Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 40 – Chương 40

Mã Lâm khó có được mà mỉm cười: “Ngươi mong thế nào?”

“Đương nhiên là mong cậu ấy bình an vô sự.” Trong lòng Mã Duyệt cảm thấy có chút phức tạp, Hàn Khải là Mã Lâm chuyển kiếp, Mã Lâm là ông tổ của mình, việc này… “Còn nữa, ông có thể thu hồi lại toàn bộ linh lực trong cơ thể tôi.”

“Đương nhiên là ta đã thu hồi lại, không thì ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì mà đứng ở đây nói chuyện với các ngươi lâu như vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt của Mã Duyệt, Mã Lâm nói: “Sự khác biệt giữa người với người quả thật rất lớn, một kẻ vì đạt được linh lực của ta mà không tiếc phản bội gia tộc, một người thì lại thở phào nhẹ nhõm khi ta thu hồi nguồn linh lực này.”

“Anh ấy phản bội gia tộc là vì có thể đạt được nguồn linh lực mạnh hơn ông.” Mã Duyệt nhìn trời.

“Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.”

“Phải rồi,” Mã Duyệt chợt nghĩ tới điều gì đó, “Tại sao là tôi? Nếu Mã Thiên kế thừa trực tiếp linh lực của ông, có phải mọi việc sẽ không như thế này hay không.”

“Ta không lo lắng việc đó, phong ấn kế thừa linh lực đã được sắp xếp chặt chẽ khi ta thi chú,” Mã Lâm cười nói, “là cấm chú, muốn học không?”

“Không cần, cảm ơn.”

“Vậy nếu cho ngươi một cơ hội, giết chết người thân nhất, đổi lại là pháp lực chí cao vô thượng, ngươi có ra tay không?” Mã Lâm nhìn Mã Duyệt hỏi.

Mã Duyệt đi tới bên cạnh Hàn Khải, ngồi xuống, vươn tay khẽ vuốt ve tóc cậu: “Kiểu câu hỏi ngu ngốc này, không muốn trả lời.”

Mã Lâm nở nụ cười, ông không hề tức giận vì Mã Duyệt chống đối mình: “Ta sẽ nhờ Địa Tạng Vương giúp ta biến nguồn linh lực này thành Thủ Hộ Thần của Mã gia, từ nay về sau Mã Duyệt ngươi sẽ không thể triệu hồi nguồn linh lực lớn mạnh này nữa. Hàn Khải vì từng bị Mã Thiên làm chấn động tâm trí khi ta chưa kịp bảo vệ nên sẽ bị mất một phần ký ức, ngay cả ta cũng không biết Hàn Khải quên mất bao nhiêu, ngươi… sợ không? Có lẽ Hàn Khải sẽ hoàn toàn quên mất ngươi.”

Mã Duyệt nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Khải: “Vậy tôi sẽ lần nữa tìm lại cậu ấy, có những chuyện dù có ra sao cũng không thay đổi. Bây giờ… xin đưa tôi ra khỏi đây.”

Địa Tạng Vương đã vào từ lâu nhưng vẫn không cắt ngang mọi người, cuối cùng ông cũng xuất hiện, gật đầu với Mã Lâm, lập tức đưa mọi người trở về nhà Mã Duyệt.

Nhìn mọi người đi, Mã Lâm chậm rãi nói: “Nếu khi đó ta có thể tính toán chính xác tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, có lẽ ta sẽ khiến mình hồn phi phách tán.”

Trong nhà Mã Duyệt ngoại trừ bụi hơi dày ra, thì dường như không có gì thay đổi.

Tất cả giống như một giấc mộng dài…

Mã Duyệt nhẹ nhàng đặt Hàn Khải lên chiếc giường trong phòng ngủ, cẩn thận cởi tất cho cậu, kéo chănlại, rồi khẽ đóng cửa đi ra ngoài.

Chuyện có lẽ đã kết thúc, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tối hôm đó, Mã Thần và Mã Nguyên lập tức thu dọn trở về, Mã Duyệt đến văn phòng thám tử của Hàn Khải một chuyến, chỉ nói gần đây Hàn Khải không khoẻ, có lẽ cần phải nghỉ ngơi một thời gian, cũng may hai người trợ lý đã quen, không hỏi gì nhiều.

Sau đó Mã Duyệt do dự có nên gọi điện nói cho Hàn Nhật Chiêu biết tình trạng bây giờ của Hàn Khải hay không.

Lần gọi điện trước là trước khi bọn họ đi, Hàn Khải nói với anh hai là mình muốn đi du lịch khoảng một tháng, Hàn Nhật Chiêu tuy lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng cũng không cản cậu.

Mã Duyệt buông điện thoại trên tay xuống.

Vẫn nên chờ đến khi Hàn Khải tỉnh lại, tự gọi cho anh ta.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi về đến nhà.

Bình vitamin và đường gluco treo bên giường từ từ nhỏ vào mu bàn tay Hàn Khải.

Mã Duyệt ngồi bên cạnh cậu, mặt không chút thay đổi nói: “Này, A Khải. Cậu muốn ngủ bao lâu? Trong nhà đã không còn thức ăn lẫn nước uống, tôi cũng sắp chết đói rồi.”

Liệt biến thành bồ câu trắng đứng trên bệ cử sổ, liếc mắt nhìn Mã Duyệt, ngu ngốc, cậu gọi như vậy, người ta để ý cậu mới là lạ.

“Trước khi cha và chú Nguyên đi có dặn chúng ta về nhà ăn Tết, tháng sau là Tết rồi, chẳng lẽ cậu định để tôi đi một mình?”

“Tôi đã đổi khách phòng thành phòng sách, sau này tôi chỉ có thể ngủ chung một phòng với cậu.”

“Hàn Khải, tôi tìm được việc rồi, vẫn làm bảo trì internet, lần này tôi nhất định sẽ không để người ta đuổi.”

“A Khải, tôi muốn đi du lịch, cậu đi với tôi có được không.”

“A Khải…” Mã Duyệt cúi người, khẽ hôn lên khoé môi Hàn Khải, “Tôi vẫn chưa nói với cậu, thật ra tôi yêu cậu. Cho nên cậu không thể để tôi lại một mình.”

“Ưm… phiền muốn chết, cậu ồn quá.” Người trên giường lẩm bẩm hai câu như đang ngủ.

Mã Duyệt sửng sốt, vội vàng bắt lấy hai cánh tay Hàn Khải, lay cậu một hồi.

“Cậu làm gì vậy, tôi mệt.”

“A Khải, cậu đã tỉnh rồi sao?”

Hàn Khải ngồi dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn kim tiêm trên tay, rồi lại nhìn Mã Duyệt.

Trong lòng Mã Duyệt trầm xuống, lẽ nào Hàn Khải đã thật sự quên mình?

Lát sau, Hàn Khải quơ quơ tay: “Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang ở địa phủ sao? Sao về rồi?”

Mã Duyệt sửng sốt, sau đó vươn tay ôm chặt lấy Hàn Khải. Như có thể cảm giác được Mã Duyệt đang run rẩy, Hàn Khải cũng vươn cánh tay không bị ghim kim ra ôm lấy hắn, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu không nhớ từ đoạn nào?”

“Ừm… Tôi chỉ nhớ chúng ta đã gặp Địa Tạng Vương, mấy ngày nay đều chạy mất mạng tìm tên thi chú chết tiệt kia.” Hàn Khải suy nghĩ một chút rồi nói.

Thật may thật may, Mã Duyệt vẫn không buông hai tay đang ôm Hàn Khải, hắn từng tự nói trong lòng rất nhiều lần rằng, cho dù Hàn Khải quên mình cũng không sao, hắn tin mình nhất định có thể tìm lại tình cảm này, cho dù kí ức có biến mất.

Nhưng nói không sợ là nói dối, mấy tháng này ở bên nhau này, chỉ một câu quên mất là có thể xoá bỏ sao?

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Hàn Khải khó hiểu hỏi, phản ứng của Mã Duyệt khiến cậu thấy lạ.

“Chuyện này tôi có thể từ từ nói cho cậu nghe, còn bây giờ có rất nhiều việc chờ chúng ta làm.” Mã Duyệt cười nói.

“Việc gì?”

“Trước hết cậu phải gọi điện thoại cho anh Hàn, nói cho anh ấy biết cậu bình an vô sự, còn phải nhanh chân đến thăm văn phòng thám tử sắp phá sản, sau đó cậu phải đi du lịch với tôi, vì đầu tuần tôi phải đi làm rồi, cuối cùng, cậu phải chuẩn bị cuối năm nay theo tôi về nhà ăn Tết, rất nhiều người thân muốn gặp mặt cậu.”

“Hả?” Hàn Khải giật mình, “Tôi cảm thấy cậu có hơi lạ.”

“Hửm?” Mã Duyệt có chút lo lắng, chẳng lẽ là do linh lực của Mã Lâm đã biến mất, “Có gì lạ?”

“Tôi không biết, nhưng tôi thích cậu bây giờ hơn.” Dáng vẻ sinh động giống hệt như lần đầu tiên tôi quen biết cậu.

Mã Duyệt mỉm cười hôn lên môi Hàn Khải, giống như luyến tiếc phải buông ra mà hôn rất lâu.

“Có đói không?” Mã Duyệt kề trán mình lên trán Hàn Khải, hỏi.

Mặt Hàn Khải phiếm hồng, gật đầu.

“Vậy mau dậy đi mua thức ăn với tôi, trong nhà cái gì cũng hết.”

“Hả?”

Hàn Khải ném cái gối qua, nhìn Mã Duyệt chạy đi, nghe hắn vào phòng khách không che giấu kể hết mọi chuyện cho cha và chú Nguyên, nói cậu đã tỉnh lại, Hàn Khải nở nụ cười, cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mã Duyệt, khi đó hắn phát ra quang mang như thiên thần hạ phàm, cũng nhớ lại điệu bộ tham tiền của Mã Duyệt khi hắn nói phải có mười vạn mới bảo vệ mình, cũng nhớ lại dưới ánh mặt trời rực rỡ, lần đầu tiên Mã Duyệt hôn cậu.

Bở lỡ cái gì, quên đi cái gì, Hàn Khải đã không còn quan tâm nữa, chỉ cần có người này bên cạnh là đủ.

“Hả? Cậu nói người thi chú chính là anh trai cậu?” Hàn Khải vừa gặm cái đùi gà mới mua về cùng thức ăn, vừa nghe Mã Duyệt kể lại chuyện mấy ngày nay. “Người của Mã gia thật lợi hại.”

Mã Duyệt cười nói, “Cậu cũng là người của Mã gia.”

“Phi, nói nhảm.” Mặt Hàn Khải nóng lên, bỏ xương gà trên tay xuống, dùng sứcvỗ vỗ tay chuẩn bị thu dọn bàn ăn.

“Đây là cha tôi nói, nếu cậu có ý kiến, cứ tìm ông ấy nói.” Mã Duyệt nói.

“Vậy sao không nói chuyện với anh tôi, tôi nghĩnhất định anh ấy rất sẵn lòng tặng cậu mấy ‘hạt đậu phộng’.” Hàn Khải vừa thu dọn đồ trên tay vừa nói.

“Cậu đang uy hiếp tôi?” Mã Duyệt kéo Hàn Khải lại, “Nếu không thì chúng ta cược thử xem?”

“Cược cái gì?”

“Cược xem… ai là người nhà của ai.”

“Này này này, cậu làm cái gì.”

“…”

“Buông ra, sắp rớt dĩa rồi.”

“…”

“Cậu lưu manh.”

Đêm còn rất dài….HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *