Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 18 – Chương 18

Người được gọi là cô gái xinh đẹp cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười với Hàn Khải, thẳng thắn mà nói, đôi khi người này đặc biệt đáng yêu. Cô lắc đầu, nói tiếp: “Ta vẫn chưa nói hết, ta là trợ thủ của Câu Hồn sứ giả Bạch Thập Tam ở địa ngục. Các cậu có thể gọi ta là Thanh. Hơn nữa Câu Hồn sứ giả không phải là đầu trâu mặt ngựa, bọn họ chỉ phụ trách dẫn đường cho linh hồn, nhưng phải cần ông chủ ta ra tay thì mới có thể xuất hồn.”

“Hắc bạch vô thường?”

“Hửm… cậu cũng có thể gọi như thế. Nhưng ông chủ của ta không thích cái tên này.

“Bạch Thập Tam? Vậy trên ông ta còn có Bạch Thập Nhị? Bạch Thập Nhất?”

Thanh nhìn Mã Duyệt, im lặng xin giúp đỡ.

Mã Duyệt buồn cười kéo Hàn Khải ngồi xuống bên cạnh mình, Hàn Khải nhìn vẻmặt cười cười của Mã Duyệt, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

Lúc đảo mắt nhìn Thanh lần nữa, cô đã đổi vị trí ngồi trên bàn máy tính.

“Nói chính sự đi, lần này tới gặp các cậu, ông chủ ta dù không vui vẻ gì nhưng vẫn ngầm cho phép. Cho nên các cậu có vấn đề gì, nếu có thể nói ta nhất định sẽ nói cho các cậu biết.”

Nói cách khác chính là, nếu không thể nói thì cũng sẽ nhất định không nói.

Mã Duyệt mỉm cười, thật ra hắn không hề muốn có liên hệ với người cõi dưới, nhưng nếu đã có quan hệ đến chuyện này, vậy cũng hết cách.

Hàn Khải suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề mà mình muốn biết nhất: “Cô vào trong máy tính của những người đó để tìm cái gì?”

Thanh suy nghĩ một chút giống như đang ngẫm xem có thể giải đáp vấn đề này hay không.

“Ta nghi ngờ có thứ gì đó trong máy tính của bọn họ trước khi chết, tuy rằng sau khi chết đã bị thủ tiêu, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được âm khí bên trong cho nên muốn thử xem có tìm được manh mối gì bên trong hay không, không ngờ lại bị các cậu phát hiện.”

Mã Duyệt hỏi: “Vì sao Bạch Thập Tam phái cô đến điều tra ở đây, còn nữa, cô đã tìm ra cái gì?”

Thanh cười đến cò chút quái dị: “Mã Duyệt, vậy là hai câu hỏi rồi. Quên đi, chuyện này ta có thể trả lời cậu, nhưng có vài việc ta không thể nói rõ. Nguyên nhân ta tới điều tra là vì không thấy hồn phách của những người chết trong công ty này, đến bây giờ, ngoại trừ âm khí khiến ta cảm thấy có hơi quen thuộc thì chính là việc này.”

Một tờ giấy xuất hiện trên tay Thanh.

“Có thể cho tôi xem chút không?” Mã Duyệt hỏi.

Không ngờ Thanh lắc đầu: “Xin lỗi, ông chủ Bạch đã dặn không thể cho cậu xem thứ này.”

“Vì sao?”

“Ông ta không nói.”

Mã Duyệt biết, bằng bản lĩnh bây giờ của mình, cho dù có dùng hết sức cũng không thể cướp được vật trên tay Thanh trong khi phải bảo vệ Hàn Khải lẫn bản thân mình, ngay lập tức dừng lại ý định ra tay.

“Nói đi, mau nói yêu cầu của cô.”

“Không hổ là người của Mã gia, quả nhiên đã quen với việc suy tính và bị suy tính.” Thanh nở nụ cười.

“Hình như cô rất có thành kiến với người của Mã gia.”

Thanh nhún vai, không trả lời vấn đề đó, chỉ nhìn Mã Duyệt nói: “Ta muốn cậu giúp ta tìm lại những hồn phách bị đánh cắp, đương nhiên ta sẽ giúp cậu trong phạm vi mình có thể.”

“Tại sao lại là tôi? Nếu ngay cả cô ra tay cũng vô dụng, vậy tại sao lại nghĩ một người suýt chút nữa bị lạc đường trong ảo cảnh của cô ra tay sẽ hữu dụng?”

Thanh suy nghĩ một chút, trả lời: “Ta cũng không muốn tìm cậu, nhưng sau khi cậu lọt vào ảo cảnh của ta vào ngày hôm đó, ta rất ngạc nhiên, trên người cậu có mùi rất giống với âm khí trong máy tính của những người đó, trên người cậu còn nặng hơn rất nhiều.”

Dường như Mã Duyệt nhớ tới điều gì đó, hỏi: “Vậy tại sao cô lại nghĩ chuyện lần này không phải do tôi làm?”

Thanh lắc đầu: “Tuy mùi giống nhau, nhưng rõ ràng luồng khí đó không phải của cậu mà nó giống như bị ai đó gieo vào thân thể cậu, hơn nữa còn là không lâu trước đây, nên ta đoán cậu nhất định có manh mối của người kia.”

Nghe đến đó, Hàn Khải cũng chợt tỉnh: “Mã Duyệt, là… người kia?”

Mã Duyệt gật đầu, nói: “Tôi đã giao thủ với hắn ta ở Mã gia, đi vào kết giới của hắn, có lẽ là lúc đó.”

”Không đơn giản như vậy, mùi trên cơ thể cậu có tác dụng theo dõi.” Vẻ mặt Thanh có chút hả hê, thấy Mã Duyệt nhíu mày, Thanh cười nói: “Yân tâm đi, lần trước, lúc tra xét mùi trên cơ thể cậu, ta đã tiện tay khử nó giúp cậu.”

“Cảm ơn.”

“Không cần, ai bảo ta cũng cần sự trợ giúp của các cậu.”

Vậy nên nói là cô đã quyết định tính kế với Mã Duyệt kể từ lúc đó rồi sao? Hàn Khải có chút không vui nghĩ.

Mã Duyệt dù im lặng bình tĩnh, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn không dừng lại, Hạ Quân Hàng hạ truy tung thuật lên người mình mà bản thân mình lại không hề cảm nhận được gì, chỉ như thế cũng đủ để giải thích rằng sức mạnh của Hạ Quân Hàng cao hơn hắn, còn người tên Thanh này, e rằng sẽ không thấp hơn Hạ Quân Hàng, nếu không thì đã không thể hoá giải phép thuật của hắn ta dễ dàng như vậy. Nhưng với bọn họ mà nói, Mã Duyệt chỉ là ruồi muỗi, rốt cuộc là vì sao Hạ Quân Hàng lại hạ truy tung thuật lên người hắn, hắn ta muốn truy tìm cái gì?

Theo bản năng nhìn Hàn Khải, Mã Duyệt cau mày, mong rằng… không phải là kết cục mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Suy nghĩ một hồi, Mã Duyệt bất đắc dĩ cảm giác rằng cho dù Thanh không nói, bản thân mình vẫn phải tìm ra Hạ Quân Hàng. Nếu đã thế, vậy không bằng dùng sự trợ giúp lớn nhất từ cô.

Mã Duyệt gật đầu với Thanh: “Tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Vậy bây giờ có thể cho tôi xem tờ giấy kia một chút không?”

Không ngờ Thanh vẫn lắc đầu: “Ông chủ nói vẫn chưa đến lúc, đến khi cần thiết, tự nhiên sẽ cho cậu xem.”

Mã Duyệt cũng không miễn cưỡng nữa, Thanh đưa cho Mã Duyệt một cái lông vũ, nói chú ngữ sử dụng cho Mã Duyệt.

“Nếu như điều tra được gì hoặc có việc gì cần trợ giúp, dùng nó là có thể liên lạc với ta.”

Mã Duyệt gật đầu, cất lông vũ.

Nếu đã thoả thuận xong xuôi, hai bên cũng tạm thời được coi là quân đồng minh, đương nhiên phải thương lượng bàn bạc với nhau.

Tuy Hàn Khải cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, không biết vì sao cậu cũng theo bản năng không muốn để Mã Duyệt đơn độc đối mặt với tất cả.

Nghe Mã Duyệt qua loa kể lại chuyện giữa họ và Hạ Quân Hàng, Thanh im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Bây giờ cũng đã trễ, ta nên quay về phục mệnh, ông chủ còn chờ tin tức của ta.”

Mã Duyệt gật đầu, cũng không nhiều lời giữ người ở lại.

Trong nháy mắt Thanh đã biến mất khỏi căn phòng.

Nhìn dáng vẻ mệt đến không còn chịu nổi của Hàn Khải, Mã Duyệt có chút buồn cười, nhưng cũng có hơi đau lòng.

“Hàn Khải, dậy mau, lên giường rồi ngủ.”

“Hửm… Cô ấy đi rồi?” Hàn Khải dụi dụi mắt.

“Ừm.”

“Cậu nghĩ thế nào?” Hàn Khải vừa bò lên giường vừa mệt mỏi hỏi.

“Không có gì tốt cả, có nhiều chuyện cô ta gạt chúng ta, không chịu nói ra.”

Hàn Khải kéo chăn, nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh nói với Mã Duyệt: “Chúng ta điều tra được gì cũng đừng nói cho cô ta biết, tôi không thích cô ta.”

Mã Duyệt mỉm cười, “Được, nghe lời cậu, mau ngủ đi.”

Hàn Khải mệt lả người, mới nằm xuống ba phút đã vào mộng đẹp, còn Mã Duyệt lại không ngủ được.

Cảm giác như vậy thật không dễ chịu.

Những chuyện lúc trước dễ dàng quá mức, Mã Duyệt mỉm cười tự giễu, những thứ dễ dàng khiến mình cảm giác như không có gì mà không làm được. Đến lần này, dù là đối thủ hay đồng minh đều có sức mạnh cao hơn mình, loại cảm giác bị áp chế này, Mã Duyệt không thích.

Quay đầu lại nhìn Hàn Khải đã ngủ say, đầu óc khẽ động, chậm rãi đứng lên, bày ra kết giới cảm ứng quanh Hàn Khải, dặn dò Liệt ở bên cạnh trông chừng. Còn bản thân mình thi triển dịch chuyển tức thời, rời khỏi phòng.

Quả nhiên là linh lực vẫn không đủ, Mã Duyệt tự nhìn vị trí dịch chuyển của mình. Thuật dịch chuyển tức thời của hắn chỉ có thể miễn cưỡng mang hắn ra khỏi nhà Hàn Khải, đến hành lang trước thang máy.

Phải trở nên mạnh hơn.

Trước đây chưa từng có suy nghĩ này trong đầu, nhưng bây giờ nó lại chiếm hết toàn bộ ý nghĩ trong đầu Mã Duyệt.

Bởi vì, hắn có người cần phải bảo vệ…

Mã Duyệt về lại nhà mình, lấy ra toàn bộ đạo thuật mình tìm được lẫn sách có liên quan, bắt đầu nghiên cứu.

Sau khi xem qua mới phát hiện, hình như những quyển sách thông thường này chỉ có chút ít, so ra bí thuật của Mã gia còn cao siêu hơn, phép thuật cao thâm như vậy, Mã Duyệt biết mình bây giờ vốn không còn cách nào ngoài tu luyện.

Trước đây từng nghe cha nói, thời điểm tu luyện tốt nhất trong ngày là giờ Tí và giờ Mẹo, Mã Duyệt tính toán tình hình của mình, tu luyện vào năm giờ sáng thì không thể không khiến người khác phát hiện, vẫn nên chọn mười một giờ đêm đến một giờ sáng.

Quyết định phương pháp tu luyện xong, nhìn thời gian đã gần ba giờ, Mã Duyệt không ở lại lâu, thu dọn đồ đạc về lại nhà Hàn Khải.

Người trên giường đang nghiêng người ngủ say, không biết tại sao Liệt lại bị cậu ôm lấy, Liệt thấy Mã Duyệt trở về lập tức vội vàng xin giúp đỡ.

“Mã Duyệt, nhanh lên một chút, bảo cậu ta buông tôi ra.”

Mã Duyệt cười: “Tự cậu không thể sao?”

“Được, nếu cậu không để ý đến hai cánh tay của cậu ta.”

Mã Duyệt mỉm cười kéo tay Hàn Khải để Liệt nhảy ra.

Liệt vừa tỉa lớp lông vũ bị làm rối, vừa hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà một chuyến, sửa sang lại ít đồ. Liệt, bắt đầu từ tối mai, có lẽ mỗi ngày tôi đều phải đi một lúc, khi đó làm phiền cậu trông Hàn Khải.”

Liệt không nói gì, ngầng đầu chim nhìn Mã Duyệt, thấy hắn không giống như nói đùa, đầu óc của Liệt khẽ động: “Được, không thành vấn đề, cứ đi làm chuyện mà cậu muốn làm.”

Mã Duyệt gật đầu, không nói gì thêm, thời gian đã không còn sớm, hắn muốn tranh thủ thời gian để ngủ bù.

Trong phòng lại yên tĩnh…

Trong một căn phòng âm u, một người mặc đồ trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn cô gái áo đen trước mặt, nghe cô báo cáo mọi việc, lông mày có hơi bắt đầu nhíu lại.

“Ông chủ,” cô gái cẩn thận mở miệng hoi, “chuyện này, không nói cho bọn họ biết sẽ ổn sao?”

“Vẫn chưa đến lúc.”

“Vâng, thuộc hạ đã hiểu.”

Người đàn ông mặc đồ trắng đứng lên, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trước bình minh luôn là lúc tăm tối nhất, không phải vậy sao? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *