngon.

Tiếu Bách Nam không nói một lời đứng bên cạnh hắn, tựa hồ chỉ cần Kỳ Đông không mở miệng, ông ta sẽ cứ như vậy mà chờ đợi mãi.

“Ý ông tôi nghĩ tôi hiểu, nhưng thành ý của ông thì,” Kỳ Đông liếm liếm môi, “Tôi một chút cũng không cảm thụ được.”

Tiếu Bách Nam ngẫm nghĩ một chút, liền lấy ra một chiếc chìa khóa xe, cung kính đặt trên tấm chi phiếu, “Thằng con hư đụng hỏng xe của Kỳ tiên sinh, nếu như không ngại, trước tiên có thể dùng của tôi.”

Kỳ Đông liếc mắt bốn cái vòng* trên chiếc chìa, khinh thường dời mắt.

*Ý chỉ logo hãng xe Audi.

Tiếu Bách Nam thấy thế lại nói, “Tôi có một căn nhà bỏ trống ở gần đây, địa thế cũng không tệ lắm, nếu Kỳ tiên sinh thích thanh tĩnh, ở ngoại thành tôi…”

Kỳ Đông cắt lời ông ta, “Nếu đây là cái mà ông gọi là thành ý, tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn thêm nữa.”

Tiếu Bách Nam trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi quỳ xuống.

Kỳ Đông lúc này mới chân chính nhìn ông ta một cái, bàn tay kẹp thuốc lá giương lên, Tiếu Bách Nam khép hai tay nâng lên trước mặt, Kỳ Đông khẩy tàn thuốc vào lòng bàn tay ông ta.

“Mập Mập có phải cũng là do ông bảo tới tìm tôi?”

Ông ta do dự một chút, gật gật đầu.

“Chuyện ông bảo cậu ta tới tìm tôi,” Kỳ Đông chuyển mặt qua hướng ông ta, “Khương Địch biết không?”

Tiếu Bách Nam sắc mặt biến rồi lại biến, không đáp.

“Ông sau lưng một chủ nhân đi tìm chủ nhân khác, như vậy không sao chứ?”

Tiếu Bách Nam khẽ cắn môi, xưng hô ngoài miệng cũng thay đổi, “Dưới tay Khương gia có rất nhiều nô, tôi rất ít cơ hội được nhìn thấy ngài ấy.”

“Thì ra là một kẻ đáng thương không chiếm được sủng hạnh,” Kỳ Đông thở dài, “Khó trách đói khát như vậy.”

Tiếu Bách Nam không lên tiếng, mục quang thì vẫn dừng trên người Kỳ Đông.

Kỳ Đông lại vẫy vẫy tàn thuốc, “Vậy là ông muốn làm chó của tôi?”

Tiếu Bách Nam nuốt nước bọt, trịnh trọng gật gật đầu.

Kỳ Đông cười một tiếng, “Ông có biết đặc điểm lớn nhất của chó là gì không?”

Không đợi Tiếu Bách Nam trả lời, hắn đã cho ra đáp án, “Không phải đê tiện.”

Hắn cúi người, “Là trung thành.”

Nghe hai chữ đó, mặt Tiếu Bách Nam thoáng cái liền không còn chút máu.

Kỳ Đông nhặt lên chi phiếu trên bàn, ngay trước mặt Tiếu Bách Nam từng chút xé thành mảnh vụn, “Nếu ngay cả điểm ấy mà cũng làm không được,“ tay hắn giương lên, những mảnh giấy như hoa tuyết lả tả đổ xuống, “Thì chẳng phải là cả chó cũng không bằng?”

***

Lúc Kỳ Đông trở lại công ty, cư nhiên tất cả mọi người đều đang tổng vệ sinh.

“Làm gì đây?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Ca ca à, anh trở lại rồi,” Tống Kiệt nâng một xấp văn kiện cao cao, “Lãnh đạo mới nhậm chức, đương nhiên phải lưu lại cho sếp ấn tượng tốt,” y dùng bả vai huých huých Kỳ Đông, thấp giọng nói, “Tổ trưởng nói, phải biểu hiện cho tốt, không thể để bên đối diện nổi bật hơn ta.”

Bộ phận thị trường ở chỗ Kỳ Đông chia làm hai phái, hai phái này xưa nay bất hoà, chuyện mặt ngoài cạnh tranh, ngầm ngáng chân nhau cũng có phát sinh, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có ai dám chọc tới Kỳ Đông.

Kỳ Đông không thèm quan tâm, “Lãnh đạo mới gì?”

“Anh không biết sao?” Tống Kiệt đặt văn kiện lên bàn, kiên nhẫn bắt đầu giảng giải cho hắn, “Nghe nói lão tổng của tập đoàn đột nhiên vào bệnh viện, các công ty chi nhánh đều tiến hành điều động nhân sự, lãnh đạo cũ của mình thăng chức rồi, lại lần nữa sắp xếp một tổng giám đốc mới xuống.”

Y kích động nhìn trái ngó phải, che miệng nhỏ giọng nói, “Theo nguồn tin lề đường rò rỉ ra, vị tổng giám đốc mới được điều xuống này, hình như là thái tử gia mới từ nước ngoài trở về, thân phận không tầm thường đâu nha.”

Kỳ Đông giễu cợt một tiếng, hoàn toàn không đem chuyện này đặt trong lòng.

Hôm sau là ngày tổng giám đốc mới bổ nhiệm trong truyền thuyết tới nhậm chức, sáng sớm toàn bộ công nhân viên đều tập họp ở đại sảnh tầng một, chuẩn bị tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh người lãnh đạo trực tiếp tương lai.

“Bệnh thần kinh,“ Kỳ Đông đứng phía trước cười nhạt, “Có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi làm chuyện chính đáng.”

“Làm việc chính đáng là làm việc, làm việc hình thức cũng là làm việc chớ bộ,” Tống Kiệt bên cạnh nhỏ giọng nói thầm với hắn, “Không nhiệt tình hoan nghênh, sao có thể thể hiện được mức độ coi trọng của chúng ta đối với lãnh đạo mới được?”

“Suỵt suỵt suỵt,” y khẩn trương huých huých cánh tay Kỳ Đông, “Người đến.”

“Chào Tổng giám đốc!” Theo một thanh âm khẩu hiệu vang dội, tất cả mọi người cúi đầu chào, Kỳ Đông một bộ chịu không nổi, hơi hơi hạ cái đầu xuống một nửa.

Hành lễ xong, mọi người lần nữa đứng nghiêm, Kỳ Đông lười nhác nâng đầu, ngay sau đó tầm mắt liền dừng trên người tổng giám đốc mới bổ nhiệm, rốt cuộc dời không được.

Người tới biểu tình lạnh lùng, thần sắc hờ hững, hoàn toàn không đặt bất luận kẻ nào vào mắt. Anh nhìn thẳng tắp phía trước đi ngang mặt Kỳ Đông, thẳng đến khi vào thang máy, đều chưa từng ném qua bên này dù chỉ một cái liếc mắt.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trong lòng Kỳ Đông hung hăng in xuống ba chữ, Lăng, Đạo, Hi.

*Đổi xưng hô Hi Hi thành ‘anh’ từ đây nha, vì Tổng giám đốc mà gọi cậu thì nó kỳ kỳ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *