Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 4 – Chương 4

Hàn Nhật Chiêu thấy em trai mình đang nói chuyện với một người đàn ông, tuy rằng người kialà nam, nhưng anh cũng không thoát khỏi việc bị vẻ ngoài của người đó làm cho rung động một chút, mỗi ngày đều đối mặt với đủ loại vụ án, đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy người nào sạch sẽ như vậy.

Nhưng sau khi ở chung với nhau, Hàn Nhật Chiêu mới nhận ra rằng thật ra con người trước mắt này không hề thuần tuý như vậy…nhưng sau này hãy nói đến chuyện đó.

Nhìn anh trai đi từng bước từng bước về phía bọn họ, Hàn Khải nhỏ giọng nói nhanh: “Chuyện tiền bạc để quay về chúng ta bàn lại, không được nói chuyện lúc nãy với anh tôi.”

Mã Duyệt chọn mi nhìn Hàn Khải một chút, Hàn Khải lại bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên, còn Mã Duyệt dù có chút không hiểu, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Hàn Nhật Chiêu đi tới vội vàng hỏi: “A Khải, lúc nãy xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện…chuyện gì đâu.” Hàn Khải cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Anh ở bãi đậu xe chờ em rất lâu, gọi điện thoại cho em cũng không được nên anh mới tới tìm em, em làm gì vậy?”

Hàn Khải giả vờ lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi nói: “À à, không có gì, em gặp được…bạn học cũ của em, trò chuyện một hồi, đúng lúc điện thoại không có sóng.” Chỉ mong là có thể ém nhẹm vụ này.

“Bên này cũng không có gì, có về đồn cảnh sát chung với bọn anh không?” Hàn Nhật Chiêu hỏi.

Hàn Khải suy nghĩ một chút, có lẽ trước tiên nên thừa dịp anh hai không có ở đây nói chuyện với Mã Duyệt, ít nhất cũng phải biết rõ tình hình bây giờ. Nghĩ tới đây, Hàn Khải lập tức lắc đầu với anh mình: “Em không đi, anh mang những dụng cụ này về nhé, em…có hơi mệt.”

“Được rồi, vậy em về sớm đi, nói cho chị dâu của em biết là hôm nay anh không thể về ăn cơm.” Nói xong, Hàn Nhật Chiêu lưu loát gỡ hết máy móc trên người Hàn Khải ra, xoay người rời đi.

“Vậy bây giờ,” Hàn Khải xoay người, nhìn Mã Duyệt phía sau, nói ra từng chữ một: “cậu có thể nói cho tôi biết…Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?”

Trong một quán cà phê thanh lịch, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người trông tinh xảo thanh tú, người còn lại tuy là mặt mũi có kém hơn một chút, nhưng một thân ‘khí chất’ cũng có thể bù lại(Tác giả: được rồi, đó là sát khí tức đến nỗi muốn giết người). Cảnh tượng như vậy thật sự khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, ngay cả nữ phục vụ của quán cà phê cũng không cầm lòng được mà chia cà phê, sữa và đường ra bưng ba lần, cũng chỉ vì nhìn bọn họ thêm vài lần nữa.

Đương nhiên, việc này nhất định phải bỏ qua vẻ mặt dữ tợn gần như muốn cắn nát răng của Hàn Khải, cũng như bỏ qua ánh mắt của Mã Duyệt đang phát ra…ánh sáng chói loá.

“Mười vạn khối? Sao cậu không cướp ngân hàng luôn đi!!” Hàn Khải tranh cãi. Cảm giác kinh thiên vi nhân(1) lúc mới gặp Mã Duyệt đã không tồn tại nữa, tất cả những gì còn lại là tức giận, người này, trong mắt toàn là tiền.

Mã Duyệt một tay chống cằm, một tay cầm thìa khuấy cà phê, sau đó nói: “Việc đó không có trang thiết bị, không nghĩ đến.”

Lời nói của Hàn Khải vừa ra đến khoé miệng liền nghẹn lại, cậu rất muốn hỏi người trước mắt: Chẳng lẽ cậu đã thử thật rồi sao?

Hàn Khải nhìn tên cướp trông giống như thiên thần trước mắt, suy nghĩ một chút, hỏi: “Rốt cuộc là tôi đã chọc phải cái gì?”

“Xin lỗi.” Mã Duyệt làm vẻ mặt vô tội nói, “Luật lê quy định, nếu như cậu không xác nhận chúng ta thành lập ‘quan hệ nghiệp vụ’ thì tôi không thể nói ra.”

Thật ra làm gì có luật lệ nào như vậy, chẳng qua là do Mã Duyệt khi dễ Hàn Khải không hiểu gì mà thôi.

Hàn Khải nghĩ đến chuyện lúc nãy, vẫn cảm thấy có chút sởn gai ốc. Không sai, cậu có chút đặc biệt so với những người khác, quả thật cũng có vàichuyện khoa học không thể giải thích xảy ra với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không biết sợ khi đối mặt với những tình huống như thế, đó là lĩnh vực mà cậu hoàn toàn không biết.

Dứt khoát quyết định, cắn răng, Hàn Khải vỗ bàn: “Được, tôi quyết định chính thức uỷ thác cậu đảm nhiệm công việc bảo vệ cho tôi, chuyện lúc trước hoàn toàn chấm dứt tại đây.”

Sau này Hàn Khải mới biết, mấy chữ ‘hoàn toàn chấm dứt’ này, nói ra thật tốt biết bao nhiêu.

Mã Duyệt không chút bất ngờ, bất kì ai đã trải qua chuyện như vậy, thì việc tìm kiếm sự bảo hộ gần như là phản ứng của bản năng, không một ai muốn từ chối. Nhưng hắn cũng có chút không nghĩ tới, cái người tên là Hàn Khải này, sau khi suýt chút nữa chết dưới tay của một thứ không rõ mà lại có thể tự nhiên nói chuyện với mình như vậy, còn có thể bình tĩnh suy xét.

Người này, quả thậtrất thú vị.

Nếu đã quăng ra nhiều tiền như vậy thì cũng không thể nào bỏ không, Hàn Khải lập tức hỏi: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chưa?”

“Đương nhiên có thể,” Mã Duyệt dựa lưng vào ghế salon, chỗ ngồi của quán cà phê này thật thoải mái, “bởi vì, trên thực tế, bây giờ tôi cũng không rõ lắm.”

“…” Hàn Khải chỉ cảm thấy muốn giết người, “Tôi có thể thu lại lời vừa nói không?”

“Đương nhiên là không, thoả thuận bằng miệng cũng có ràng buộc pháp lý, huống chi, tôi thật sự có khả năng bảo vệ cậu, cậu…hẳn phải rất rõ mới đúng.”

Hàn Khải hơi ngẩn ra, bấy giờ Mã Duyệt mới nở một nụ cười tự tin, giống như lúc hắn cứu cậu ra khỏi bóng tối, quang mang vạn trượng.

Hàn Khải thở dài, quên đi, đồng ý là hắn nói không sai.

Mã Duyệt nhìn Hàn Khải một chút, hiểu rõ chuyện này đã xong. Làm người được thuê, đương nhiên vẫn phải để cho ‘ông chủ’ của mình dặn dò gì đó.

“Tôi nói không rõ nghĩa là tôi không rõ lắm vì sao cậu lại trêu chọc tới thứ như thế, và người cậu chọc tới là ai. Nhưng tôi không hề nói tôi không có khả năng bảo vệ cậu.” Mã Duyệt uống một hớp cà phê nói tiếp: “Thứ gieo trên người cậu được gọi là nhiếp hồn chú, nhưng uy lực của chú ngữ này cũng không lớn, có lẽ là dính vào người cậu thông qua vật trung gian. Nó chỉ có thể khiến cậu sinh ra ảo giác trong một thời gian nhất định, nhưng loại ảo giác này cũng không gây chết người, chỉ cần cậu đứng yên tại chỗ, một thời gian sau sẽ tự động giải trừ. Người khác không đi vào trong ảo giác của cậu, họ chỉ thấy cậu đứng trên cầu không nhúc nhích mà thôi. Trong vòng vài giờ này cậu có gặp ai không?”

Thấy Hàn Khải gật đầu, Mã Duyệt nói tiếp: “Vậy đúng rồi, rất có thể người này đã thi chú cậu. Có thể là trang sức trên người hắn, thậm chí là một cái cúc áo, chỉ cần cậu nhìn nó hơn ba giây là trúng chiêu. Chú ngữ cậu gặp hôm nay là chú ngữ có uy lực nhỏ nhất, nếu người thi chú trực tiếp hạ chú cậu, e rằng bây giờ cậu đã gặp như Lai Phật Tổ rồi.”

Hàn Khải nhớ lại hôm nay mình đã gặp cô gái Lý Thư Doanh kia, khuyên tai trên người cô ta thật sự làm cho mình thất thần trong nháy mắt, bởi vì khuyên tai của cô ta…rất lớn.

Hàn Khải suy nghĩ một chút, cảm thấy dưới tình huống này không nên giấu giếm gì với Mã Duyệt, không thì cái mạng nhỏ của mình rất có thể sẽ đi tong, lập tức thương lượng: “Chiều hôm nay tôi có gặp một cô gái, tên cô ta là Lý Thư Doanh, có lẽ đây không phải là tên thật của cô ta, bởi vì cô ta có liên quan đến một vụ án mạng cho nên tôi mới đi tìm cô ta xem có thể điều tra ra manh mối hay không.”

Mã Duyệt chọn mi: “Cậu là cảnh sát?”

“À, không, bởi vì vụ án này…có chút đặc biệt, tạm thời tôi sẽ giúp cảnh sát điều tra, tôi là thám tử tư.” Hàn Khải vừa nói vừa lấy ra danh thiếp của mình, việc này gần như đã trở thành một loại thói quen.

Mã Duyệt nhìn danh thiếp của Hàn Khải, có chút suy tư hỏi: “Vụ án các người điều tra có phải có cái gì…không bình thường hay không?”

“Sao cậu biết?” Hàn Khải sửng sốt.

“Có tiện nói chút không?”

Hàn Khải im lặng. Nếu như chỉ một mình cậu nhận vụ án này, thì nói cho Mã Duyệt biết cũng không có gì đáng ngại, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ có thể tính là bọn họ đã hợp nhất với nhau thành ‘lợi ích chung’. Thế nhưng, đây là vụ án do bên cảnh sát đảm nhận, nếu tự tiện tiết lộ tài liệu, không biết anh hai có bị phạt hay không?

Thấy Hàn Khải có chút khó xử, Mã Duyệt lại cười một cái nói: “Không sao, cậu không muốn nói cũng chẳng hề gì, dù sao thì trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu chứ không phải giúp các người tra án, chỉ cần cậu không chết là được.”

Nhìn nụ cười của Mã Duyệt, bỗng nhiên Hàn Khải cảm thấy có chút lạnh nhạt, quên đi, vẫn nên tìm cơ hội nói cho anh hai biết, dù sao việc này cũng liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện anh hai hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ, Hàn Khải lại cảm thấy có chút đau đầu.

“Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết gì về cậu, chuyên môn của cậu là…xử lý những chuyện kì quái?” Hàn Khải nghĩ, tốt xấu gì cũng phải đồng sinh cộng tử với nhau, không thể để ngay cả lai lịch của người kia mà mình cũng không biết.

Mã Duyệt nở nụ cười: “Không phải, tôi tốt nghiệp hệ máy tính ở đại học S, giờ đang làm nhân viên bảo trì internet cho một công ty nhỏ.”

“…” Hàn Khải càng ngày càng cảm thấy, hình như người này không quá đáng tin.

Mã Duyệt giống như đọc được suy nghĩ của cậu: “Nhưng cậu có thể yên tâm, việc bảo vệ cậu chỉ là một bữa ăn sáng với tôi thôi.” Dù sao hắn cũng là người duy nhất trong thế hệ này của Mã gia đó có biết không, dám không tin hắn sao. Mã Duyệt đang nghĩ, không biết có nên dùng một chút chú ngữ ‘nho nhỏ’ để trừng trị người trước mắt này hay không.

“Cậu có thể biết được nguồn gốc của người gây ra chuyện hôm nay không?” Hàn Khải khẽ nhíu mày, có chút không an tâm. Thật ra cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ sẽ liên luỵ đến những người xung quanh, càng sợ hơn là sau này không thể nhìn thấy anh hai, không được ăn cơm của chị dâu nữa.

“Bây giờ vẫn chưa biết.” Mã Duyệt chậm rãi trả lời: “Trong nhân đạo thuật giới có không ít chú ngữ như vậy.”

Mã Duyệt lược bỏ câu nói kế tiếp, mặc dù không ít người, nhưng cách hạ chú qua trung gian cũng không nhiều. Chỉ là không rõ người bên kia có ý gì, tạm thời không hù sợ ông bầu phát cơm cho mình vẫn hơn.

Mã Duyệt suy nghĩ một chút, lấy ra một vật được xếp thành hình tam giác có màu vàng nhạt đưa cho Hàn Khải: “Đây là bùa hộ mệnh, cậu cứ mang theo bên người, nếu xảy ra chuyện gì lập tức lấy nó ra xé bỏ.” Trong bùa hộ mệnh có chút linh thức mà Mã Duyệt đã phân ra.

Hàn Khải nhận lấy món đồ chơi nhỏ đó, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy nó có cái gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn nghe lời dặn dò của Mã Duyệt, đặt bùa hộ mệnh vào trong túi áo sơ-mi của mình, ở vị trí gần sát ngực.

Dường như không biết phải nói cái gì, bầu khôngkhí trở nên nặng nề, Hàn Khải nghĩ mình nên đứng dậy chào tạm biệt, trong giây lát lại chợt nhớ đến một chuyện, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, chúng ta…có cần kí hợp đồng gì không? Hoặc là, làm sao chi trả tiền cho cậu?”

Mã Duyệt nở nụ cười, một nụ cười rất vui vẻ: “Không cần, đợi đến sau khi xong chuyện cậu sẽ trả thù lao cho tôi, tôi không sợ cậu trốn đâu, cậu quên tôi làm nghề gì à?” Hắn đươngnhiên không sợ, cứ tiện tay cho một chú ngữ thôi cũng đủ khiến cho Hàn Khải sống không bằng chết, đương nhiên đó là tình huống bất đắc dĩ, những người tu đạo sẽ không làm như thế.

“Vậy…”

Mã Duyệt nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hàn Khải, cảm thấy buồn cười: “Chuyện gì, nói đi.”

Hàn Khải hít sâu một hơi, nhanh chóng nói một câu: “Tôi chỉ muốn hỏi chi phí cao như vậy thì có tính VIP hay không? Có giảm giá không…”

“…”

______________

CHÚ THÍCH:

(1) Kinh thiên vi nhân–惊为天人- ý chỉ việc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hoặc nghe nói về ai đó cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể như người đó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *