Tiểu Thuyết

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Chương 12 – Nguy Hiểm

“Chào buổi tối, xin hỏi phòng nào ạ?” Nữ phục vụ sinh mỉm cười nghênh đón khách mới vào.

“203.”

“Mời đi bên này.”

Nữ phục vụ sinh dẫn khách vào chỗ, nhịn không được trộm ngắm thêm vài lần, đàn ông loại này đúng kiểu mình thích, chỉ tiếc…

Cô lại theo bản năng liếc nhìn cô bạn gái đối diện hắn, quả nhiên đàn ông tốt không phải đã có chủ thì chính là GAY, mùa xuân của mình khi nào mới tới đây?

“Nghĩ gì mà mời tôi ăn cơm?” Kỳ Đông kéo ghế ra không chút khách khí ngồi xuống, “Nữ sinh chủ động mời nam sinh ăn cơm thật đúng là hiếm thấy a.”

Tưởng Nghiên chớp chớp mắt, “Không phải người ta nói nếu muốn chinh phục trái tim đàn ông, thì trước hết phải chinh phục dạ dày anh ta sao?”

Kỳ Đông buồn cười, “Chúng ta hình như mới gặp nhau lần thứ hai đi, vậy mà đã muốn chinh phục trái tim tôi?”

“Ai nha, “ Tưởng Nghiên che miệng, “Lỡ miệng.”

“Ngoài ra,” Kỳ Đông quét mắt một bàn đồ ăn, “Ý của câu nói đó chẳng lẽ không phải là con gái tự mình xuống bếp sao?”

Tưởng Nghiên ngượng ngùng sờ sờ đầu, “Nhưng em không biết nấu ăn a, em sợ anh ăn cơm em làm, sau đó thấy em liền trốn xa.”

Cô gắp miếng thịt bò bỏ vào chén Kỳ Đông, “Anh chưa tới, em gọi món trước, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”

“Tôi cũng thật muốn biết, cô là đánh bậy đánh bạ mà trúng, hay là đã chuẩn bị đầy đủ trước hết rồi?”

“Gì cơ?” Tưởng Nghiên giả ngu.

“Tùy tùy tiện tiện gọi một bàn lại toàn món tôi thích, không phải có thuật đọc tâm, thì chính là mỗi ngày canh me tôi ở căn tin, cô thuộc loại nào?”

“Ách, cái này hả…”

“Nói đi, quân sư sau màn của cô là ai?”

Tưởng Nghiên le lưỡi, “ Đều bị anh phát hiện rồi.”

“Được rồi,“ nếu đã bị Kỳ Đông chọc thủng, Tưởng Nghiên dứt khoát thẳng thắn với hắn luôn, “Kỳ thật em đều hỏi thăm được từ chỗ hội trưởng đấy.”

“Lăng Đạo Hi?”

“Ừm, hội trưởng nói anh thích ăn nhất thịt bò và thịt cừu, nhất là loại nửa chín nửa sống mang theo máu, rau củ thích nhất là khoai tây, kiêng hành tây, ghét ăn cá vì ngại phiền, bữa tối tuyệt không ăn mì vì ăn không đủ no.”

Kỳ Đông vui vẻ, “Cậu ấy còn nói gì nữa?”

“Còn nhiều,” Tưởng Nghiên thành thật lôi từ trong giỏ xách ra một tờ sớ thật dài, “Anh thuộc chòm sao Bạch Dương, nhóm máu B, đam mê lớn nhất là bóng rổ, vị trí trên sân là hậu vệ kiểm soát bóng, mắt cá chân trái rất dễ bị thương, thần tượng là Jordan, khi đánh CS thích nhất chọn Dust2, thích xem phim hành động Âu Mĩ, nghệ sĩ thích nhất là Anri Suzuki*… Gì, ai vậy?”

* Anri Suzuki: Tên một ngôi sao AV nữ của Nhật.

Kỳ Đông cười lắc đầu.

“Khúc sau còn rất dài nha,” Tưởng Nghiên đem tờ giấy cẩn thận cuốn lại, nhét lại vào giỏ, “Vốn muốn giữ lại làm vũ khí bí mật, ai biết nhanh như vậy đã bị anh biết rồi, hội trưởng nói đúng, quả nhiên cái gì cũng không giấu được anh.”

“Tôi mới vừa chia tay bạn gái hôm qua, hôm nay cô đã hẹn tôi ra, đây cũng là cậu ấy nói cho cô chứ gì?”

“Phải,” Tưởng Nghiên thẳng thắn gật đầu, “Là em nhờ cậu ấy lưu ý giúp, em chẳng muốn làm tiểu tam chút nào.”

“Cậu ấy đối với cô cũng không tệ nhỉ.”

“Hội trưởng là người tốt a, đáng tiếc chính là…” Tưởng Nghiên đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng.

“Đáng tiếc chính là cái gì?” Kỳ Đông không bỏ qua.

“Không có gì không có gì, ăn cơm ăn cơm, “ Tưởng Nghiên vội vàng dùng đồ ăn để né tránh.

“Tôi tò mò đến nỗi nuốt không trôi làm sao bây giờ?”

Tưởng Nghiên xấu hổ trong chốc lát, “Chắc anh cũng từng nghe rồi, đoạn thời gian trước chẳng phải có lời đồn cậu ấy là GAY sao…”

“A không không, “ Tưởng Nghiên cuống quít giải thích, “Em không phải kỳ thị đồng chí đâu, hơn nữa đó chỉ là lời đồn mà thôi, không xem là thật.”

Kỳ Đông cười cười, không bình luận.

Lúc hai người quay về trường học, Tưởng Nghiên đã vô cùng thân mật kéo cánh tay Kỳ Đông, đi ngang thư viện, vừa lúc đụng phải Lăng Đạo Hi mới từ bên trong ra.

Lăng Đạo Hi thấy hai người họ cùng một chỗ, lại nhìn nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, hiểu ý, hướng Tưởng Nghiên mỉm cười làm một khẩu hình ‘chúc mừng’, Tưởng Nghiên cũng cười trả lại cậu câu cảm ơn.

Cậu lại quay mặt về phía Kỳ Đông hạ mắt xuống, lúc gặp đối phương ở bên ngoài cậu đều dùng phương thức này để thay thế cúi đầu vấn an, Kỳ Đông sớm đã tập mãi thành quen.

Chờ cậu đi khỏi, Tưởng Nghiên mới hiếu kỳ hỏi, “Hai người các anh quan hệ không tốt sao? Gặp mặt cũng không chào hỏi.”

Cô mới vừa hỏi xong lập tức lại bác bỏ chính mình, “Không đúng, quan hệ không tốt thì sao cậu ấy hiểu anh như vậy được.”

“Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có gì mà phải chào hỏi.”

“Cũng phải,” Tưởng Nghiên hiểu ra, “Nam sinh thông thường cũng không câu nệ tiểu tiết.”

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Kỳ Đông vẫy tay một cái, Lăng Đạo Hi liền đi qua.

“Cậu thích Tưởng Nghiên?” Kỳ Đông đi thẳng vào vấn đề.

Lăng Đạo Hi lập tức khẩn trương, “Ngài chỉ loại thích nào?”

“Bình thường giữa bạn học với nhau.”

Lăng Đạo Hi nhẹ nhàng thở ra, “Cô ấy là một cô gái không tệ.”

“Cậu không thích Từ Lệ?”

“Không thích, “ Lăng Đạo Hi trả lời đặc biệt rõ ràng.

“Thế mà lúc trước cậu còn chạy việc cho cô ta?”

“Bởi vì lúc đó cô ấy là bạn gái ngài.”

“Giờ tôi với Tưởng Nghiên cùng một chỗ, cậu vui rồi chứ?”

“Vui,” từ vẻ mặt cậu, Kỳ Đông nhìn ra cậu là nói thật.

Kỳ Đông tùy ý gác chân lên vai cậu, “Cậu đã đứng sau xuất không ít lực đi?”

“Tôi chỉ trả lời mấy câu hỏi của cô ấy,” Lăng Đạo Hi lặng lẽ thẳng lưng để Kỳ Đông gác thoải mái hơn, “Tôi không phải cố hết sức giúp cổ, lựa chọn cùng ai một chỗ là quyền của ngài.”

“Tức là vô luận tôi cùng một chỗ với ai cậu cũng không có ý kiến phải không?”

“Tôi làm sao dám có ý kiến với quyết định của ngài.”

Kỳ Đông hơi nghiêng thân thể tới trước, “Thế nếu tôi đây muốn cùng con trai một chỗ thì sao?”

Đôi con ngươi Lăng Đạo Hi nhất thời tối lại.

“Hừ, “ Kỳ Đông lại dựa người về, “Khẩu thị tâm phi.”

Hắn dùng đầu ngón chân đá đá đầu đối phương, “Có đôi khi tôi thật sự muốn mở nó ra, nhìn xem trong đầu óc cậu là cái thứ logic gì.”

Lăng Đạo Hi trầm mặc không nói.

“Còn nữa, nghệ sĩ tôi thích nhất là Madoka Ozawa*, không phải Anri Suzuki, nhớ kỹ chưa?”

* Madoka Ozawa: cũng là một nữ diễn viên AV của Nhật.

Lăng Đạo Hi gật gật đầu.

Kỳ Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn mang vẻ mặt hòa nhã vỗ vỗ giường, “Lên đây.”

Hắn thế này ngược lại đem Lăng Đạo Hi dọa sợ, cứ chờ tại chỗ nửa ngày không dám động.

“Lên đây nha.” Hắn dùng đầu hất hất, lại lập lại một lần.

Lăng Đạo Hi vẫn không có động tác.

Kỳ Đông sắc mặt trầm xuống, “Lăn lên đây!”

Lăng Đạo Hi cuống quít bò lên giường Kỳ Đông.

“Không nói kiểu đó với cậu thì không có tác dụng phải không?” Lăng Đạo Hi mới vừa leo lên liền bị Kỳ Đông đạp một cước, “Cậu rốt cuộc tiện đến mức nào a.”

Giường trong ký túc là giường đơn, hai thằng con trai cùng nằm lên nhất thời có vẻ chật chội, Kỳ Đông nghiêng thân qua, vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, “Lại đây.”

Thấy Lăng Đạo Hi lại lần nữa đối mệnh lệnh của mình không có phản ứng, Kỳ Đông nheo mắt.

Lần này Lăng Đạo Hi đã có kinh nghiệm, không đợi hắn mở miệng lần nữa liền thật cẩn thận dịch người qua.

Kỳ Đông không hài lòng liếc cậu một cái, sau đó động động chuột, trên máy tính lập tức phát AV tình sắc đến mức làm cho người ta huyết mạch sôi sục, ba người đàn ông đồng thời làm một nữ, bên cạnh còn có không ít người nắm tiểu huynh đệ đang chờ đợi.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Đạo Hi chính là quay đầu đi, nhưng lập tức lại trúng một đạp.

“Xem nghiêm túc cho tôi.”

Lăng Đạo Hi bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nhìn trên máy tính thịt hoa một mảnh, tầm mắt vẫn thỉnh thoảng phiêu về góc khác.

Nhìn ra tâm tư của cậu, Kỳ Đông dứt khoát mở cửa sổ xem phim ra toàn màn hình, để cậu không có biện pháp dời đi lực chú ý.

“Có phản ứng không?” Thấy mấy gã đàn ông bắn ra, thay đổi một đám tiếp tục lên, Kỳ Đông hỏi cậu.

Lăng Đạo Hi lặng lẽ nhìn hắn một cái, lắc đầu.

“Vầy mà cũng không có?” Kỳ Đông click nút tạm dừng, hình ảnh dừng ở cảnh đặc tả biểu tượng đàn ông.

Trên mặt Lăng Đạo Hi hiện lên một tia chán ghét.

“Chẳng phải cậu thích cái này sao?”

Lăng Đạo Hi lại lắc đầu.

Kỳ Đông vẫn không tin, hắn một chân giẫm lên háng Lăng Đạo Hi, cảm nhận trong chốc lát, “Đây không phải có phản ứng sao?”

“… Đó là do ngài giẫm lên chứ bộ,” Lăng Đạo Hi nhỏ giọng nói.

Kỳ Đông cười đến bả vai rung bần bật không ngừng, “Xem ra tôi oan uổng cậu rồi.”

“Quên đi, cậu không phản ứng nhưng tôi có,” Kỳ Đông xoa nhẹ hạ bộ bị AV kích thích đến gồ lên, “Trước xuống mua cho tôi gói thuốc, sau đó mua vài bình nước về.”

“Chủ nhân muốn nước gì?”

“Cậu thích uống cái gì thì mua cái đó, nhớ mua nhiều loại chút.”

Tuy Lăng Đạo Hi đoán không ra Kỳ Đông có ý tứ gì, nhưng vẫn đáp ứng, chỉ chốc lát sau liền đem thuốc và nước về.

Kỳ Đông trước hết để Lăng Đạo Hi châm thuốc cho mình, sau đó chỉ vào mấy chai nước bảo, “Mở hết ra.”

Một loạt thức uống đã mở nắm bày chỉnh tề trên bàn Kỳ Đông, Kỳ Đông khẽ tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, “Đến đây đi.”

Lăng Đạo Hi lĩnh ngộ được ý đồ đối phương, cậu cầm lấy cái chai đầu tiên uống một ngụm, ngậm trong miệng, bắt đầu khẩu giao cho Kỳ Đông.

Một loại xúc cảm nhẵn mịn tinh tế tràn lên, Kỳ Đông thoải mái hừ một tiếng, “Đây là cái gì?”

Lăng Đạo Hi cao thấp động vài cái mới rời đi, đem đồ uống trong miệng nuốt xuống, hồi đáp, “Là trà sữa.”

“Này không tồi.”

Lăng Đạo Hi lại cầm lấy chai thứ hai, lúc này trong cảm giác mát lạnh lại mang theo chút kích thích, Kỳ Đông nhịn không được hít sâu một hơi.

“Đây là trà chanh.” Lăng Đạo Hi giới thiệu

Chai thứ ba so với chai trước đó cảm giác tương tự, nhưng kích thích lớn hơn nữa, ngay cả thể nghiệm cảm quan cũng được phóng đại, Kỳ Đông có thể cảm giác rõ ràng đầu lưỡi đối phương đang dạo chơi trên hành thân mình.

“Lần này là trà bạc hà.”

Lăng Đạo Hi thay chai thứ tư, vừa ngậm vào đã bị Kỳ Đông đạp ra, “Đậu má cái gì đây?”

“… Coca cola.”

“Khốn nạn, ai kêu cậu dùng cái này?”

Lăng Đạo Hi lập tức đem thức uống có ga dẹp hết sang một bên, lại đổi loại khác, bản thân thức uống thì không có gì thần kỳ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được những hạt tròn nho nhỏ ma sát trên bộ vị mẫn cảm, gây cho Kỳ Đông một loại thể nghiệm thực mới lạ.

“Ép cam?”

“Hạt é.”

Lăng Đạo Hi lần lượt đem toàn bộ đồ uống thử với Kỳ Đông một lần, chờ Kỳ Đông hưởng thụ xong, mới dùng nước tinh khiết cẩn thận thanh tẩy sạch sẽ cho hắn.

“Hai loại này không tệ, lần sau mua hai cái này đi,” Kỳ Đông chỉ chỉ hai chai trong đó.

“Ừm,” Lăng Đạo Hi đáp, “Nghe nói bia rượu hiệu quả không tồi, chủ nhân lần sau có muốn thử một lần không?”

“Rượu?”

******

“Cạn cạn cạn!” Đồng học không nói hai lời lôi kéo Kỳ Đông cụng ly.

“Khỉ, không uống nữa, uống nhiều quá rồi, “ Kỳ Đông cự tuyệt.

“Không uống không được, hôm nay nhất định phải cạn hết ly này, không phải sinh nhật cậu thì không nể tình có phải không?”

“Ông đây sáng sớm còn phải huấn luyện, cậu nghĩ tớ có thể nằm thẳng cẳng trên giường như cậu hả?”

“Không được thì cứ nói không được, cậu kiếm cớ cái gì a?” Đồng học như khiêu khích mà vỗ vỗ ngực Kỳ Đông, “Nói cậu không được, ông liền bỏ qua cho cậu.”

“Mợ nó,” Kỳ Đông có chút tức giận, giật cái ly trong tay đối phương, lại nhét chai rượu vào, “Uống bằng ly thì bản lĩnh gì chứ, có dám tu không?”

“Tu thì tu, ai sợ ai, “ đồng học không nói hai lời giơ chai rượu lên trút vào miệng, Kỳ Đông cũng không chút yếu thế tu hết một chai, chung quanh ồn ào tiếng huýt gió thành một mảnh.

Đồng học từ đầu đã uống rất nhiều, dốc hết chai này, ngay cả đứng cũng không vững, trái lại Kỳ Đông uống xong vẫn như không có việc gì, nhất thời có người khen, “Đông ca hảo tửu lực!”

Đồng học lớn miệng nói, “Đông tử há chỉ có tửu lực tốt, tớ nói cậu nghe a, trong lớp mình tớ bội phục nhất chính là cậu,” cậu ta hơi loạng choạng, ngã nhào về phía trước, được Kỳ Đông đỡ lấy.

“Ai, “ đồng học túm bả vai Kỳ Đông, “Đông tử của tớ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, hắc mã hoàng tử của sân trường Yên Đại, con gái ấy hả chen lấn xô đẩy nhau mà nhào lên a, chân trước vừa ném đóa hoa khoa ngoại ngữ đi, chân sau đã cùng cái cô gì bên câu lạc bộ văn nghệ… Ai, ai, ai?”

“Tưởng Nghiên, “ có người nhắc nhở.

“Đúng rồi đúng rồi, chính là cổ, chân sau đã cùng người ta dính một chỗ rồi, thật sự là cái gì tốt đều bị Đông tử cậu chiếm a, so với cậu á, tớ quả thực chính là cục than đen a.”

Mọi người ồn ào phụ hoạ, “Cậu dám cùng Đông tử so đào hoa hả, thiệt không biết tự lượng sức mình.”

Đồng học nọ vẫn còn đang lắc đầu cảm khái, “Cậu nói khi nào tớ mới có được loại diễm phúc này chớ, sống hai mươi năm ngay cả một người bạn gái cũng không có, “ cậu ta hướng bên cạnh vung tay, “Đến, để tớ cùng Đông tử hát Tình yêu Quảng Đảo*, tớ muốn dính chút hoa đào của nó!”

*Tình yêu Quảng Đảo là một bài nhạc Hoa do Mạc Văn Úy (Karen Mok) và Trương Hồng Lượng song ca. Quảng Đảo là tên tiếng Hoa của thành phố Hiroshima của Nhật. Trên youtube có bài này đó ai muốn nghe thì search nhé.

“Cút đi, “ Kỳ Đông cười đẩy cậu ta ra, “Ai mẹ nó song ca tình ca với cậu.”

Đồng học bị đẩy ra, ngẩng đầu liền thấy Lăng Đạo Hi, vừa cười vừa nghênh ngang đi tới, “Lớp trưởng, tớ cũng cạn một ly với cậu.”

“Hay là thôi đi, cậu uống nhiều quá rồi, “ Lăng Đạo Hi cười nói.

“Tớ đâu có uống nhiều, ai nói tớ uống nhiều?” Đồng học vẫy tay, “Ngày mai thi cuối kỳ, lớp trưởng cậu phải che chở cho tớ nha.”

Mọi người một trận cười vang, “Này còn nói không uống nhiều? Mai mình cậu đi thi đi, chúng tớ không phụng bồi.”

Đồng học nheo mắt lại dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Lăng Đạo Hi, “Lớp trưởng cậu là đồ không biết suy nghĩ nhất, mỗi lần thi đều để Đông tử ngồi bên phải cậu, tớ muốn chép cũng chép không tới.”

“Mợ nó chứ thật vất vả tớ mới cướp được chỗ bên phải cậu một lần, đuổi thằng Đông qua bên trái, kết quả mợ nó cậu đổi sang làm bài bằng tay phải, cậu nói coi cậu có thiếu suy nghĩ không!”

Quần chúng vây xem vui không kìm được, ngay cả Lăng Đạo Hi cũng buồn cười.

“Được rồi được rồi, tôi cạn với cậu, cậu đừng nói nữa,” Lăng Đạo Hi bất đắc dĩ nâng ly uống một hơi cạn sạch.

“Giờ mới biết suy nghĩ đó,” đồng học cũng cạn một hơi, khúc nhạc dạo đầu《Tình yêu Quảng Đảo》đúng lúc vang lên, cậu ta lại tập tễnh muốn tới giành mic, không ngờ dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa cắm mặt xuống, cũng may Kỳ Đông phản ứng nhanh, một phen xách cậu ta lại.

Lung lay một hồi cậu ta càng chóng mặt hơn, nôn khan hai tiếng, Kỳ Đông vừa thấy liền nổi cả da gà.

“Đậu má cậu chịu đựng cho tôi, không được phun lên người ông, dám phun thì ông đây giã cậu.”

Hắn vừa nói vừa kéo người ra khỏi phòng KTV, những người khác cũng không để ý, tiếp tục vừa uống vừa hát, thẳng đến khi nhân viên phục vụ tiến vào nhắc nhở, mọi người mới phát hiện hai người kia cư nhiên còn chưa quay lại.

“Hai người bọn họ đâu?” Đồng học số một hỏi.

“Không biết, hay là say rượu té trong nhà xí rồi, gọi điện thoại xem?”

Cậu ta lấy ra di động, “Ai nha hết pin, lớp trưởng cậu gọi hỏi chút coi.”

Lăng Đạo Hi do dự, nghĩ đồng học kia lúc ra ngoài đã say đến không ra dạng gì, lúc này hẳn là cũng sẽ không thanh tỉnh, vì thế gọi cho Kỳ Đông.

Cậu vừa gọi không bao lâu, trên bàn trà liền có một cái di động phát sáng, có đồng học tinh mắt thấy được, cầm lên, “Ai nha đây chẳng phải di động của thằng Đông sao? Nó quên cầm theo rồi?”

“Ế khoan,” Cậu ta nhìn thấy hình ảnh hiển thị cuộc gọi đến, “Đây là cái gì?”

Tay Lăng Đạo Hi run lên, cả người bỗng nhiên như ngã vào hầm băng, ngay cả nút tắt máy cũng nhấn không nổi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *