Tiểu Thuyết

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Chương 24 – Bóng Dáng

Đóa hoa cao lãnh kia vừa vào phòng liền cách biệt hoàn toàn hai chữ ‘cao lãnh’, trở nên vừa nhiệt tình vừa chủ động, y dán vào lồng ngực Kỳ Đông muốn hôn hắn, Kỳ Đông nghiêng đầu, đối phương hôn vào khoảng không.

Nhưng y dường như cũng không ngại, thuận thế hôn lên cổ Kỳ Đông, tay cũng không nhàn rỗi, từng cái một cởi nút áo Kỳ Đông, chỉ thoáng chốc thân trên cường tráng của Kỳ Đông đã lộ ra ngoài, Danh viện nhìn thấy mắt cũng tỏa sáng, tầm mắt tham lam quanh quẩn trên cơ ngực hắn.

“Anh tắm trước hay tôi trước?” Danh viện bên cạnh vừa cơ khát đánh giá hắn vừa hỏi.

Kỳ Đông cũng không có ý kiến gì, hắn vào trước tắm sơ, sau đó ngồi trên giường khách sạn chờ đối phương đi ra.

Danh viện tắm xong rất nhanh, y ngay cả áo tắm cũng không choàng lên, trực tiếp lõa thân ngồi lên người Kỳ Đông, ôm cổ hắn lại muốn hôn tiếp, Kỳ Đông quay mặt đi, y lại lần nữa hôn hụt.

Danh viện cũng không giận, tiếp tục cắn cắn cổ hắn, hai tay sờ soạng thân trên Kỳ Đông một lượt, chỗ yêu thích nhất là cơ ngực hắn, mãi không rời tay.

Y cắn đến hưng phấn, đột nhiên đứng lên, đè cổ Kỳ Đông xuống phía dưới mình.

Chưa từng có ai dám làm vậy với Kỳ Đông, hắn một phen đẩy đối phương ra, “Cậu làm gì đó?”

Danh viện vẫn không ý thức được mình đã chạm vào nghịch lân(vảy ngược), “Anh thổi(thổi trong thổi tiêu aka blow job)cho tôi trước, rồi tôi thổi cho anh, nếu không tôi trước cũng được, hay anh thích 69*?”

*69: Một tư thế hai người nằm ngược cùng ‘giúp’ nhau

Sắc mặt Kỳ Đông càng ngày càng đen, lời của đối phương khiến hắn lập tức mất hết hứng thú, hắn đẩy Danh viện đang muốn lần nữa tiếp cận ra, chỉnh lại áo tắm.

“Cậu đi đi, tôi không làm,“ hắn cầm qua gói thuốc trên đầu giường, châm cho mình một điếu.

Mắt Danh viện trừng còn to hơn cả chuông đồng, “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói tôi không làm, cậu nghe không rõ sao?” Kỳ Đông lạnh lùng nói lại một lần.

“Anh…” Danh viện thẹn quá hoá giận, “Làm gì có ai như anh, làm được một nửa đột nhiên nói không làm, anh còn là đàn ông không?”

Kỳ Đông rít thuốc, hoàn toàn xem y là không khí.

Danh viện bị thái độ của hắn làm cho tức giận đến nổi trận lôi đình, cách nói chuyện cũng ngày càng chanh chua, “Hay là anh căn bản không được? Anh chắc không phải cái loại chỉ được cái mã ngoài chứ.”

“Chỉ bằng cái dạng này của anh, cũng dám tới quán bar tìm tình một đêm?”

“Không thể liếm dương vật đàn ông, sao anh không đi mà tìm gái đi?”

Kỳ Đông lập tức từ trên giường bật dậy, “Cút ra!”

Danh viện bị khí thế thình lình ập đến của hắn dọa sợ tới mức lùi một bước.

“Tôi bảo cậu cút ra, có nghe không!”

Nhãn thần lăng lệ của Kỳ Đông khiến Danh viện hoảng sợ từ tận đáy lòng, y qua quýt nhặt quần áo rơi vãi trên đất, còn không kịp mặc vào, cứ thế trần trụi từ trong phòng vọt thẳng ra ngoài.

Kỳ Đông hút xong điếu thuốc, trở lại phòng tắm đem những chỗ bị Danh viện sờ qua liếm qua triệt triệt để để tẩy sạch một lần, cái cảm giác ghê tởm lái đi không được trong lòng lúc này mới dịu đi một chút.

Hắn trở lại cửa quán bar lấy xe, một đường lái về nhà, vào cửa, liền có một thân ảnh to đùng nhào tới.

“Nè, được rồi được rồi được rồi,“ Kỳ Đông dùng sức gỡ gia hỏa quấn trên người mình xuống, “Mày tưởng mày vẫn là chó con sao? Mày sắp 60 ký rồi đó.”

Kỳ Đông mở đèn, một bé Samoyed toàn thân trắng tuyết hưng phấn xoay vòng dưới chân hắn.

Đột nhiên Samoyed như nhớ ra gì đó, vứt Kỳ Đông đó tót vào phòng, chẳng được bao lâu lại chạy về, miệng còn ngậm theo một thứ.

Samoyed chạy đến trước mặt Kỳ Đông, thả thứ ngậm trong miệng xuống bên chân hắn, sau đó đoan chính ngồi tốt, cái đuôi ra sức khua khoắng, giống như dâng vật quý xong đang chờ đợi Kỳ Đông khích lệ.

Kỳ Đông cúi đầu nhìn, thứ nó ngậm tới chính là một con chim đã chết.

Như sợ Kỳ Đông nhìn không tới, nó lại cúi đầu, dùng cái mũi ủn ủn con chim chết tới trước, sau đó nằm sấp ra đất, cái đuôi lay động càng thêm hăng hái, cổ họng cũng phát ra tiếng ư ử hưng phấn, giống như đang nói chủ nhân mau nhìn.

Kỳ Đông vừa bực mình vừa buồn cười, “Mày lại ra ban công bắt chim sao? Đừng cả ngày đem mấy thứ đồ bỏ của mày xem như bảo bối mà tặng tao nữa, ai thèm.”

Samoyed phát ra một tiếng ‘ô’ thấp giọng, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, nó không rõ vì lẽ gì lễ vật mình tỉ mỉ chuẩn bị mà chủ nhân lại không thích, khóe miệng trễ xuống, cái đuôi vốn quét tới quét lui cũng không dao động nữa.

“Đem đi quăng đi,” Kỳ Đông vừa đi vào phòng vừa bảo nó.

Samoyed cũng không biết là nghe hiểu hay không, cúi đầu ngậm con chim chết, lại chạy về.

Kỳ Đông thay xong quần áo mới nhớ tới một chuyện cũ hỏng bét, lần trước đồ ngốc kia bắt một con chuột, hắn cũng y như lần này kêu nó đem bỏ, kết quả bị nó giấu trong ổ, may là Kỳ Đông đúng lúc phát hiện xử lý xong.

Nghĩ vậy, Kỳ Đông cảm thấy cần phải tự mình đem con chim chết ra ngoài thì đáng tin hơn, hắn đi đến chỗ Samoyed ngủ, nhấc lên cái đệm, lộ ra mấy thứ la liệt đủ loại bên dưới —— một con chim chết, một quả bóng tennis, một cục cao su cho chó bị gặm một nửa, một chiếc dép lê bị cắn đến không ra hình dạng gì, cư nhiên còn có một chiếc vớ của mình.

Kỳ Đông xách vớ lên, “Mày lại trộm vớ của tao nữa?”

Khó trách chỉ còn lại có một chiếc, mấy ngày trước hắn tìm sao cũng tìm không ra.

Samoyed phát hiện việc xấu bại lộ, ủ rũ cụp đuôi trốn trong góc, đợi chủ nhân phê bình.

Kỳ Đông trừng mắt nhìn nó nửa ngày, ghét bỏ ném chiếc vớ trong tay, “Trên đây đầy lông với nước bọt của mày, tao mới không cần.”

Samoyed thấy chủ nhân không dạy bảo nó, lập tức cao hứng nhào qua, ôm chân Kỳ Đông bắt đầu cọ cọ cọ.

“Tao kháo!” Kỳ Đông mắng to, “Đó là chân tao, mày đang hướng vào đâu mà động dục thế?”

Samoyed chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục vui vẻ cọ a cọ.

“Mày nha,” Kỳ Đông chỉ vào bộ lông trắng tuyết của nó, toàn thân tìm không ra một sợi lông tạp, “Thoạt nhìn cao quý vô cùng, trong xương cốt thì vẫn là một con chó.”

Samoyed nghĩ chủ nhân là đang khen nó, nghệch đầu, làm ra một bộ biểu tình ‘Samoyed bán manh’ tiêu chuẩn.

Ai cũng nói Samoyed có mỹ danh là ‘nụ cười thiên sứ’, miệng của nó trời sinh đã giương lên một độ cong, thoạt nhìn thời thời khắc khắc đều giống như đang mỉm cười.

Bất quá tính cách của nó cũng không thiên chân vô tà(ngây thơ)như vẻ ngoài, nghịch ngợm gây chuyện phá phách một thứ cũng không thiếu, Kỳ Đông không ở nhà một ngày, nó có thể lật tung cái nhà đến tận trời, những thứ gì phá hoại được toàn bộ phá hết, thứ gì gặm được toàn bộ gặm trụi, chọc Kỳ Đông giận đến mức nhiều lần muốn ném nó ra ngoài.

Chú chó này hắn nuôi đã hơn một năm, lúc đầu là khách hàng của hắn mua về rồi lại không muốn nuôi, khắp nơi tìm một chỗ chịu thu lưu, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ lúc ấy vì cái gì đầu óc nước vào lại đem nó về nhà, giờ muốn vứt cũng vứt không xong.

Kỳ Đông thêm vào cái khay của nó chút đồ ăn cho chó xong liền trở về phòng ngủ, chẳng được bao lâu, Samoyed bắt đầu ở bên ngoài dùng móng vuốt cào cửa, thấy bên trong không có động tĩnh, còn gâu gâu kêu hai tiếng.

“Mày lại muốn gì, không phải cho mày ăn rồi sao?” Kỳ Đông bất mãn mở cửa.

Samoyed chờ cửa vừa mở ra, lập tức chen vào cái khe giữa Kỳ Đông và cánh cửa, cố chui vào trong, chen được một nửa thì mông bị kẹt lại, hai cái chân sau lơ lửng đạp đạp nửa ngày mới lọt được vào.

“Mày có ổ không ngủ, vào đây làm gì?” Kỳ Đông hung dữ nói.

Samoyed vẫn cứ chạy đến bên giường Kỳ Đông, cuộn thành một cục lông màu trắng nằm xuống, mắt khẽ khép, rất có quyết tâm đánh chết ta cũng không đi.

Kỳ Đông tức giận đá nó một cái, Samoyed nằm ngay đơ giả chết, vẫn không nhúc nhích, Kỳ Đông bất đắc dĩ, chỉ đành mắng một tiếng rồi mặc kệ nó.

Hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm đã có người tới nhấn chuông cửa.

Kỳ Đông đang mơ màng bị ồn tỉnh, vẻ mặt khó chịu mở cửa, Tống Kiệt đứng ở ngoài, trong tay còn bưng cái nồi.

“Sản phẩm tình yêu đây mại dzô~~” Tống Kiệt giơ cái nồi lên, “Vợ tôi hầm canh, đặc biệt dặn tôi mang cho anh một phần.”

Y bưng nồi liền vào phòng, lúc đi ngang phòng ngủ còn cố ý chậm bước lại, thò đầu ngóng vào trong.

“Nhìn cái con khỉ,” Kỳ Đông đoán được ngay tên này đang nghĩ cái gì.

“Hắc hắc, “ Tống Kiệt đặt nồi lên bếp, quay đầu lại chọt chọt Kỳ Đông, cười rất bỉ ổi, “Đóa hoa cao lãnh thế nào?”

Kỳ Đông cười lạnh, “ Đóa hoa cao lãnh? Không biết bị bao nhiêu đàn ông thượng qua rồi, đóa hoa công xí(toilet công cộng)cũng chẳng kém bao nhiêu.

“Không thể nào,“ Tống Kiệt kêu rất khoa trương, “Anh không biết một câu này của anh đã hủy diệt ảo tưởng của bao nhiêu người đâu.”

Y lại nói, “Khó trách mọi người nói Danh viện không có mấy người sạch sẽ, xem ra lời này nửa điểm cũng không giả a.”

“Ai, bất quá làm sao anh biết cậu ta bị đàn ông thượng, anh lại không có kinh nghiệm, hay là tự cậu ta nói?”

Kỳ Đông mặc y ở đó phát biểu cảm khái, một mình đi rửa mặt.

Samoyed sớm đã chạy ra, nhìn nhìn Tống Kiệt, ngoảnh đầu một cái chạy qua cạnh chủ nhân mình.

“Ê, Tiểu Bạch mày cái đồ thiếu suy nghĩ, tốt xấu gì hai ta cũng từng ở chung một năm, chẳng phải chỉ là lần trước uống rượu trêu chọc chủ mày một cái sao, có đến mức tới tận bây giờ mày cũng không để ý tới tao không hả? Lại nói anh ta cũng đè bẹp tao qua ngày hôm sau cũng không dậy nổi có được không, mày lại còn táp tao một cái khiến tao phải đi chích ba mũi vắc-xin ngừa chó dại nữa chớ, mày có thấy con chó nào mang thù như mày không hả?”

Samoyed đối lời Tống Kiệt mắt điếc tai ngơ, Tống Kiệt thấy ngôn ngữ nhân loại đối với nó không có hiệu quả, lập tức đổi sang phương pháp tiếp cận bài bản hơn.

“Nè, đừng nói tao không nghĩ tới mày a, lần này hầm canh tao đặc biệt mang xương tới cho mày đây,” Tống Kiệt cầm cục xương dụ dỗ, “Tới, tới ăn.”

Samoyed không chớp mắt cái nào nhìn chằm chặp cục xương kia nửa ngày, sau đó xoay người lại, chu mông vào Tống Kiệt.

“Tao kháo! Có khí khái a!”

Kỳ Đông đi qua thuận tay vớ cục xương ném cho Samoyed, Samoyed lúc này mới vui vẻ nhào tới gặm.

“Lần trước nó ăn đồ người lạ cho bị ngộ độc, giờ chỉ có đồ tôi cho nó mới ăn.”

Tống Kiệt thương tâm muốn chết, “Thì ra trong lòng Tiểu Bạch mày địa vị của tao ngang hàng với người lạ ô ô ô.”

“Sai, địa vị của cậu không chừng còn thua cả người lạ,” trong khi Kỳ Đông nói chuyện đã thu thập thoả đáng, chìa khóa xe cũng cầm trong tay.

Tống Kiệt ý thức được hắn muốn ra khỏi nhà, “Anh đi đâu?”

“Đi làm chút chuyện.”

Samoyed vừa thấy chủ nhân phải đi, xương cũng không cần, chạy tới ôm lấy đùi Kỳ Đông.

“Không được, không thể mang mày theo.” Kỳ Đông tha nó đi về phía cửa, “Thành thật đợi ở nhà cho tao, không được đi bắt chim nữa, có nghe không?”

Samoyed vẫn không chịu nới vuốt ra.

“Nói không được là không được, tránh ra, “ Kỳ Đông thái độ kiên quyết, Samoyed chỉ đành lưu luyến buông chủ nhân mình ra, úp sấp nằm ở cửa, dùng ánh mắt đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn hắn.

Kỳ Đông ra tới cửa trước thấy một màn này, thở dài, quay lại sờ sờ quai hàm nó, “Về rồi sẽ dẫn mày ra ngoài, coi nhà cho tốt giùm tao.”

Một câu khiến cái đuôi Samoyed lại vui thích vũ động, nó đưa mắt nhìn Kỳ Đông ra khỏi cửa, bởi vì tin chắc cánh cửa đó sẽ lần nữa mở ra mà trong lòng tràn ngập chờ mong. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *