Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 30 – Chương 30

Qua vài phút, cuối cùng Hàn Khải cũng đè nén được cảm giác buồn nôn, bước đến bên cạnh Mã Duyệt. Thành thật mà nói, xác chết đã hoá xương trắng ngoài khiến người ta thấy sợ ra thì cũng không có gì buồn nôn, nhưng những con sâu con bọ màu đen bò lổn nhổn giữa đống xương trắng lại làm cho Hàn Khải cảm thấy vô cùng buồn nôn, da gà toàn thân đều đứng lên hết.

Hàn Khải nhìn Mã Duyệt, chỉ thấy hắn hơi nhíu chân mày, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hàn Khải nhịn không được nhếch miệng, lần nào cũng là thế này, chỉ cần có người này bên cạnh, dường như không có chuyện gì đáng sợ nữa, cậu đưa ngón tay ra, xoa xoa vùng nhíu chặt giữa hai chân mày Mã Duyệt, giống như muốn vuốt ve chúng.

Mã Duyệt thấy động tác của Hàn Khải cũng nở nụ cười, vẻ mặt của hai người hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, chọc cho Liệt trợn trắng mắt.

“Này, tôi nói các người, gọi tôi ra đây không phải để tôi xem hai người liếc mắt đưa tình đâu nhỉ?” Liệt bất đắc dĩ nói.

Hàn Khải muốn thu tay, lại bị Mã Duyệt nắm chặt buông thỏng xuống bên người.

Mã Duyệt không để ý lời trêu chọc của Liệt, dùng ngón tay bên kia chỉ vào giữa hố: “Tôi cảm thấy chỗđó phóng ra một nguồn năng lượng rất kỳ quái, Liệt, giúp tôi một chuyện. Dùng lửa của cậu thiêu huỷ hết những thứ đó, tôi không muốn đạp lên chúng.”

Liệt không nói gì, nháy mắt trong bàn tay xuấthiện một ngọn lửa nhỏ, Liệt thầm niệm một câu chú ngữ, ngọn lửa nhấp nháy bay lên, ra khỏi lòng bàn tay Liệt, bắt đầu lan rộng ra, bao phủ hết những hài cốt trong hố.Qua khoảng năm phút, những thứ trong hố đều biến thành tro, Mã Duyệt quay đầu mỉm cười với Hàn Khải nói: “Cậu và Liệt ở đây chờ tôi, tôi qua xem một chút.”

“Nhưng mà…”

“Đừng lo, không sao hết, nó không có ác ý.”

Tuy Hàn Khải lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mã Duyệt, chỉ có thể gật đầu: “Cẩn thận một chút.”

Cái hố này có đường kính khoảng 100 mét, hài cốt và sâu bọ đầy trên mặt đất khi nãy bây giờ đều biến thành tro. Hàn Khải nhìn mảnh đất nổi lên, diện tích lớn như vậy đều chất đầu xương cốt, đã… chết bao nhiêu người?

Tay phải Mã Duyệt kết ấn, niệm chú, bố trí kết giới hộ thân, hắn xoay người xuống hố. Tuy xương cốt bên trong đã thành tro, nhưng ai biết được chúng nó có gì kỳ quái hay không, cẩn thận mọi việc vẫn hơn.

Mã Duyệt chậm rãi đi đến giữa dốc, nhìn cây hoa đào vốn không nênnở vào mùa này, khẽ nhíu mày, vừa cẩn thận chú ý động tĩnh của nó, vừa bắt đầu di chuyển đến gần cây đào.

Hắn đang quan sát.

Cách cây đào càng gần hắn càng cảm nhận được nguồn năng lượng kia, giống như là nó thật sự đang gọi hắn đến. Hắn không cảm nhận được ác ý và sát khí, nhưng cũng lo đây là cái bẫy, nhưng, nguồn năng lượng này đến từ đâu? Chẳng lẽ cây đào này tu luyện nghìn năm rồi thành yêu thành tinh? Mã Duyệt thầm lắc đầu, nếu vậy, lửa lúc nãy của Liệt đã có thể ép nó hiện thân.

Cẩn thận đến gần cây, Mã Duyệt do dự một chút, đưa tay phải ra. Khẽ xoa lên thân cây, hắn nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận, một loại năng lượng rất kỳ quái đang di chuyển, từ rễ cây chạy đến ngọn cây.

Mã Duyệt thu tay về suy nghĩ một chút, chậm rãi lui về sau vài bước, cách xa cây đào một chút.

“Ngọc thanh thuỷ thanh, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Ngũ lôi ngũ lôi, cấp hội hoàng ninh, nhân uân biến hóa, hống điện tấn đình, cấp cấp như luật lệnh.”

Ngũ Lôi chú mà Mã Duyệt hiện đang dùng so với khi hắn mới gặp Hàn Khải, uy lực chỉ có hơn.

Phía trên thung lũng đánh xuống một luồng bạch quang vào giữa cây đào. Nháy mắt tạo ra luồng bạch quang vạn trượng, khiến cho Hàn Khải và Liệt ở bên ngoài hố phải nhắm mắt lại.

“Mã Duyệt!” Hàn Khải có chútlo lắng muốn xông lên lại bị Liệt kéo tay lại.

“Yên tâm, cậu ta không sao.”

Hàn Khải nhìn theo tầm mắt của Liệt, chỉ thấy sau khi luồng bạch quang bổ vào cây đào tản ra, xung quanh cơ thể Mã Duyệt vẫn bị bạch quang vây lấy, có lẽ là kết giới của hắn.

Hàn Khải từ từ an tâm, vừa mơ hồ vừa mất mát.

Thật ra cậu vẫn luôn không muốn nghĩ đến sự thật rằng mình vốn không có cách gì để giúp hắn.

Hai người đứng ở đằng xa không phát hiện thật ra bây giờ Mã Duyệt đang rất kinh ngạc.

Hắn tự biết, Ngũ Lôi chú vừa nãy mình dùng khoảng tám phần công lực, nếu là cây đào thông thường, dù không thành tro, ít nhất cũng sẽ vỡ thành mảnh vụn. Nhưng gốc cây trước mắt chỉ nứt ra một đường.

Mã Duyệt đang suy nghĩ có nên làm lại hay không, lại bị luồng bạch quang mờ mờ phát ra từ kẽ hở giữa cây thu hút tầm mắt, hắn chậm rãi di chuyển về phía trước, phát động Hộ Thân chú đến mức tối đa để có thể ứng phó những tình huống đột ngột xảy ra.

Nhưng không có cảnh tượng chiến đấu như hắn nghĩ, Mã Duyệt bước đến trước cây đào xem kĩ, khe hở nứt ra trên thân cây kéo dài một đường đến tận gốc, Mã Duyệt đến gần hơn, muốn xem rõ rốt cuộc là thứ gì phát ra ánh sáng bên trong khe hở, nhưng thứ đó nấp tận trong rễ cây, bên trong quá tối nên cơ bản chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Mã Duyệt lắc đầu, xem ra, chỉ có thể phá huỷ nó.

Tụ linh lực trên tay, lần này, Mã Duyệt quyết định thẳng tay chưởng vào thân cây, ngay khi hắn định ra tay, thân cây ở trước mặt hắn vỡ ra, cây đào chia làm hai nửa ngã trên mặt đất.

Tuy Mã Duyệt có hơi sửng sốt, nhưng vẫn thu hồi linh lực ngay lập tức.

Hắn cúi đầu xem, bên trong thân cây đã vỡ có một bọc đồ màu đen, vật được bao bọc bên trong còn phát ra ánh sáng lờ mờ.

Mã Duyệt do dự một chút, hắn nhắm mắt lại cảm nhận vật kia. Thật sự không phát ra nguồn linh lực khiến người ta bất an, mà ngược lại khiến hắn cảm thấy nguồn linh lực này rất quen thuộc.

Mở mắt ra, Mã Duyệt cúi người xuống, định vươn tay ra cầm nó lên.

Ngay trong nháy mắt Mã Duyệt đụng trúng nó, màn sương bao phủ nó lại tản đi, toàn bộ vật đó đều được bạch quang bao lại.

Mã Duyệt cầm lên xem, là một hộp gấm được làm bằng gỗ, rộng khoảng 10 cm, dài 20 cm. Xung quanh hộp được điêu khắc những hình thù kỳ quái, giống như một loài động vật, nhưng Mã Duyệt dám khẳng định mình chưa từng thấy loài vật này.

Trong lúc Mã Duyệt nghiên cứu nó, đột nhiên hắn cảm thấy mặt đất nơi mình đang đứng bắt đầu rung chuyển, cảm giác rõràng như vậy nên Hàn Khải và Liệt cũng chú ý tới, Mã Duyệt vội vàng nhét hộp gỗ vào ba-lô, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh Hàn Khải.

“Chuyện gì xảy ra?” Hàn Khải kéo tay Mã Duyệt, nôn nóng hỏi.

Mã Duyệt cảm thấy dưới chân rung chuyểnngày càng mạnh, nhíu mày: “Có lẽ là tôi lấy đi thứ này cho nên…”

Hàn Khải còn chưa kịp hỏi hắn lấy cái gì, âm thanh của Liệt truyền đến từ bên cạnh: “Mau rời khỏi đây, vách núi đối diện bắt đầu sụp.”

Hàn Khải và Mã Duyệt nhìn về phíaLiệt nói, những hòn đá bắt đầu rơi xuống ngổn ngang.

“Có lẽ không kịp ra ngoài, lỡ như chạy được phân nửa thì sụp, chúng ta sẽ bị chôn trong núi.” Liệt bình thản nói.

“Tôi dẫn Hàn Khải, đi thôi, đã biết được khoảng cách xấp xỉ, cứ dùng dịch chuyển tức thời.”

“Cậu không sao chứ?” Liệt hỏi, mang theo một người hoàn toàn không biết phép thuật khi triển khai dịch chuyển là một chuyện rất mạo hiểm.

Mã Duyệt gật đầu, “Không sau, mau lên, rời khỏi đây.”

Liệt gật đầu lập tức hoá thành hồng quang rồi biến mất.

Mã Duyệt ôm Hàn Khải, ôm chặt lấy cậu, thầm nhớ lại khoảngcách lúc nãy chạy vào, niệm chú ngữ. Một luồng bạch quang hiện lên, Hàn Khải nhắm mắt lại, cảm giác như linh hồn mình nhẹ nhàng bay khỏi cơ thể, đợi đến khi cậu mở mắt lần nữa mới phát hiện mình và Mã Duyệt đã ra khỏi vách núi. Liệt đứng cách đó không xa làm vẻ mặt buồn cười nhìn bọn họ, Hàn Khải ngẩng đầu nhìn, hoá ra mình và Mã Duyệt vẫn còn ôm nhau.

Mã Duyệt buông hai tay đang ôm Hàn Khải ra, đổi thành nắm tay cậu, quay đầu thản nhiên nói với Liệt: “Biến thân chở chúng tôi lên.”

Đây là hậu quả cho sự chế giễu sao?

Liệt ấm ức, Mã Duyệt là chủ nhân của nó, ngồi trên người nó đương nhiên không sao, nhưng Hàn Khải… Được rồi, bây giờ cậu ta cơbản cũng là một nửa chủ nhân của mình. Liệt không cam lòng xoay tại chỗ một vòng, một con hắc điêu to lớn hiện ra.

Mã Duyệt dẫn Hàn Khải cẩn thận ngồi trên lưng Liệt, sau đó vỗ vỗ lông vũ của Liệt: “Đi thôi.”

Khi ra ngoài thung lũng sắc trời đã tối hẳn. Mã Duyệt ra hiệu cho Liệt có thể đi, còn mình thì dẫn theo Hàn Khải đi tìm chỗ của Lattado. Lattado thật sự là một người dẫn đường xứng đáng, anh ta chọn nơi dựng lều rất dễtìm thấy.

Lattado bên trong lều vẫn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh lại, nhìn thấy người đi tới là Mã Duyệt và Hàn Khải, cười với bọn họ: “Các người về rồi.”

Mã Duyệt mỉm cười gật đầu, lấy ra thức ăn vẫn chưa từng được động tới trong ba-lô, kéo Lattado cùng ăn.

“Hôm nay cứ nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, sáng mai chúng ta trở về.”

Lattado gật đầu, “Được.”

Làm một người dẫn đường, đương nhiên anh ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Đêm đó vẫn là Mã Duyệt gác đêm, với pháp lực bây giờ của hắn, không cần ngủ, chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi là có hiệu quả. Đợi đến khi chỗ Lattado truyền ra tiếng hít thở ổn định. Hàn Khải chưa ngủ nhịn không được đứng lên đi tới bên cạnh Mã Duyệt.

Mã Duyệt thấy cậu đứng đó cũng không bất ngờ, kéo Hàn Khải cùng ngồi trên chiếu với mình, sau đó vươn một tay ra ôm cậu.

Mặt Hàn Khải hơi đỏ, theo bản năng nhìn về phía Lattado.

“Cậu làm gì, không sợ bị thấy sao?” Hàn Khải thấp giọng nói.

“Có gì phải sợ.” Âm thanh của Mã Duyệt mang theo vui vẻ.

“Đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra, vì sao rõràng chúng ta nhìn thấy nơi đó sụp đổ, nhưng sau khi ra ngoài thì cảnh tượng chỗ đó không có gì thay đổi?” Hàn Khải không kiềm chế được vươn một tay vuốt mặt Mã Duyệt.

Mã Duyệt mỉm cười bắt lấy tay cậu, lắc đầu: “Nói thật tôi cũng không rõ, ngày mai chúng ta xuống núi, sau đó cậu theo tôi về nhà một chuyến, tôi muốn tìm chú Nguyên để họ xem cái hộp này là gì, hôm nay tôi có thử một chút, nhưng không mở ra được.”

Hàn Khải gật đầu: “Đương nhiên phải về nhà, nhưng không phải chú Nguyên đã đi rồi sao?”

Mã Duyệt tăng thêm lực tay ôm chặt Hàn Khải, đến bên tai cậu khẽ nói: “Tôi nói là tôi muốn cậu theo tôi quay về Mã gia lão trạch.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *