Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 35 – Chương 35

Ba người bàn bạc một hồi, quyết định trước tiên để Mã Duyệt đại diện liên lạc với Bạch Thập Tam, thăm dò ẩn ý rồi sẽ nói sau, còn Mã Thần và Mã Nguyên chuẩn bị một số thứ cần thiết khi xuống địa phủ, nếu họ đoán không sai, chuyến đi này có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn kéo dài thời gian không ít, như vậy đương nhiên không thể xuất khiếu, không thì qua một canh giờ không quay về thể xác thì sẽ phiền toái. Nghiên cứu thật lâu, ba người chia nhau hành động, hẹn tám giờ tối gặp nhau trong nhà Mã Duyệt.

Ra khỏi khách sạn, Mã Duyệt dùng vật mà Thanh giao cho hắn để phát tín hiệu, hắn cũng không hi vọng Bạch Thập Tam sẽ lập tức được ‘triệu hồi’ đến, xem thời gian, dù sau còn cách buổi tối vài tiếng, không bằng đi dạo xung quanh một chút.

Suy nghĩ vừa nảy ra, Mã Duyệt mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc.

“Alô, Mã Duyệt?” Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh nghe như rất vội vàng.

Mã Duyệt hỏi: “Vẫn đang ở văn phòng thám tử?”

“Đúng vậy, Dịch Thiên và Lý Tẩm chết tiệt, tôi đi một tháng, bọn họ lại không đụng vào sổ sách, bây giờ tiền được tài khoản khác chuyển đến và tiền phải báo chi tiêu rối thành một đống, vậy mà hai người họ còn mượn cớ chạy mất. Không hề sợ tôi tức giận không cho họ một phân tiền nào.”

Mã Duyệt nở nụ cười, tuy Hàn Khải trông như rất tức giận, nhưng hắn có thể nghe ra được vẻ bất đắc dĩ và sự vui mừng trong giọng nói của cậu, suy cho cùng, ông chủ đi một tháng, dựa vào chính bọn họ chống đỡ văn phòng thám tử, nhân viên như vậy biết đi đâu mà tìm.

Trước khi đi Hàn Khải có để lại số tiền đủ để bọn họ xoay chuyển, nhưng số tiền này đã sớm xài hết, thậm chí còn nợ thêm một khoản.

Hàn Khải ấn ấn trán, rõ là chịu tội.

“Vậy cậu định ngây ngô ở đó bao lâu?” Mã Duyệt hỏi.

“Khoảng hai canh giờ.”

“Được. Chờ đó.”

Cúp điện thoại, Hàn Khải mới phản ứng lại, chờ? Chờ cái gì?

Nhưng thời gian để cậu suy nghĩ không nhiều, nhìn hoá đơn và sổ sách gần như trống không trên bàn, Hàn Khải muốn điên lên, vò tóc, nhưng vẫn tập trung sửa soạn xong mọi thứ trước mắt.

“Cộc cộc cộc.” Tiếng đập cửa thanh thuý cắt ngang suy nghĩ của Hàn Khải, cậu nhớ trước khi hai người kia đi đã đóng cửa chính, không phải sợ người ta xông vào giật tiền cướp sắc gì, nhưng giờ này rồi, còn ai đến văn phòng thám tử?

Hàn Khải đứng lên xoay đầu về phía cửa nhìn ra ngoài, sửng sốt một chút, lập tức bước đến kéo cửa kính.

“Sao cậu lại đến đây.”

“Tới đón cậu tan làm, có thể đi chưa?”

Nhất thời Hàn Khải không có phản ứng gì, kinh ngạc nhìn Mã Duyệt, Mã Duyệt nhướn nhướn mày, vươn tay xoa xoa tóc Mã Duyệt, vẻ mặt này, thật thú vị.

Đến lúc này Hàn Khải mới sực tỉnh, vội vàng nói một câu: “Ừ ừ, không kém bao nhiêu, thu dọn một chút là được.”

Năm phút sau, hai người sóng vai nhau ra khỏi văn phòng thám tử.

“Tối nay cha và chú Nguyên sẽ đến.” Mã Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói trước cho Hàn Khải biết, “Có lẽ tôi sẽ dành thời gian đi địa phủ một lần nữa.”

Hàn Khải không khỏi có chút lo lắng, nhưng cũng không để mình biểu hiện ra ngoài, cậu biết, người đàn ông này mạnh mẽ, thứ cậu muốn dành cho hắn, chính là sự tin tưởng.

“Vậy mọi người muốn ăn cơm tối không? Có muốn mua một vài thứ gì đó về không?”

Mã Duyệt nở nụ cười, người này, luôn luôn biết hắn muốn nghe cái gì nhất.

Đợi đến khi hai người trở về đến nhà, đã gần sáu giờ rưỡi, Hàn Khải lập tức thu dọn rồi chuẩn bị cơm tối, tay nghề của cậu không tính là quá tốt, chuẩn bị bữa tối cũng không phức tạp, nhưng dù là vậy, vẫn tốn hơn một giờ.

Lúc Mã Thần và Mã Nguyên đến, đã bảy giờ rưỡi, nhìn Hàn Khải vẫn còn bận rộn trong phòng bếp và Mã Duyệt ở bên cạnh cậu thỉnh thoảng ăn vụng, Mã Nguyên và Mã Thần liếc nhìn nhau, Mã Nguyên nở nụ cười, Mã Thần hiểu ý em trai mình, quay đầu sang chỗ khác coi như không thấy gì.

Đúng vậy, nếu người kia thật sự có thể khiến con trai mình hạnh phúc, thì những chuyện khác chẳng có ý nghĩa gì cả, vả lại ông còn là người cha hơn mười năm chưa từng cho con trai mình hạnh phúc.

Lúc ăn cơm, trên bàn có vẻ yên tĩnh, giống như mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu cũng rất hoà hợp, không còn bầu không khí lúng túng như mấy lần trước.

“Mã Duyệt, ngươi bảo Thanh báo cho ta tới, không phải chỉ để mời ta ăn cơm đâu chứ?” Thanh âm quen thuộc phá vỡ bầu không khí buổi cơm chiều của bốn người.

Mã Duyệt không hề ngẩng đầu lên, lột một con tôm bỏ vào chén Hàn Khải, nói: “Đến khi nào ông mới có thói quen gõ cửa trước khi vào nhà người khác?”

Bạch Thập Tam thờ ơ bay vào trong phòng khách ngồi xuống: “Ta cũng chẳng phải người, không cần tuân thủ quy tắc của loài người.”

Mã Nguyên và Mã Thần buông chén đũa, ý bảo hai người khác cứ tiếp tục ăn cơm, lập tức đứng lên vào phòng khách, ngồi đối diện Bạch Thập Tam.

Bạch Thập Tam ngẩng đầu nhìn hai người, bình thản nói: “Lần này các ngươi định tổ chức đi du lịch địa phủ?”

“Chỉ có ba người, không phải cả đoàn.” Mã Nguyên nở nụ cười.

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì.”

Mã Thần gật đầu với Mã Nguyên, Mã Nguyên nói tiếp: “Làm phiền ông dẫn chúng tôi xuống địa phủ một chuyến, chúng tôi muốn gặp Địa Tạng Vương.”

Bạch Thập Tam nở nụ cười âm trầm: “Chuyện này không thành vấn đề, trước khi đi Địa Tạng Vương đã phân phó cho ta, nhưng, người phải cùng đi với ta, không phải ba người, mà là bốn.”

Mọi người nghe thấy câu này đều ngẩn người, bao gồm cả Mã Duyệt và Hàn Khải đang ăn cơm.

“Ý của ông là, tôi cũng đi?” Hàn Khải chần chừ hỏi.

“Phải, đây là Địa Tạng Vương ra lệnh.”

“Vì sao?” Mã Duyệt cũng đặt chén đũa xuống, nhíu mày.

Bạch Thập Tam bỏ bốn miếng kim loại trong phòng khách, bay tới ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh Mã Duyệt: “Về chuyện này, các người hỏi thẳng Địa Tạng Vương có lẽ ổn hơn, đúng rồi, Địa Tạng Vương còn nói, các người hãy tự mang bảo bối của mình theo, có lẽ lần này không đơn giản, còn nói các ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý, ngoài ra, ông ấy nói, chuyện lần này có liên quan đến Mã gia các ngươi, cho nên không cho phép các ngươi không đi.”

Sau đó, Bạch Thập Tam chỉ chỉ vào thứ ở trên bàn phòng khách: “Đây là thứ Địa Tạng Vương đặc biệt làm cho các ngươi, mỗi người đeo một cái, các ngươi có thể trực tiếp đi vào địa phủ mà không cần xuất hồn, hiệu nghiệm một tháng, một tháng sau sẽ tự động biến mất.”

Mọi người im lặng, một tháng, thời gian dài như vậy giống như đang nói chuyện lần này không đơn giản, hơn nữa Địa Tạng Vương cũng nói có liên quan đến Mã gia, chẳng lẽ là có liên quan đến cấm chú đó?

Nếu đã không cho phép bọn họ không đi, vậy cũng chỉ có thể nhận lấy.

“Khi nào chúng ta xuất phát?” Mã Thần hỏi.

“12 giờ tối nay.”

Bạch Thập Tam nói câu này xong lập tức biến mất, bốn người còn lại quyết định chia nhau hành động, Mã Nguyên và Mã Thần quay lại khách sạn trả phòng, sau đó dời hết mọi thứ vào trong nhà Mã Duyệt, Mã Nguyên bắt đầu chuẩn bị những thứ cần mang đi địa phủ, Mã Thần dành thời gian liên lạc một chút với chú ba vẫn đang giải cấm chú, ông cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quặc. Mã Duyệt triệu hồi Liệt, giao phó một vài chuyện, hơn nữa còn kín đáo giao hơn mười phù chú có tác dụng khác nhau cho Hàn Khải, cương quyết yêu cầu cậu nhớ rõ cách sử dụng. Đương nhiên Hàn Khải học nghiêm túc, cậu không biết nguyên nhân vì sao Địa Tạng Vương cũng gọi cậu đi, nhưng ít nhất cậu hi vọng mình sẽ không trở thành gánh nặng của bọn họ.

Bạch Thập Tam rất đúng giờ mà xuất hiện trong phòng khách vào lúc nửa đêm 12 giờ, mọi người đã quen với hành động vô ảnh vô tung của Bạch Thập Tam. Không bao giờ muốn dạy ông ta biết cái gì là ‘gõ cửa’ nữa.

Nhìn hành lý họ mang theo, Bạch Thập Tam hơi giật mình: “Tôi nói, các người thật sự định tổ chức đi du lịch địa phủ sao?”

“Bớt nói nhảm, ai biết lần này đi có bao nhiêu nguy hiểm, sao lại không mang theo nhiều thứ bảo toàn tính mạng được.” Mã Duyệt không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào, đối với yêu cầu mang Hàn Khải cùng đi địa phủ của Địa Tạng Vương, Mã Duyệt rất bất mãn.

Bạch Thập Tam khoát khoát tay, thôi đi, lười tranh luận với bọn họ mấy chuyện này. Ông ta bay lên đỉnh đầu của bốn người, bắt đầu niệm chú ngữ, một vòng tròn trắng từ từ bao lấy mọi người.

Mấy giây sau, trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại rèm cửa bay theo gió.

Mọi người rơi xuống trước ‘văn phòng làm việc’ của Địa Tạng Vương.

Đương nhiên, xuống thẳng chỗ này là do Địa Tạng Vương chỉ thị, còn Bạch Thập Tam dĩ nhiên không dám tuỳ tiện dẫn người qua cổng địa phủ, vì một khi đi qua cánh cửa đó, những người còn thân thể không thể nào đi qua được.

Dẫn mọi người rẽ trái rồi rẽ phải vào phòng Địa Tạng Vương, Bạch Thập Tam khom người với người ngồi bên cạnh bàn, sau đó lui ra ngoài.

“Mời ngồi.” Địa Tạng Vương nói.

Lần trước Mã Duyệt đã gặp ông, không hề khách khí kéo Hàn Khải ngồi xuống, Mã Thần và Mã Nguyên nhìn thái độ tuỳ tiện của Mã Duyệt, suy nghĩ một chút rồi quyết định tin tưởng vào Mã Duyệt, cũng ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có thế cờ vẫn chưa đi hết.

“Không ngờ Địa Tạng Vương cũng có nghiên cứu cơ vây.” Mã Thần nhìn lướt qua, thế cờ này hình như đã được lưu truyền từ rất lâu.

“Hửm? Mã Thần tiên sinh cũng biết thế cờ này? Không bằng chơi một ván, được không.” Địa Tạng Vương hình như cũng rất hào hứng.

Mã Thần lắc đầu: “Tôi chỉ nhìn thấy trong một quyển sách mà thôi.”

Mã Thần đang khiêm nhường, nếu không có nghiên cứu, ông sẽ chẳng thể nào chỉ liếc mắt nhìn là có thể nhớ thế cờ, nhưng mục đích lần này, Mã Thần cũng không quên. Thái độ Địa Tạng Vương đối đãi với bọn họ bây giờ, dường như cũng từ một phương diện nào đó mà nói rõ rằng chuyện lần này thật sự rất nan giải.

Mã Duyệt không quen với việc đi đâu cũng thân mật, nhất là sau khi trên người hắn có một nguồn linh lực không rõ, hắn rất có tác phong của kẻ tài cao gan lớn.

“Nói thẳng đi, tại sao muốn chúng tôi dẫn Hàn Khải theo?” Bây giờ, đây là việc mà Mã Duyệt quan tâm nhất, điều hắn lo lắng nhất chính là Địa Tạng Vương sẽ gây bất lợi cho Hàn Khải.

Địa Tạng Vương suy nghĩ một chút: “Vì ta cảm thấy, bây giờ để một mình cậu ta trên đó, lại càng không an toàn hơn.”

“Có ý gì?”

Địa Tạng Vương chậm rãi đi tới trước mặt Hàn Khải, cúi đầu tỉ mỉ nhìn Hàn Khải, nói: “Bởi vì theo ta biết, Hàn Khải sẽ là mục tiêu của kẻ thực hiện cấm chú, hắn ta muốn đạt được hiệu quả nhất định.”

Mọi người liếc nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu rõ ý ông ta.

Địa Tạng Vương đưa ngón trỏ chỉ vào mi tâm Hàn Khải, một tia sáng hiện lên, Mã Duyệt nóng nảy kéo Hàn Khải đứng lên chạy sang chỗ khác.

“Yên tâm,” Địa Tạng Vương cười cười, “Ta sẽ không làm gì bất lợi với cậu ta, chỉ làm dấu trên người cậu ta mà thôi, cứ như vậy, chỉ cần cậu ta vẫn còn ở địa phủ là có thể theo dấu cậu ta bất cứ lúc nào.”

“Vì sao?” Mã Duyệt nhíu mày.

“Bởi vì Hàn Khải là bước cuối cùng để thi chú, đơn giản mà nói, cậu ta chính là ‘Lọ’.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *