Huyền Huyễn, Tiểu Thuyết

Tử Vong Cấm Chú

Chương 15 – Chương 15

Hai người cùng quay lại phòng ăn lần nữa, mua một phần cơm, sau đó tới khu làm việc ở tầng sáu của Mã Duyệt. Khác với bộ phận mua bán của Hàn Khải, không gian làm việc của mỗi một người ở bộ phận bảo trì internet rất rộng, hơn nữa bàn làm việc cũng tương đối lớn, bốn người ngồi chung cũng không có vấn đề gì. Hai người vừa bắt đầu ăn cơm lần nữa vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Chuyện cậu điều tra sao rồi.” Mã Duyệt nhẹ giọng hỏi.

Hàn Khải nhìn quanh, mọi người đều đã đi ăn cơm, cậu ghé sát vào tai Mã Duyệt nói: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chỉ làm quen với môi trường thôi.”

“Muốn nghe kết quả điều tra của tôi không?” Mã Duyệt hỏi.

“Cậu…đang điều tra cái gì?” Hàn Khải có chút ngu ngơ.

“Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi chỉ tuỳ tiện đổi việc?” Mã Duyệt nhìn trời.

“Không phải, Liệt nói cậu bị người ta khuyên xin thôi việc vì nghỉ phép quá nhiều.” Hàn Khải buồn cười nhìn Mã Duyệt.

“…Trước hết không đề cập đến chuyện đó, ngày đầu tiên vào đây tôi đã cảm thấy có vấn đề. Âm khí quá nặng, cậu biết không, hai ngày nay tôi có điều tra tư liệu của nhân viên trong công ty, phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”

“Chuyện gì?”

“Trong công ty này, gần 50% tồng số người có ngày sinh đều là âm thời.”

Hàn Khải sửng sốt, ý của Mã Duyệt là, 50% số người đều sinh ra vào âm thời, tuy là ngày tháng khác nhau, nhưng trong một ngày dù sao vẫn có nhiều giờ có âm khírất nặng.

“Ý của cậu là…”

“Tôi đoán có người cảm thấy hứng thú với công ty này. Cho nên đó là lí do tôi tới đây, không ngờ sang ngày hôm sau lại nghe nói, người cũ trong bộ phận bảo trì internet của tôi chính là người đã nhảy lầu chết.”

“Cậu nghi ngờ…”

“Ừm…”

“Vậy rất khó.” Hàn Khải cau mày, cậu nghiêm túc suy nghĩ, nếu như điều tra được thật sự là do thứ kia ra tay, vậy phải giải thích thế nào với lão Phùng đây?

“Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa xác định được, tôi vẫn chưa tìm được cách mà hắn ta ra tay, một ngày trước khi tôi vào công ty, nghe nói lại có thêm một vụ nhảy lầu ở bộ phận khác, nhưng cấp trên ra lệnh cho cấp dưới không được phép bàn tán chuyện này, vì thế không hỏi ra được cái gì cả.”

Hàn Khải gật đầu, khó trách chuyện đáng sợ như vậy mà hoàn toàn không nghe thấy ai bàn tán. Hàn Khải suy tư, có nên nói lão Phùng bàn bạc việc xoá bỏ lệnh cấm này với ông chủ hay không? Nhưng ngẫm lại, như vậy cũng không rõ ràng hơn được.

Giống như hiểu được suy nghĩ của Hàn Khải, Mã Duyệt cười nói: “Không sao, lệnh cấm cũng không thể xoá đi ham muốn bộc lộ và ham muốn lắm chuyện của con người đâu, không thì làm sao tôi có thể biết được chuyện này.”

Hàn Khải suy nghĩ một chút, cũng đúng, đành phải đợi hai ngày nữa, lăn lộn với bọn họ quen rồi mới nói bóng nói gió thử xem.

Thời gian đến giờ tan việc rất nhanh, tuy Hàn Khải chỉ là một nhân viên có tiếng mà không có miếng, nhưng cũng phải tham gia vào những chuyện nên biết của bộ phận dù chỉ coi như lướt ván, ví dụ: họp bộ phận, tổng kết, kế hoạch chiến lược, vân vân……, cho nên suốt cả ngày Hàn Khải cũng cảm thấy có chút mệt, bởi vì chuyện xảy ra trong công ty thật sự khiến người ta sợ hãi nên bây giờ gần như là không có ai ở lại công ty làm thêm sau sáu giờ, tất cả mọi người đều về nhà thật sớm. Hàn Khải thu dọn đồ đạc xong, lập tức tới tầng sáu, chuẩn bị tìm Mã Duyệt cùng nhau về nhà.

Cửa của khu làm việc ở bộ phận bảo trì internet khép hờ, Hàn Khải khẽ đẩy cửa ra, người ở bên trong hầu như đã về hết, chỉ còn lại Mã Duyệt.

Mã Duyệt đứng trước mộtcái bàn không nhúcnhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính trước mặt, tay phải giống như đang thủ thế, bởi vì khoảng cách nên Hàn Khải không thấy rõ hắn đang nhìn gì.

Hàn Khải chậm rãi đi tới, trong lòng càng ngày càng nhiều nghi ngờ nhìn Mã Duyệt, hắn vẫn không nhúc nhích.

“Mã Duyệt.” Hàn Khải nhỏ giọng kêu một tiếng.

Mã Duyệt vẫn không nhúc nhích.

Hàn Khải có hơi luống cuống, không biết phải làm thế nào, dáng vẻ của Mã Duyệt không ổn, hơn nữa sắc mặt hình như cũng ngày càng trắng bệch.

“Mã Duyệt, Mã Duyệt, cậu không sao chứ?”

Hàn Khải không dám đụng vào người hắn, sợ không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể cố gọi lớn tiếng.

Đột nhiên, Mã Duyệt thu ánh mắt lại, hắn lùi về bên phải, ôm ngực: “Hàn Khải, tắt máy tính.”

“Cái gì? À à, biết rồi.” Hàn Khải luống cuống tay chân nhổ thẳng dây nguồn của máy tính, quay đầu lại nhìn Mã Duyệt, thấy khoé miệng của hắn chảy chút máu.

“Mã Duyệt, cậu sao vậy?” Hàn Khải vội vàng đỡ lấy hắn.

“Không sao, chí muốn kiểm tra máy tính của người kia chút thôi.” Mã Duyệt đưa tay lau sạch vết máu, mỉm cười với Hàn Khải, “Đừng lo lắng, vết máu này là do tôi tự cắn rách môi mình.”

“Vì sao?”

“Tôi nghe cậu gọi tên tôi, nhưng lại không đủ để tôi thoát ra khỏi ảo cảnh, vì thế cần phải mượn một chút cảm giác đau đớn để khiến mình tỉnh táo.” Mã Duyệt làm vẻ mặt chả sao cả nói.

Hàn Khải trong lòng hoảng hốt: “Cậu nói lúc nãy…”

“Không sai,” Mã Duyệt không giấu giếm, “chiếc máy tính này là vật cuối cùng người kia chạm vào, vì mọi người đều kiêng kị nên không ai dịch chuyển, lúc đầu chỉ định điều tra một chút, không ngờ máy tính này thật sự bị người ta ra tay, nếu không phải cậu tới đây gọi tôi đúng lúc, e rằng người nhảy xuống chính là tôi.”

“Vậy không phải rất nguy hiểm sao?” Hàn Khải nhíu mày.

“Đừng lo lắng, có Liệt rồi, với độ cao như thế, dù có nhảy tôi cũng không chết được.” Mã Duyệt nói.

Xin cậu đấy, đây là tầng sáu, cậu có thể không cười giống như chuyện đương nhiên như thế được không?

Hàn Khải bất đắc dĩ.

Bồ câu trắng trốn trong túi đeo ngang của Hàn Khải nghe thấy thế, chỉ muốn cắn chết chủ nhân của mình.

Mã Duyệt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Khải, có hơi dựa người vào cánh tay Hàn Khải, sau đó cười nói: “Còn phải cảm ơn cậu.”

Hàn Khải hơi ngẩn ra, sắc mặt Mã Duyệt tái nhợt, có thể thấy dấu vết bị thương do cắn bên khoé miệng, nhưng nụ cười này của hắn lại… quyến rũ như vậy… khiến cho người ta rất muốn, cắn lấy nó.

Đệt, Hàn Khải tự khinh bỉ mình, bộ điên rồi sao?

“Đi thôi, chúng ta về nhà trước rồi nói sau.” Mã Duyệt phá vỡ không khí yên lặng kỳ quái.

“À, được, đi thôi, hôm nay đón taxivề,” dáng vẻ này của Mã Duyệt thật sự không thích hợp để chen lên xe bus, Hàn Khải có chút không yên lòng, “thân thể cậu không sao chứ?”

“Ừ, không sao, chỉ tiêu hao chút linh lực thôi, không ngờ thứ đó không bình thường.”

Sắc trời bên ngoài cũng ngày càng tối, hai người đều biết, nếu cứ ở lại không chừng sẽ đụng phải thứ gì đó không nên đụng, nên vội vã rời khỏi công ty, tình trạng hiện tại của Mã Duyệt thật sự rất không ổn… có lẽ là do thứ gì đó không phải con người ra tay.

Lúc về đến nhà, Hàn Nhật Chiêu và Dương Tử đều không có ở nhà, trên bàn trà ở phòng khách có một tờ giấy ghi chú, nói bọn họ đến bệnh viện thăm một người bạn. Hàn Khải và Mã Duyệt trở về phòng ngủ, thân thể Mã Duyệt thoạt nhìn trông có vẻ đã khá hơn nhiều, lúc nãy trên xe taxi, hắn vẫn mãi nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ là khôi phục một ít linh lực.

Hàn Khải đi tới cái tủ bên cạnh TV tìm kiếm gì đó, đến khi quay lại phòng ngủ, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc mỡ.

“Này, cho cậu, tự thoa đi.” Hàn Khải đưa thuốc mỡ cho Mã Duyệt, còn chỉ chỉ vào khoé miệng mình.

Mã Duyệt tuy nhận lấy thuốc mỡ, nhưng cũng không làm gì, chỉ cầm tuýp thuốc trong tay hỏi Hàn Khải: “Ngày hôm nay có thu hoạch được gì không?”

“Không có, chỉ nghe được mấy chuyện nhảm nhí không đáng thôi.” Hàn Khải lấy quần áo đi vào phòng tắm, “Tôi tắm trước, chị dâu nói có chừa thức ăn ở phòng bếp, hâm nóng lại là ăn được.”

Mã Duyệt nhìn Hàn Khải tự nhiên quay người đóng cửa lại, không khỏi bật cười. Vậy ý là muốn hắn làm người nấu cơm một lần sao?

Bữa tối rất đơn giản, ba món một canh, hai người ăn tạm một ít vì không có cảm giác ngon miệng. Sau khi ăn xơm, quay lại phòng ngủ, đóng kỹ cửa rồi khoá lại, Hàn Khải sợ rằng anh hai sẽ nghe thấy thứ không nên nghe.

Hàn Khải cảm thấy là lạ trong lòng, sao giống như đang…

Hàn Khải ngồi cạnh bàn máy tính gần mép giường, lên tiếng hỏi: “Mã Duyệt, rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì?”

Mã Duyệt im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi vốn chỉ định kiểm tra máy tính của người kia một chút để xem có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng ở trong đống tài liệu đó hay không, nhưng không ngờ mới đăng nhập vào máy tính được hai phút tôi lại cảm thấy không ổn, định bỏ đi nhưng chỉ có thể đẩy ghế ra rồi đứng yên ở đó, dùng ý thức cuối cùng kết một thủ ấn để ổn định tinh thần, nhưng lại cảm thấy đã tiến vào trong mộng ảo khác. Tôi cảm giác như nó vây lấy tôi, có thể nói là muốn thăm dò, không làm ra bất kì hành động công kích nào với tôi cả, không thì tôi chẳng thể thoát ra dễ dàng như vậy.”

Hàn Khải ngừng động tác tay lại, quay đầu nhìn Mã Duyệt đang nằm trên giường: “Cậu nghĩ… là người kia sao?”

“Hạ Quân Hàng giả?” Mã Duyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu. “Không giống, ảo cảnh không giống, trận pháp của Hạ Quân Hàng chỉ có u ám, còn ảo cảnh này lại không cảm nhận được gì cả.”

“Vậy những người nhảy lầu có liên quan đến thứ trong cái máy tính kia sao?”

“Không rõ, bây giờ manh mối của chúng ta quá ít, tất cả chỉ có thể tuỳ vào tình huống mà hành độngthôi.”

Hàn Khải gật đầu, tiếp tục chơi game, kể từ sau khi biết Mã Duyệt, hình như cậu bất tri bất giác ỷ lại vào Mã Duyệt ngày càng nghiêm trọng, nhưng điểm chết người chính là bản thân Hàn Khải không phát hiện ra diều đó.

“Này,” Vài phút sau, Mã Duyệt nói với Hàn Khải: “Ngày mai có đồng ý cùng tăng ca với tôi không? Tôi muốn xem xem buổi tối có manh mối gì không.”

“Được.” Hàn Khải không quay đầu lại nói.

Mã Duyệt nở nụ cười, hắn thích cái cảm giác được hoàn toàn tin tưởng này, ngày mai phải chuẩn bị tốt mọi thứ, cái loại cảm giác khó chịu khi bị ảo cảnh vâylấy ấy, sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai.

Sáng ngày hôm sau, hai người chọn đi làm bằng xe buýt, tuy gặp phải chuyện này khiến người ta không thoải mái, nhưng cũng không thể cản trở đồng tiền, dù sao cũng chỉ là một người làm công nhỏ, nếu mỗi ngày đều đón xe taxi đi làm, dù đồng nghiệp không nghi ngờ thì chính bọn họ cũng chịu không thấu.

Lúc cách toà nhà công ty chỉ còn một con phố, thời gian chỉ mới gần tám giờ rưỡi.

Hàn Khải và Mã Duyệt vừa nói chuyện vừa đi đến cửa chính công ty.

Lúc rẽ qua góc đường, Mã Duyệt đứng lại, Hàn Khải nhìn theo ánh mắt của hắn, góc đường bên kia công ty đã bị kéo một dải băngcảnh báo.

Hai người nhìn nhau, nỗi bất an trong lòng dần dần lan rộng.

“Uầy, nghiệp chướng, người thứ ba rồi.”

“Phải phải, nghe nói là do đầu tư cổ phiếu bị lỗ.”

“Tại sao không đợi đến sau chín giờ rồi nhảy? Nói không chừng còn có thể vớ được mớ tiền bồi thường tai nạn lao động?”

“Ha ha, thật là, vậy mà cũng nghĩ ra.”

Hàn Khải và Mã Duyệt đứng phía sau đám đông, nghe bọn họ bàn tán về người đã mất như chưa có gì xảy ra, Hàn Khải đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt này khiến người ta rất chán ghét.

Mã Duyệt lặng lẽ đến bên tai Hàn Khải, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Xem ra tối nay phải ở lại tăng ca rồi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *